Thời Vũ – Chương 7

Mụ tú bà chỉ do dự một khoảnh khắc, đã bị một lưỡi đao c.h.é.m đứt trâm cài, tóc xõa tung, sợ đến mức hồn vía lên mây:

"Đưa, đưa, ta đưa hết.”

"Xin đại gia tha mạng."

Bỏ lại túi tiền và ta, họ vội vàng bỏ chạy.

Bọn "hảo hán" để đảm bảo chắc chắn, còn đuổi theo họ ba dặm đường.

Đợi khi không còn thấy bóng dáng của hai người kia nữa, đám "hảo hán" mới tháo mặt nạ xuống:

"Bán rau này, ngươi chưa c.h.ế.t chứ?" (Do nu9 từng bán rau để mưu sinh nên những người ăn mày gọi nàng là “Bán rau”.)

"Nhờ phúc của các người, ta bị ném lên đá bầm dập cả mặt mũi, nhưng vẫn còn sống tốt."

Bọn họ là những người bạn ít ỏi của ta – đám ăn mày, và cũng là "hảo hán" mà ta đã trả mười lượng bạc để thuê đến cứu mình.

Mười lượng bạc họ đã dùng để mua quan tài và chôn cất ông lão c.h.ế.t cóng ngoài thành, họ trả lại ân tình mà ông lão đã chăm sóc họ suốt nhiều năm, rồi đến cứu mạng ta.

Họ cầm cành cây, khoác lá cọ, trong đêm tối mịt mù đã tạo nên cảnh tượng hùng vĩ, để cứu lấy người bạn duy nhất của mình thoát khỏi bể khổ.

Cũng chính họ đã lấy lại khế ước bán thân mà Mạnh Cảnh Sơ đang nắm trong tay.

Họ không giống Mạnh Cảnh Sơ, chẳng đọc nhiều sách, thậm chí có người còn không biết chữ.

Nhưng họ giữ chữ tín, trước sau như một coi ta là bạn tri kỷ, hết lần này đến lần khác liều mạng vì ta.

Những gì ta có rất ít, tất cả đều mất đi trong chớp mắt, nên ta không nỡ để mất thêm những kẻ ngốc này nữa.

Để lại tiền bạc, ta nói lời từ biệt với họ:

"Tiền bạc đã trao đổi xong, từ nay chúng ta không còn nợ nhau gì nữa. Ta phải đi đến một nơi rất xa, sẽ không trở về, và cũng sẽ không gặp lại các ngươi nữa."

Ta sắp đi báo thù rồi.

Đường núi xa xôi, chưa biết ngày về.

… Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Quận chúa hãy nhìn xem, ta đã đến trước mặt người, chẳng phải đã qua được thử thách sao?"

Thoát khỏi nguy hiểm, ta lập tức phản công Mạnh Cảnh Sơ, tỏ rõ sự trung thành với Quận chúa.

Quận chúa tựa người trên ghế mềm, không buồn ngẩng đầu lên:

“Thậm chí còn dám đánh đổi tiền đồ của huynh trưởng để cầu xin chút ân huệ từ ta."

Chuyện quận chúa hại c.h.ế.t phụ mẫu ta ở huyện Thanh Thủy cuối cùng cũng đã được truyền đến kinh thành.

Nhị Hoàng tử đã dâng tấu buộc tội Vương gia về hành vi bất chính trên triều đình.

Khi Thế tử đàm phán hôn sự, đã bị người khác chỉ trích, Vương phủ cũng bị phe phái của nhị Hoàng tử công kích, đẩy lên đầu ngọn sóng.

Vương phủ cần giữ thể diện, nhưng lại không quan tâm đến mạng sống của dân thường.

Quận chúa bị ép trở lại huyện Thanh Thủy để bào chữa cho Vương phủ bằng cách xuyên tạc sự thật.

Kiếp trước, khi ta không hề hay biết, Quận chúa đã tìm đến Mạnh Cảnh Sơ, dùng vinh hoa phú quý ở kinh thành để dụ dỗ, khiến hắn lén ký vào thư cam kết.

Thậm chí, để chứng tỏ lòng trung thành với Quận chúa, hắn đã bán ta vào phủ Huyện thừa khi ta đang kêu gào đòi rửa oan cho phụ mẫu.

Vì vậy, kiếp này, ta đã học theo hắn, chủ động đi trước một bước, tỏ lòng trung thành với Quận chúa.

Nhưng Quận chúa chỉ coi ta chỉ là một đứa trẻ vô danh, không đáng tin cậy, thậm chí không muốn gặp ta.

Chỉ sai tùy tùng theo dõi, yêu cầu ta phải thể hiện lòng thành trước đã.

Ta liền lập một kế hoạch, để họ nghe thấy tận tai tham vọng báo thù cho phụ mẫu của Mạnh Cảnh Sơ khi vào kinh thành.

Hắn thậm chí sẵn sàng hy sinh cả muội muội của mình, đủ để thấy hắn kiên quyết đến nhường nào.

May mắn thay, dù họ đứng ngoài không can thiệp, ta vẫn tự mình thoát hiểm, chứng minh rằng ta hữu ích hơn Quận chúa tưởng.

"Hắn là người vô cùng cố chấp, nhất quyết vào kinh dự thi để rửa oan cho phụ mẫu.”

Dù chúng ta chỉ là con nuôi, nào có tình thân m.á.u mủ gì đâu.

“Nếu Quận chúa giao việc cho ta, thì người chính là ân nhân tái sinh của ta."

Ta dùng hết mọi sự nịnh bợ và hèn mọn, chỉ để tiến gần hơn đến kẻ thù.

Trong lòng, ta thực sự căm hận Quận chúa.

Mẫu thân đã dành dụm tiền để mở cửa hàng cho ta, mang thân bệnh tật đi bán vòng hoa.

Quận chúa du ngoạn đến huyện Thanh Thủy, mua vòng hoa của mẫu thân, nhưng lại bị dị ứng với phấn hoa, làm sưng mặt, ảnh hưởng đến buổi tiệc của nàng.

Nàng trút hết sự phẫn nộ lên mẫu thân ta, vu cáo mẫu thân ta có ý đồ ám hại.

Không chỉ đập nát quầy hàng của mẫu thân, nàng còn "thưởng" cho bà hai mươi cái tát ngay trên phố.

Đám hạ nhân của nàng, để lấy lòng chủ nhân, đã cố ý xé rách áo mẫu thân ta trong lúc bà chống cự, giở trò đồi bại.

Mẫu thân ta vì quá xấu hổ và phẫn uất, đã đ.â.m đầu vào cột mà c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại