Thời Vũ – Chương 5

Hắn mang trong lòng sự áy náy, đã dạy ta từng chữ mà mình học được:

"Thời Vũ, huynh trưởng đã chiếm mất cơ hội của muội, huynh sẽ dành cả đời để bù đắp lại cho muội."

Hắn sao chép sách kiếm tiền, làm thư đồng cho người khác để nhận thưởng, thậm chí dắt ngựa cho công tử nhà giàu để đổi lấy những đồng bạc bị sỉ nhục.

Lúc đó, hắn không nói về lễ nghĩa hay thể diện.

Hắn chỉ lặng lẽ nhét hết bạc vào chiếc hộp gỗ nhỏ của ta:

"Mẫu thân sức khỏe không tốt, phụ thân bận rộn mưu sinh, Thời Vũ phải gánh vác việc nhà.”

“Huynh trưởng dành dụm tiền làm của hồi môn cho muội, muội nhớ cất giữ cẩn thận.”

“Phần còn lại, dùng để mua thuốc cho mẫu thân."

Những đồng bạc vụn còn dính m.á.u của hắn, bởi vì bị công tử nhà giàu trêu đùa, hắn đã bị kéo lê dưới chân ngựa đến nát một bên người.

Hắn tưởng rằng gia đình không biết chuyện, nhưng không ngờ chỉ sau một đêm, cả thành đều hay tin.

Rõ ràng là một quân tử kiên cường như thế, vậy mà từ lúc nào hắn đã bị lột mất tấm lòng chân thành, để rồi khoác lên mình lớp vỏ giả dối?

Khi ta bị nhốt trong hậu viện kiếp trước, ta ngày ngày đều tự hỏi tại sao người huynh trưởng như thế lại đột nhiên biến mất. Chỉ đến khi ta thấy hắn ở kinh thành, dùng quyền thế đàn áp người khác, ta mới hiểu được — là ánh mắt ấy, chính ta đã làm tổn thương hắn.

Dù hắn đã trở thành món đồ chơi bị đám công tử nhà giàu chế giễu, sỉ nhục và roi vọt, hắn vẫn chưa từng cúi đầu. Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Hắn luôn tin rằng, mình kiếm được tiền trong sạch nhất, sống thẳng thắn, không sợ hãi hay e dè gì cả.

Cho đến khi xe bò của phụ thân ta vô tình cán qua bàn chân của con trai Huyện thừa.

Dù biết rõ đó là cái bẫy do phía đối phương cố ý dựng lên để sỉ nhục, nhưng phụ thân ta, người đã sống một đời thật thà, vẫn không màng đến sự phản đối đầy tuyệt vọng của huynh trưởng, quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi.

Con trai Huyện thừa đạp lên lưng còng của phụ thân ta, chế nhạo huynh trưởng:

"Ngươi còn không xứng xách giày cho ta, phải nhờ đến phụ thân ngươi đấy, đồ vô dụng!"

Cú quỳ gối của phụ thân ta đã đập nát đi sự kiên cường mà huynh trưởng cố gắng duy trì suốt bao năm.

"Phụ thân chính là như vậy, nhu nhược, mãi mãi không đứng lên được, mới khiến con và Thời Vũ tuổi nhỏ đã phải còng lưng chống đỡ cái gia đình sắp sụp đổ này.”

“Phụ thân đã thế này, thà c.h.ế.t đi còn hơn."

Mẫu thân, dù đang nằm trên giường bệnh, tức đến mức ho sặc sụa, vẫn gắng gượng đứng dậy, giáng cho hắn một cái tát đau điếng:

"Ngươi câm miệng!”

“Ngươi thì biết gì mà dám trách phụ thân ngươi?"

Hắn đau khổ vô cùng, cắn răng cố ngăn nước mắt, quay đầu sang chỗ khác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta.

Lúc đó, ta đã quá hoảng loạn trước biến cố bất ngờ và dòng m.á.u từ miệng mẫu thân, không thể hiểu được sự cầu xin trong ánh mắt hắn.

Trong khoảnh khắc hắn cần có ai đó đứng về phía mình, bảo vệ và ủng hộ mình nhất, ta lại không hề động đậy.

Hắn mang theo nỗi thất vọng tràn trề và dáng vẻ mong manh như sắp sụp đổ mà phá cửa bước ra, nhưng lại không có nơi nào để đi.

Hắn đứng suốt đêm dưới gốc cây quế già c.h.ế.t khô trên đỉnh núi, và từ đó, hắn đã thay đổi.

Hắn vẫn giữ vẻ ngoài ôn hòa, nhưng trong mắt không còn ánh sáng nữa.

Hắn bắt đầu không còn ham muốn tiền bạc, bắt đầu nói về lễ nghĩa, liêm sỉ, bắt đầu giảng về lễ nghi và thể diện.

Nhưng nụ cười của hắn không còn xuất phát từ trái tim, trong ánh mắt lúc nào cũng phủ một lớp băng lạnh lẽo.

Ngay cả khi phụ mẫu bị Quận chúa sát hại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn là tiền đồ của mình — hắn đã lợi dụng cái c.h.ế.t của phụ mẫu để ép Huyện thừa, nếu không muốn làm to chuyện, phải tiến cử hắn vào học viện tốt nhất.

Ta luôn tự trách mình, rằng chính sự vụng về và chậm hiểu của ta đã đẩy hắn vào vực thẳm, rằng ta mắc nợ hắn, và ta phải trả món nợ đó.

Vì vậy, kiếp trước, dù biết rõ hắn đã trở nên giả dối đến tột cùng, không còn là huynh trưởng mà ta từng biết, ta vẫn muốn giữ chút tình cảm xưa, từng mảnh đất nhỏ đều vì hắn mà cầu xin cho tiền đồ của hắn.

Dù biết rõ hậu viện của Huyện thừa là một con đường chết, ta vẫn hy vọng rằng sau khi đạt được địa vị cao, hắn sẽ đòi lại công lý cho phụ mẫu.

Nhưng cho đến khi ta bị làm nhục đến c.h.ế.t trong hậu viện, ta mới tỉnh ngộ. Điều hắn muốn, đã không còn là tương lai có thể xây dựng từ vài mảnh đất nữa.

Điều hắn muốn, là đấu tranh đến cùng để chống lại số phận thấp hèn của mình, là trở thành kẻ có quyền lực đứng trên cao, kiểm soát sinh mệnh của người khác.

Dù phải dùng mạng sống và oan khuất của người thân làm bàn đạp, hắn cũng không ngần ngại.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại