Thời Vũ – Chương 12

Ta vội cúi đầu, chối cãi:

"Ta… Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Hắn đột nhiên nổi giận, bóp chặt cằm ta, nghiến răng nói từng chữ:

"Ngươi đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, chỉ để làm một nha hoàn thân cận, có đáng không?”

"Cùng là hy sinh người thân, ta lại có thể làm được vị trí chủ nhân trong phủ Quận chúa, người có thể hô phong hoán vũ giữa kinh thành.”

"Kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc, dù trọng sinh mười kiếp, cũng không thay đổi được kết cục ngu ngốc mà chết."

Cửa kêu cọt kẹt mở ra, Quận chúa khoác một lớp lụa mỏng bước ra, Mạnh Cảnh Sơ liền bỏ ta lại, vội vã chạy đến đón.

"Con bé này thật vô dụng, vừa vào cửa đã ngã lăn quay."

Không đợi Quận chúa lên tiếng, hắn liền bế nàng lên, ánh mắt đầy tình cảm, cưng chiều Quận chúa như ngọc như ngà, giống hệt như kiếp trước.

"Mặt đất ẩm lạnh, không hợp để nàng đi chân trần. Đôi chân ngọc của nàng, chỉ nên được nâng niu trong lòng ta mà thôi."

Quận chúa có nhiều tình nhân, nhưng chẳng có ai như Mạnh Cảnh Sơ, có thể nắm bắt được nàng đến như vậy.

Dù sao kiếp trước, hắn đã bỏ cả đời để học cách làm điều đó, làm sao có thể không thuần thục.

Ta không nói một lời, mắt trừng trừng nhìn hai người họ quấn quýt, lại lao vào một vòng xoáy tình ái khác.

Cửa phòng đóng lại, ta đứng dưới hành lang không mưa không gió, nghĩ đến câu nói của Mạnh Cảnh Sơ rằng sẽ trả lại cho ta gấp trăm lần đại ân đại đức, chỉ biết thở dài một tiếng.

Ta cắn mạnh một miếng bánh do lũ khất cái đưa cho, khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Đợi mà xem, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào." Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Quận chúa đã bị Mạnh Cảnh Sơ làm cho mê mẩn, càng ngày ra khỏi phủ càng nhiều hơn.

Nàng vẫn chưa biết rằng đó là huynh trưởng của ta, chỉ nghĩ rằng người tình mới tới, kỹ nghệ cao cường, khiến người ta thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Mạnh Cảnh Sơ không dám để nàng biết rằng bản thân từng bị Huyện thừa làm ô uế.

Còn ta cũng không dám để Quận chúa biết rằng ta có một người huynh trưởng tốt như vậy, lại không chủ động dâng lên cho nàng.

Chúng ta đều âm thầm hiểu rõ, không vạch trần sự thật, mà ngấm ngầm đối đầu nhau, như một cuộc chiến sinh tử.

Chỉ có Quận chúa là đắm chìm trong niềm vui, không thể tự thoát ra, ngay cả vị hôn phu của nàng, nàng cũng không màng đến nữa.

Nàng vung tiền như nước, mua cho Mạnh Cảnh Sơ một căn nhà, để giấu người tình trong đó.

Thậm chí, nàng còn bắt ta hầu hạ Mạnh Cảnh Sơ như cách ta hầu hạ nàng.

"Ta không dám nhận sự hầu hạ của Đông nhi cô nương. Nước nóng thế này, muốn làm hỏng da ta sao?"

Quận chúa không vui, phạt ta đứng trong mưa suốt một ngày.

Ta sốt cao không hạ, nhưng Mạnh Cảnh Sơ lại cố tình để ta hầu hạ bên ngoài màn, nghe hắn kể cho Quận chúa nghe về những người phụ nữ thấp hèn trong hậu viện của Huyện thừa.

Hắn kể, họ phải hầu hạ các quan lớn địa phương cả đêm không nghỉ, thậm chí để lấy lòng họ, phải trần truồng học bò như chó, học gáy như gà.

Hắn kể, họ hoặc có người nhà chờ tiền cứu mạng, hoặc chờ đủ tiền để kinh doanh, thậm chí có kẻ ngốc muốn dùng tiền để nuôi dưỡng huynh đệ trong gia đình.

Họ mang theo hy vọng, xin xỏ từ các quyền quý, nhưng cuối cùng, hy vọng của họ như bong bóng bị bóp nát, c.h.ế.t trong hậu viện, xác bị chó ngao xé xác.

Quận chúa nghe xong, chỉ thấy thú vị.

Ta vừa nóng vừa lạnh, thân thể nóng ran, nhưng lòng thì lạnh buốt.

Những người phụ nữ mà hắn xem như súc vật, chính là ta của kiếp trước.

Là ta, người c.h.ế.t không nhắm mắt, không cam tâm mà mắt tuôn ra từng những hàng nước mắt máu.

Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau, mặt ta lại không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

Hắn cau mày, ánh mắt lóe lên vài phần nghi ngờ.

Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng như rắn độc nhìn chằm chằm vào ta, vừa nhìn ta hầu hạ quận chúa tắm rửa, bôi thuốc vào những chỗ kín đáo, vừa lấy cái c.h.ế.t của phụ mẫu ra để tiếp tục thử thách ta.

"Tuổi đã xế chiều rồi, người ta sờ một chút thì có sao? Lại đáng để cắn lưỡi, đập đầu tự vẫn, làm m.á.u b.ắ.n tung tóe khắp người Quận chúa sao?”

“Hạng người thấp hèn, thì mạng cũng thấp hèn, c.h.ế.t rồi cũng chẳng yên."

Ta cắn chặt răng, giữ vững thân thể, không để mình mất kiểm soát trước mặt Quận chúa.

Cũng không để hắn biết rằng, ta chưa từng một ngày buông bỏ mối thù này.

Gần đây, Quận chúa sinh hoạt phòng the quá độ, thân dưới thường bị trầy xước.

Dù ta đã rất cẩn thận, dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lau, nhưng vẫn bị Quận chúa đá thẳng vào mặt, khiến m.á.u mũi ta phun ra:

"Đồ tiện tỳ, thô lỗ như thế, muốn đau c.h.ế.t ta sao?"

Nhìn ta m.á.u mũi chảy dài, Mạnh Cảnh Sơ cười rạng rỡ:

"Vô dụng như vậy, chi bằng bán vào thanh lâu cho rồi, cũng đỡ làm phiền lòng nàng."

Quận chúa kiềm chế cơn giận:

"Vừa mới giúp ta giữ lại danh tiếng, quay đầu đã bị đem bán đi, khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ."

Rồi nàng hung hăng lườm ta:

"Nếu có lần sau, đừng trách bổn Quận chúa không nương tay."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại