Tiếng Lòng Của Tiểu Sư Muội – Chương 4

Ta bước lên, mạnh mẽ tát Khương Dung một cái, rồi nắm chặt tóc nàng, trong tiếng hét chói tai của nàng, ta kéo nàng đến trước mặt ba vị sư huynh: “Sư huynh, các huynh tin lời nàng mà vu oan, trách mắng ta, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?”

Khương Dung ôm lấy tóc, khóc lóc: “Xin lỗi… xin lỗi…”

Ba vị sư huynh nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của nàng, vẻ mặt đầy không nỡ: “Tần Ca, mau buông tiểu sư muội ra, có gì thì từ từ nói.”

Ta càng nắm chặt tóc Khương Dung, giọng điềm tĩnh: “Xin lỗi.”

“Được, được, chúng ta xin lỗi, ngươi mau buông tiểu sư muội ra!”

“Xin lỗi, là chúng ta trách lầm ngươi.”

Ba vị sư huynh vội vàng nhận lỗi với ta, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Ta đẩy Khương Dung ra, quay đầu nhìn đám đệ tử đang đứng xem xung quanh: “Theo tông quy của Vân Tiên Tông, kẻ lấy oán trả ơn, hãm hại đồng môn, sẽ bị xử lý thế nào?”

Có người trong đám đệ tử lên tiếng: “Phế bỏ tu vi, đuổi khỏi sư môn.”

Ta hài lòng gật đầu, quay người hỏi ba vị sư huynh và Khương Dung: “Các ngươi có nghe rõ không?”

Sắc mặt cả ba người đều vô cùng khó coi.

Khương Dung càng sợ hãi, trốn sau lưng các sư huynh, yếu ớt, khốn khổ kêu lên: “Sư huynh, ta không muốn bị trục xuất… hu hu…”

Bộ dạng nàng khóc lóc, giống như một đóa hoa yếu đuối bị gió thổi tàn, khiến người ta thương cảm.

Quả nhiên, ba vị sư huynh lập tức an ủi nàng.

Nhưng vì ta là người bị hại, còn Khương Dung là hung thủ, họ không tiện bao che trắng trợn, bèn nói: “Tần Ca, chuyện này phải hỏi ý kiến sư tôn.”

“Vậy thì đi gặp sư tôn.”

Một đoàn người rầm rộ kéo nhau đến đại điện Vân Tiên Tông.

Sư tôn nghe tin liền vội vã đến, vừa thấy Khương Dung mắt đỏ hoe, tóc tai rối bù, liền lo lắng hỏi: “Dung nhi, ai bắt nạt ngươi?”

Khương Dung mím môi, khóc thút thít nói: “Sư tôn, sư tỷ đã trở về…”

Nàng không nói gì thêm, nhưng sư tôn lập tức quay sang mắng ta: “Tần Ca, ngươi lại bắt nạt Dung nhi nữa à?”

Sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ.

Ta nhàn nhạt nói: “Sư tôn, người không quan tâm xem ta có bị thương hay không, mà chỉ lo ta có bắt nạt Khương Dung không thôi sao?”

Sư tôn lộ vẻ lúng túng.

Ta tiếp tục nói: “Rốt cuộc ai bắt nạt ai, lẽ phải tự khắc rõ ràng.”

Đại sư huynh bước lên, thấp giọng kể lại toàn bộ câu chuyện, sư tôn nghe xong, mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi.

Đại điện chìm vào im lặng, sư tôn nhìn Khương Dung, thần sắc phức tạp.

Ta bước lên một bước, chỉ vào Khương Dung mà nói: “Sư tôn, lấy oán trả ơn là bất nhân bất nghĩa, hãm hại đồng môn là tàn nhẫn vô tình. Kẻ bất nhân bất nghĩa, tàn nhẫn vô tình, theo môn quy, nên phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn.” Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

“Sư tôn!” Khương Dung kêu lên trong sợ hãi, giọng điệu bi thương.

Sư tôn nhíu chặt mày, không nói lời nào.

Ta nhìn là hiểu ngay, sư tôn không muốn trục xuất Khương Dung, nhưng lại không thể mở miệng vì vướng môn quy.

Chưa cần nói đến tội danh lấy oán trả ơn, chỉ riêng tội hãm hại đồng môn đã là đại tội, ở bất kỳ tiên môn nào cũng không thể tha thứ. Đệ tử tiên môn thường xuyên ra ngoài tu luyện, con đường tu hành đầy hiểm nguy, nếu đồng môn lại hãm hại lẫn nhau, thì còn ai yên lòng tu luyện được? Do đó, từ khi lập tông, hầu hết các tông môn đều đặt ra quy định nghiêm ngặt về việc cấm đồng môn hãm hại nhau.

Yêu cầu của ta, hợp lý hợp tình, không ai có thể phản bác.

“A!”

Đúng lúc này, Khương Dung bỗng nhiên hét lên, rồi ngất xỉu.

“Dung nhi!”

“Tiểu sư muội!”

Mọi người vội vã chạy đến bên Khương Dung, chen lấn đẩy ta ra một bên.

“Chuyện này để sau hãy bàn.” Sư tôn phất tay áo, ôm lấy Khương Dung rồi vội vàng rời đi.

Đám người ân cần đi theo, dường như ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc không mấy quan trọng.

Nhìn cảnh tượng ấy, ta chỉ cười tự giễu.

Sớm biết sẽ như thế mà.

Trong đầu ta, Long Khải phẫn uất nói: "Đám người này thật là không phân biệt phải trái, ngay cả bổn tôn cũng không chịu nổi! Tiểu nha đầu, ngươi giúp ta sớm đoạt xá Khương Dung, chỉ cần mệnh cách được đổi lại, sau này hoàn cảnh của ngươi sẽ tốt hơn rất nhiều."

"Vậy thì đổi." Ta siết chặt tay, nói, "Đợi lát nữa ta sẽ đến gặp Khương Dung với danh nghĩa thăm hỏi, lúc đó ngươi tìm cơ hội đoạt xá."

"Không được." Long Khải nói.

"Sao lại không được?" Ta ngạc nhiên.

Long Khải giải thích: "Ngươi là khí vận chi nữ, hiện giờ nàng ta đang dùng mệnh cách của ngươi, vận khí cực kỳ tốt, ta không thể đoạt xá."

"Sư tôn và các sư huynh của ngươi đều hết mực bảo vệ nàng, ngay cả những người trong tông môn cũng yêu thích nàng. Chính khí vận mà bọn họ cung cấp đã bảo hộ nàng rất kỹ lưỡng."

"Nếu ta cưỡng ép đoạt xá, không những không thành công, mà mệnh cách của ngươi cũng không thể trở lại."

Nghe Long Khải nói, ta cau mày: "Vậy phải làm thế nào?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại