THIẾU NỮ RỰC RỠ – Chương 13

Dạo này, tôi và Cố Yến ngồi cạnh nhau.

 

Thầy Tống còn tưởng rằng chúng tôi sẽ yêu nhau.

 

Nhưng chúng tôi chỉ biết cắm đầu vào làm bài tập, ngoài bài tập thì vẫn là bài tập.

 

Mỗi khi giải được một bài mà trước đây không giải được, cảm giác như cả người tôi bay lên.

 

Cậu thấy không.

 

Mỗi giọt mồ hôi đều không uổng phí.

 

Mỗi sự nỗ lực, đều được số phận đền đáp xứng đáng.

 

Những ngày nỗ lực trôi qua nhanh chóng.

 

Kỳ thi thử lần tư vẫn là kỳ thi toàn thành phố, độ khó gần giống kỳ thi đại học nhất.

 

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, đây là kỳ thi thử lớn cuối cùng.

 

Tôi đạt 722 điểm, hạng nhất toàn thành phố.

 

Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của tôi.

 

Mấy thầy cô gọi tôi lên nói chuyện, bảo tôi nhất định phải giữ vững tâm lý, không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến mình.

 

Dù gì cũng đã nhiều năm rồi, trường Trung học Châu Phố chưa có học sinh nào đỗ được Thanh Hoa hay Bắc Đại.

 

Mặc dù không ai nói thẳng ra, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn coi Thanh Bắc là mục tiêu.

 

Chỉ cần tôi đỗ được Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhà trường và xã hội đều sẽ thưởng cho tôi, số tiền đó đủ để mẹ tôi ghép thận.

 

Mẹ, xin hãy chờ con thêm chút nữa!

 

Cố Yến lần này cũng không tệ, đạt 635 điểm.

 

Với số điểm này, đỗ được một trường 211 là không thành vấn đề.

 

Trương Phân và Lý Kiến Quốc đã tìm gặp tôi mấy lần, mang đồ ăn và quần áo cho tôi.

 

Nhưng mẹ Cố Yến đã lo liệu hết mọi thứ, tôi chẳng thiếu gì cả.

 

Tháng sáu nóng nực đến, kỳ thi đại học cũng đến như hẹn.

 

Mẹ Cố đón tôi về nhà bà.

 

"Đây là cột mốc quan trọng nhất trong đời con, không được để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến con."

 

Tôi không nghĩ có chuyện gì có thể ngăn cản bước tiến của tôi.

 

Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự hiểm ác của lòng người.

 

Tối trước ngày thi, Lý Thành Đống liên lạc với tôi, đầy vẻ hả hê: "Lý Phan Phan, cậu còn chưa biết à, mẹ ở quê của cậu, đã mười mấy ngày rồi không đi chạy thận."

 

20

 

Không thể nào.

Hôm qua tôi vừa gọi video với mẹ, mẹ vẫn còn rất khỏe.

 

Tôi cúp máy, lập tức gọi điện cho mẹ, nhưng không có ai nghe máy.

 

Tôi gọi cho bác sĩ điều trị chính, ông ta ậm ừ và bảo tôi hãy tập trung thi cử.

 

Trong tình cảnh này, làm sao tôi có thể yên tâm mà thi được.

 

Lòng tôi như lửa đốt, Cố Yến phát hiện sự bất thường của tôi.

 

Sau khi hỏi han tình hình, cậu ấy vừa an ủi tôi, vừa nói rõ với mẹ cậu ấy.

 

Mẹ Cố Yến nhanh chóng liên lạc với người quen ở quê tôi, nhờ họ đi tìm mẹ tôi.

 

Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: "Phan Phan, mẹ của con luôn mong con đỗ đại học, lúc này con tuyệt đối không được hoảng loạn."

 

Cố Yến cũng nói: "Chỉ là vấn đề tiền thôi mà, nhà tôi không thiếu tiền."

 

Cậu ấy biết tôi không muốn mắc nợ: "Mẹ tôi sẽ trả trước cho cậu, khi cậu đỗ Thanh Bắc, nhận thưởng rồi trả lại chúng tôi cũng được."

 

Thực sự mẹ tôi đã không đi chạy thận suốt nửa tháng qua.

 

Bà luôn lừa dối tôi, nói rằng bà vẫn còn tiền.

 

Mẹ Cố Yến đã ứng trước chi phí, nhìn thấy video mẹ trong bệnh viện, tôi mới yên tâm.

 

Lý Thành Đống thi chung điểm với tôi.

 

Chúng tôi gặp nhau ở cổng trường, cậu ta cười với tôi một cách lạnh lùng.

 

Nếu không có Cố Yến và mẹ cậu ấy, tâm lý tôi chắc đã bị cậu ta phá hỏng rồi.

 

Khi mở đề thi, tôi tự nhủ: Lý Phan Phan, mười hai năm đèn sách, tất cả đều ở thời khắc này.

 

Hãy dốc hết sức lực của mình, không điều gì có thể cản bước chân của cậu.

 

Hai ngày thi kết thúc, sau khi mẹ Cố đón tôi, bà chở tôi thẳng về quê.

 

Bà ấy thật tốt.

 

Bà ấy thật thấu hiểu tôi.

 

Mẹ tôi gầy đi rất nhiều, khi nhìn thấy tôi, nước mắt bà lăn dài.

 

Tôi ôm chặt lấy mẹ: "Con nhớ mẹ lắm, mẹ à.”

 

"Con không chờ nổi kết quả thi nữa, con đến gặp mẹ rồi." Hii cả nhà iu 💖

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

"Mẹ nghe rồi, thầy Vương đã nói với mẹ, con ở trường giỏi lắm." Bà vuốt ve mặt tôi, "Con đã cố gắng hết sức, đỗ hay không đỗ, thì tùy vào ông trời thôi."

 

Đêm trước khi có kết quả thi, tôi nhận được cuộc gọi từ ban tuyển sinh của Thanh Hoa và Bắc Đại.

 

Tôi không biết chọn trường nào.

 

Nên tôi hỏi thử ý kiến của Cố Yến.

 

Cậu ấy tỏ vẻ vô tư: "Cậu chọn trường nào thì chọn, dù sao cậu đi đâu thì tôi đi đó."

 

Tôi ngẩn người vài giây: "Ý cậu là gì?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại