Thời Vũ – Chương 9

Trong lòng lại thầm mừng vì đã lấy lại được khế ước bán thân của mình, nếu không, với sự lạnh lùng của Mạnh Cảnh Sơ, hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà kéo ta vào chỗ c.h.ế.t cùng hắn để thoát thân.

Quận chúa thử thách ta lần đầu, rõ ràng ta đã vượt qua dễ dàng.

Và kiếp này, thứ "vinh hoa phú quý" trong hậu viện quan phủ mà Mạnh Cảnh Sơ từng rêu rao, ta cũng đã đưa hắn đến đó. Không biết liệu hắn có hài lòng hay không.

Kiếp trước, lão Huyện thừa tùy tiện hành hạ ta, nhưng vẫn thấy chưa đủ, hắn bóp cổ ta rồi nhấn đầu ta xuống chậu nước:

"Huynh trưởng của ngươi có phong thái thanh cao, còn ngươi thì chẳng giống hắn chút nào.”

“Ngươi có biết ta yêu thích huynh trưởng ngươi đến thế nào không?"

Ta đã trao hắn cho lão rồi đấy, mong lão đừng quên áp dụng những chiêu trò dơ bẩn mà lão từng dùng với ta lên người hắn.

Quận chúa vui chơi ở Lâm An khá lâu mới trở về kinh thành. Dù sao, nam nhân ở Lâm An da trắng, mặt mịn, mắt sáng như sao, răng đều như hạt bắp, rất được lòng nàng.

Kiếp trước, vẻ ôn nhu như ngọc, phong thái quân tử của Mạnh Cảnh Sơ đã thực sự lọt vào mắt xanh của Quận chúa.

Nhưng kiếp này, chỉ vì ta cố ý nói một câu trước mặt đám tùy tùng rằng "Huynh trưởng ta có dáng vẻ thanh cao, Quận chúa hẳn cũng sẽ thích", mà khiến cho bọn tùy tùng nổi cơn ghen tị.

Kết quả là, khi Mạnh Cảnh Sơ bị ném vào phủ Huyện thừa, hắn thậm chí còn chưa kịp gặp mặt Quận chúa lần nào.

Ta cẩn thận phục vụ, luôn ở bên Quận chúa. Nhưng trong lòng không biết bao nhiêu lần ta muốn ra tay với bát canh tránh thai của nàng, để nàng mất hết danh tiếng, bị treo cổ tự vẫn trong hậu viện thì tốt.

Nhưng đáng tiếc, những a hoàn hầu cận của nàng ta như bức tường sắt, không để lộ chút sơ hở nào cho ta.

Chỉ khi nàng buông thả bản thân, đắm chìm trong hoan lạc và tiệc tùng thâu đêm, ta nằm trên giường trằn trọc, không sao ngủ được.

Ta ôm chiếc túi tiền mà mẫu thân đã thêu cho ta, trong đầu không thể không nhớ lại hình ảnh của bà:

"Thời Vũ thật vất vả, mẫu thân muốn cho con được sống an lành, không phải lo nghĩ gì, nhưng lại khiến con từ bé đã phải chăm sóc cho thân thể ốm yếu của mẫu thân."

Đôi tay mẫu thân, đầy những vết chai do kim chỉ để lại, nhưng khi chạm lên trán và má ta, lại dịu dàng và ấm áp nhất.

Ta vốn không có phụ mẫu, chính bà đã nhặt ta về từ bên bờ sông, cho ta một gia đình.

Nhưng hai kiếp luân hồi, ta không còn tìm thấy mẫu thân nữa, cũng không còn phụ mẫu bên cạnh nữa.

Nước mắt ta mặn đắng, từng giọt bị chiếc gối hút khô.

Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy mạnh ra.

Ta bị dẫn đến viện của Quận chúa.

Trước mắt là cảnh tượng tịch mịch, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng.

Quận chúa đá vào xác c.h.ế.t trước mặt, khẽ nhướng mày:

"Phải làm sao đây? Danh tiếng của ta không thể chịu thêm bất kỳ tai tiếng nào nữa.”

"Đông nhi, phiền ngươi giúp ta xử lý chuyện này nhé." (Đông nhi là tên giả của nu9)

Mặt ta tái nhợt, quay sang nhìn bà vú.

Bà thở dài, tiếc nuối nói với ta rằng, tiểu lang quân mới tới có tính khí kiêu ngạo, thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục Quận chúa, nên nàng đã ép hắn uống xuân dược.

Ai ngờ, nam nhân này vốn dĩ sức khỏe yếu, thuốc thang đã quá nhiều, lại gặp phải chuyện này nên c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.

"Đông nhi, chuyện này không thể để lộ ra ngoài, ngoài ba người chúng ta, không ai được biết thêm nữa.” Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Quận chúa tin tưởng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng, đúng không?"

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của bà vú, ta cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang lạnh dần, nhưng vẫn cúi đầu đáp:

"Đông nhi sẽ không làm Quận chúa thất vọng."

Trong cơn mưa tầm tã, ta vác xác c.h.ế.t trên vai, lòng rối bời.

Vừa sợ hãi, vừa lo lắng.

Sợ rằng nếu bị bắt gặp khi đang g.i.ế.c người phi tang, ta sẽ không thể biện minh và chỉ có thể bị xử tử.

Lo lắng rằng trong mắt họ, một mạng người không quan trọng bằng mèo hay chó được họ ôm trong lòng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại