Thời Vũ – Chương 4

Cuối cùng, thẩm cũng sụp đổ hoàn toàn, đập tay lên đùi hỏi ta muốn gì:

"Cùng lắm là trả lại nhà cửa, ruộng đất cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng hành hạ ta nữa, ta đã mấy ngày nay không ngủ được rồi."

Ta lắc đầu:

"Mấy thứ đó ta không cần, bán lại cho bà với giá hai mươi lượng bạc là được.”

“Nếu bà không trả, ta sẽ không buông tha." Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Hai mươi lượng bạc, tính ra bà ta còn lời.

Để được yên ổn, bà không nói thêm gì, vội vàng móc bạc ra đưa cho ta, ôm chặt tiểu đường đệ:

"Đây cũng là con cháu nhà họ Mạnh, cũng là đệ đệ của ngươi, đừng động đến nó nữa."

Ta đồng ý ngay:

"Chỉ cần bà giúp ta làm một việc, ta sẽ tha cho tiểu đường đệ."

Chỉ là nói vài lời thôi, thẩm ta làm điều đó dễ như trở bàn tay.

Trước cửa học viện của Mạnh Cảnh Sơ, bà ta chống nạnh chửi bới om sòm.

Bà chửi Mạnh Cảnh Sơ vô tình vô nghĩa, chửi hắn đạo mạo giả dối, chửi hắn dựa vào m.á.u thịt của muội muội để học hành mà còn dám quay lưng lại xin thẩm ta bồi thường, đúng là kẻ không biết xấu hổ.

Mất hết mặt mũi, Mạnh Cảnh Sơ lao vào đánh nhau với thẩm trước cửa học viện. Nhưng hắn vốn không quen làm việc nặng, dù có cố gắng đến mấy cũng không phải là đối thủ của thẩm, người thô kệch vạm vỡ.

Nhìn hắn ôm đầu bỏ chạy, thân thể đầy vết thương, ta thoải mái nhét vào tay tiểu đường đệ một nắm kẹo:

"Đừng học theo hắn sống thiếu tình nghĩa, nếu không sẽ có kết cục thảm hại."

Tiểu đường đệ vừa nhai kẹo vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Thẩm vì muốn trút giận, đã đặc biệt đánh hắn mạnh tay.

Bà đã đánh tan nát danh dự và lòng tự trọng của Mạnh Cảnh Sơ, đánh tan cả con đường học hành của hắn ở học viện, nhưng vẫn không thể đánh gãy chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn đang hút cạn m.á.u thịt của ta.

Còn ta, chấp nhận bị cắn xé, cũng chỉ vì muốn lấy lại khế ước mà hắn đang nắm giữ, lấy lại tự do của mình.

Muốn bay cao, bay xa, sao có thể để dây cột trong tay người khác.

Mạnh Cảnh Sơ cuối cùng đã mất hết tất cả, mang theo đầy vết thương, co rúm trong ngôi chùa đổ nát, giận dữ đến mức buột miệng chửi rủa.

"Đám người đó chỉ biết xu nịnh kẻ mạnh, hôm nay chúng đóng cửa không tiếp ta, nhưng ngày mai khi ta công thành danh toại, chúng có quỳ lạy cầu xin, ta cũng không thèm liếc mắt đến."

Không màng đến cái gọi là lễ nghi, hắn buông lời tục tĩu, chửi rủa đồng môn và lão sư đã quay lưng với hắn, chẳng còn lại chút nào vẻ ngoài ôn hòa ngày xưa.

Không còn đường đi, hắn lại nghĩ đến ta.

"Thời Vũ, ta phải vào kinh.”

“Khi ta đạt được công danh, không chỉ có thể rửa oan cho phụ mẫu, mà còn lấy lại danh dự cho chúng ta, muội sẽ được hưởng vinh hoa phú quý."

Ta nhìn vào bóng tối bên ngoài cửa, khẽ cười:

"Nhưng huynh à, vào kinh thành xa lắm, chúng ta lại không có tiền.”

“Hơn nữa, chúng ta chỉ là thường dân nhỏ bé, làm sao chống lại được quyền thế. Chúng ta nên sống yên ổn, phụ mẫu cũng không muốn chúng ta liều mạng vì họ đâu."

Mặt hắn chợt đanh lại, đôi mắt lạnh lùng như rắn độc, chăm chăm nhìn ta.

"Mẫu thân c.h.ế.t vì bảo vệ muội, sao muội có thể nói những lời vô ơn bạc nghĩa như thế?”

“Vì để rửa oan cho phụ mẫu, vì tương lai của huynh, vì để muội có thể sống trong vinh hoa phú quý, Thời Vũ, muội có sẵn lòng bán thân làm nô lệ không?"

Trong tay áo hắn giấu sẵn hung khí, rõ ràng không để lại cho ta chút cơ hội thương lượng nào.

Giống như kiếp trước, hắn vẫn muốn xây dựng tiền đồ của mình trên thân xác ta.

Nhưng lần này, hy vọng của hắn sẽ bị dập tắt.

Nếu là kiếp trước, ta nhất định sẽ không do dự mà đồng ý.

Không chỉ vì muốn rửa oan cho phụ mẫu, mà còn bởi ta đã hoàn toàn tin tưởng vào huynh trưởng Mạnh Cảnh Sơ của mình.

Hắn từng là một người huynh trưởng rất tốt, rất rất tốt.

Khi mới mười tuổi, để mua cho ta một bộ trâm cài đầu đẹp, hắn đã lén lút sau lưng phụ mẫu theo thợ săn vào rừng sâu, trải qua nguy hiểm sống còn để săn được vài con thỏ nhỏ.

Dù vết thương còn đang rỉ máu, hắn vẫn xoa đầu ta và khen ngợi:

"Thời Vũ đeo vào thật đẹp.”

Những gì cô gái khác có, muội muội ta cũng phải có.

“Phụ mẫu không nỡ tiêu tiền, huynh trưởng sẽ tự kiếm tiền mua cho muội."

Hắn chỉ cao hơn ta một cái đầu, nhưng đã ở lại trong rừng sâu đầy gió tuyết suốt nửa tháng trời.

Khi dâng tặng món quà tốt nhất trước mặt ta, hắn không hề nói một lời nào về những khó khăn trên đường đi.

Gia cảnh nghèo khó, không đủ khả năng nuôi hai đứa con ăn học, phụ mẫu đã để cơ hội duy nhất được đi học cho hắn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại