Thời Vũ – Chương 14

Khi Vương phi bước xuống xe, chỉ nghe được những lời này, bà ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt đầy vẻ u ám của tiểu Tạ đại nhân, liền tức đến ngất xỉu.

Tất nhiên, ta không ngần ngại lao đến, quấn chặt chiếc áo choàng quanh đầu quận chúa, lôi nàng vào xe ngựa của Vương phủ.

Hành động che đậy như thế, cộng với dấu vết của nha hoàn Vương phủ, không để lại chút cơ hội biện minh nào.

Không uổng công ta và đám bạn ăn mày đã tốn năm mươi lượng bạc, hợp mưu dàn dựng vở kịch này.

Khi hai người áo quần xộc xệch bị lôi vào Vương phủ, Mạnh Cảnh Sơ bị bịt miệng, giận dữ trừng mắt nhìn ta, phát ra những tiếng kêu ú ớ đầy căm hận.

Ta run rẩy, thu mình lại:

"Vương phi xin đừng tức giận, Quận chúa chẳng qua là bị kẻ gian lừa gạt thôi.”

"Chi Huyện Thanh Thủy đã dùng sắc đẹp để mê hoặc Quận chúa, từ đó mượn thế lực của Vương phủ để che trời làm loạn một phương.”

"Dù Đông nhi không đọc nhiều sách, nhưng cũng hiểu rõ rằng hành vi này sẽ mang lại tai họa cho Vương phủ, nên mới to gan quỳ xuống cầu xin Quận chúa dừng lại. Nhưng…"

Ta hướng ánh mắt về phía Mạnh Cảnh Sơ, kẻ đang kinh hãi nhưng không thể mở miệng nói.

"Nhưng hắn là người Quận chúa sủng ái, chỉ cần mở miệng đã có thể vu oan cho ta. Ta bị Quận chúa ghét bỏ, một trận đòn không chỉ khiến ta phải nằm dưỡng thương trong phủ suốt nửa tháng, mà còn không được phép theo Quận chúa ra ngoài nữa.”

"Nếu không phải vì thế, làm sao Quận chúa lại rơi vào cảnh ngục tù như hôm nay."

Ta dập đầu liên tiếp, tạo nên tiếng vang lớn, càng tỏ rõ lòng trung thành với chủ nhân. Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Vương phi đang cơn thịnh nộ, lập tức ra lệnh:

"Kéo ra ngoài, đánh cho đến c.h.ế.t mới thôi!"

Mạnh Cảnh Sơ gào lên ú ớ, hung hăng trừng mắt nhìn ta, nhưng chỉ có thể giống như một con ch.ó chết, bị lôi ra khỏi viện.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, chắc chắn xương cốt đã gãy nát.

Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu.

Nhưng dù có đạt được nguyện vọng, ta vẫn không dám thở phào.

Quận chúa quỳ trên đất, mặt tái mét.

"Quận chúa có phải bị thương ở đâu không, sao lại như vậy?"

Vương phi giận đến nỗi không muốn nhìn nàng, nhưng vẫn vẫy tay gọi thái y trong phủ đến.

Bà sợ rằng Quận chúa đã có thai, điều đó sẽ hoàn toàn cắt đứt đường lui của bà.

Chỉ cần không có thai, bà có thể đổ hết tội lỗi lên đầu tên tình nhân hèn mọn và nha hoàn chịu tội thay, sau đó đem chúng ra hành hình để xả giận và che giấu sự xấu hổ.

Sau chuyện này, cùng lắm là tìm một thư sinh nghèo khó để gả con gái đi.

Có Vương phủ làm chỗ dựa, bà không lo con gái mình sẽ phải sống khổ sở.

Dù sao, kiếp trước, quận chúa gả cho Mạnh Cảnh Sơ cũng đã sống trong nhung lụa rồi.

Nhưng điều bà không ngờ tới là, Quận chúa không phải mang thai, mà là mắc bệnh hoa liễu.

Mặt quận chúa trắng bệch, đầy vẻ không thể tin nổi:

"Sao lại thế này??”

"Chẳng phải họ… đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi sao?"

Ta vội vàng hét lên:

"Người mới tới, Tùng Mặc, chưa được kiểm tra!"

Tùng Mặc là mỹ danh của Mạnh Cảnh Sơ.

Thái y vội vàng đi kiểm tra, khi trở về, sắc mặt đầy lo lắng:

"Cũng đã mắc bệnh hoa liễu."

Bệnh hoa liễu không có cách chữa trị, chỉ chờ đến khi cơ thể mục rữa hoàn toàn, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc chiếu rách để thiêu đốt.

Giờ đây, không chỉ Mạnh Cảnh Sơ phải chết, mà cả Huyện thừa đã dâng người bệnh cho Quận chúa cũng bị Vương phủ căm hận đến tận xương tủy.

Chỉ trong một đêm, những tội danh tham ô, nhận hối lộ, g.i.ế.c người như cỏ rác đã được dâng lên trước mặt Hoàng thượng, cả chín họ của Huyện thừa, kẻ từng hô mưa gọi gió, đều bị lưu đày.

Dân chúng huyện Thanh Thủy hô vang "ác giả ác báo", cuối cùng cũng đón được ngày trăng sáng.

Nhưng trên đời này, chờ đợi báo ứng của trời quá khó khăn, mọi việc đều cần con người tự hành động.

Nếu không nhờ những bằng hữu ăn mày của ta, lén lấy được khăn tay của bệnh nhân hoa liễu khi mang hoành thánh đến cho các cô nương ở phố hoa, thì làm sao ta có thể lặng lẽ bôi chất nhiễm bệnh lên cơ thể của Quận chúa khi hầu hạ nàng?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại