Thời Vũ – Chương 10

Nhưng rồi ta lại nghĩ, nếu ta mang xác c.h.ế.t này đến trước mặt tri phủ, lấy tư cách nạn nhân để tố cáo Quận chúa coi thường mạng sống, liệu có phải ta sẽ dễ dàng báo thù cho phụ mẫu?

Cơ hội tuyệt vời để lật đổ Quận chúa, là điều ta mơ ước đến không thể đợi nổi.

Cơ thể ta vì phấn khích mà bắt đầu run rẩy, thậm chí bước chân ta không tự chủ được mà hướng về thành.

Nhưng một tiếng sấm lớn bất ngờ đánh thức ta.

Không đúng.

Sắc mặt của bà v.ú không đúng.

Bà ta quá bình tĩnh và lạnh lùng, thái độ cao ngạo không giống người vừa dính dáng đến mạng sống, mà giống như đang chờ ta tự chui đầu vào rọ.

Giờ đây ta mới nhận ra, xác c.h.ế.t trên vai đã cứng đờ, người c.h.ế.t chưa quá một canh giờ, nhưng lại không còn chút hơi ấm nào của người sống.

Lòng ta chợt thắt lại, ngay lập tức bừng tỉnh.

Không chút do dự, ta chạy thẳng về phía ngoại thành.

Nhưng lại bị đội tuần tra chặn lại.

Xác c.h.ế.t bị phơi ra trước mặt mọi người, viên đội trưởng tuần tra tiến lại hỏi ta.

Ta chỉ biết dập đầu xuống đất, tiếng vang lên không ngớt:

"Là hắn sau khi uống thuốc đã quấy rối ta, nhưng khi xé áo ta, đột nhiên lại ngã quỵ lên người ta.”

“Ta quá sợ hãi, không biết làm sao, nên mới nghĩ đến việc phi tang xác để giữ mạng sống. Xin đại nhân minh xét."

Hắn nhìn xuống ta từ trên cao, cười lạnh liên tục:

"Chứng cứ rành rành trước mắt, ngươi còn muốn chối cãi sao?

“Bắt lại, dùng hình phạt nặng, ép cung lấy lời khai."

Mặt ta tái nhợt, ngã khuỵu xuống đất, ngoài việc cầu xin tha mạng, ta không thể thốt ra lời nào khác.

Đêm đó, ta bị đánh đập tàn nhẫn, mười móng tay đều bị lột ra, suýt mất cả nửa mạng.

Nhưng ta vẫn không khai ra Quận chúa.

Người ở địa vị cao, nào dễ dàng chấp nhận để một kẻ hèn mọn tiếp cận, dù là một nha hoàn có thể lợi dụng, cũng phải có lòng trung thành tối thiểu.

Trong suốt trận chiến sinh tử, ta nghiến chặt răng, không kéo theo ai vào chuyện này, cũng không hé lộ thân thế của mình.

Cuối cùng, khi trời hửng sáng, bà v.ú với gương mặt lạnh lùng đã đến.

"Nếu không phải Quận chúa chịu bỏ ra nghìn lượng bạc để lo lót cho ngươi, thì tính mạng ngươi đã xong ở đây rồi.”

“Cũng xem như ngươi trung thành, biết rõ nặng nhẹ, không liên lụy đến Quận chúa.”

“Về nghỉ ngơi cho tốt, khi khỏe lại thì tiếp tục hầu hạ bên cạnh Quận chúa để trả ơn cứu mạng của nàng."

Khi ta được đưa trở về nơi ở của Quận chúa, trong cơn mơ màng, ta nghe thấy người khiêng cáng nói:

"Một cái xác c.h.ế.t từ chỗ quận chúa bị khiêng qua lại hai ngày liền, rồi cô gái này bị bắt vào rồi lại được thả ra, không biết cô ta định giở trò gì đây."

Cái c.h.ế.t của tiểu lang quân là sự thật, nhưng Quận chúa có quyền thế, nàng chẳng cần ai giúp nàng che đậy. Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Mạng người như cỏ rác, chỉ trong chớp mắt đã bị nàng bóp nát trong lòng bàn tay.

Khoảnh khắc đó, ngoài nỗi sợ hãi, ta chỉ biết cảm thấy may mắn.

May mắn vì ta đã thoát chết, và cũng đã có cơ hội để đứng bên cạnh Quận chúa, chờ đợi ngày báo thù.

Nhưng không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng, đau lòng vì một lang quân trẻ tuổi như vậy, lại thật sự c.h.ế.t dưới tay Quận chúa.

Thời gian trôi qua như chớp mắt, ta đã theo Quận chúa vào kinh được hơn nửa năm.

Vì hành xử táo bạo, không giống những kẻ khác luôn dùng Vương gia và quy củ để ràng buộc Quận chúa, thậm chí ta còn canh cửa giúp nàng lén lút gặp gỡ người tình vào ban đêm, nên ta đã trở thành nha hoàn được nàng yêu thích nhất.

Ngay cả những hình phạt mà Vương phi đưa ra vì chuyện hôn nhân của Quận chúa mãi chưa quyết định, cũng đều do ta với da dày thịt chắc nhận lãnh thay.

Từng bước từng bước, ta vượt qua các nha hoàn chuẩn bị làm của hồi môn cho nàng, vượt qua cả bà v.ú đã theo nàng từ bé, trở thành người hầu hạ thân cận nhất của nàng.

"Đông nhi, ngươi thấy Thế tử của Hầu phủ và nhị gia của phủ Thái sư, ai hợp với ta hơn?"

Tay ta đang xoa lưng cho nàng chợt dừng lại:

"Chỉ e cả hai đều không thích hợp.”

“Thế tử có tình cảm với Quận chúa, không thiếu gì những đêm ngày quấn quýt bên nhau, sẽ chẳng rời Quận chúa nửa bước.”

“Nhị gia của nhà họ Hứa dù thanh cao ít dục vọng, nhưng lại giam mình trong hậu viện mỗi ngày, Quận chúa muốn ra ngoài chơi bời thường xuyên e rằng cũng không dễ."

Dù là gả cho ai trong hai nhà này, nàng cũng khó có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại, thỉnh thoảng đến tiểu viện gặp gỡ các người tình của mình.

Nàng gật đầu:

"Ngươi nghĩ giống như ta."

Ta thu lại vẻ mặt, không nói thêm gì nữa.

Hai kẻ này đều là những kẻ tàn nhẫn, mê sắc dục, ngay cả nha hoàn cũng không tha, quả là cùng một giuộc với Quận chúa.

Chính vì vậy, Quận chúa không đời nào muốn nhảy vào hố lửa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại