Tiếng Lòng Của Tiểu Sư Muội – Chương 5

Long Khải đáp: "Hãy khiến mọi người ghét bỏ nàng, căm hận nàng, khiến nàng bị mọi người xa lánh, những người bảo hộ nàng sẽ rời đi, lúc đó vận khí của nàng sẽ suy giảm dần."

Lòng ta trầm xuống, khẽ cười cay đắng: "Điều đó là không thể. Ngươi xem, hôm nay dù ta đã bày ra chứng cứ trước mặt mọi người, chứng minh nàng ta hãm hại đồng môn, bọn họ vẫn cố tình bảo vệ Khương Dung."

"Chưa chắc đâu." Long Khải cười, "Bổn tôn có một món tà vật, thứ này có thể làm xáo trộn khí vận của tu sĩ. Chỉ cần Khương Dung sử dụng, và dùng đủ lâu, người đời tự khắc sẽ ghét bỏ nàng."

Ta bừng tỉnh tinh thần: "Là thứ gì?"

Long Khải nói: "Là Tâm Thanh Thạch."

Hắn bảo ta lấy ra một chiếc hộp từ nhẫn Càn Khôn, bên trong có hai viên đá trong suốt như ngọc.

Viên đá lấp lánh ngũ sắc, linh khí dồi dào, hoàn toàn không giống tà vật.

Long Khải giải thích cách sử dụng, nói: "Chỉ cần nàng ta dùng thứ này, vận khí của nàng ta sẽ dần dần suy tàn, và mệnh cách của các ngươi sẽ dần đổi lại."

Tim ta đập thình thịch: "Nhưng liệu nàng ta có chịu dùng không?"

Long Khải đáp: "Tiểu nha đầu, đó là vấn đề ngươi cần giải quyết."

Nhìn hai viên đá trong suốt trên tay, ta suy nghĩ một lúc lâu, rồi nảy ra một kế hoạch.

Sau khi ta công bố sự thật, tội trạng của Khương Dung lan truyền khắp nơi, khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Sư tôn vẫn chần chừ không muốn xử phạt nàng, vài lần tìm đến gặp ta, mong ta có thể bỏ qua cho Khương Dung, như vậy nàng mới có thể ở lại Vân Tiên Tông.

"Không bao giờ." Ta thẳng thừng từ chối.

"Sao ngươi lại thù dai đến vậy!" Sư tôn tức giận bỏ đi.

Các sư huynh cũng đến cầu xin ta, nhưng ta vẫn không chịu tha thứ.

Biết được rằng sư tôn và các sư huynh đều đã thất bại, thời gian cũng không thể kéo dài thêm, Khương Dung buộc phải tự mình ra mặt.

Nghe Long Khải báo nàng đã đến, ta cố ý lấy Tâm Thanh Thạch ra, vừa lúc nàng đẩy cửa bước vào, ta nhanh chóng giấu viên đá vào túi bên hông, vội vàng hỏi: "Ai đó?"

Khương Dung đã nhìn thấy hành động của ta, tò mò hỏi: "Sư tỷ, tỷ vừa giấu thứ gì vậy?"

"Không có gì." Ta càng thêm căng thẳng, vội chuyển chủ đề: "Ngươi đến đây có việc gì?"

Mắt Khương Dung hơi đỏ lên: "Sư tỷ, rốt cuộc tỷ muốn ta làm thế nào mới chịu tha thứ?"

Khương Dung van nài một hồi lâu, nhưng ta vẫn không đồng ý.

Nàng cắn môi, rồi bất chợt ánh mắt lóe lên, hỏi: "Sư tỷ, tỷ làm sao sống sót rời khỏi bí cảnh được? Rõ ràng tỷ đã tự hủy linh nguyên, vậy mà giờ lại không sao, thật kỳ lạ…" Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta cảnh giác ôm chặt lấy túi bên hông.

Thấy hành động của ta, nàng lại hỏi: "Chẳng lẽ tỷ có được bảo vật gì?"

Ta lập tức nói: "Không có chuyện đó!"

Nói xong, ta liền đẩy nàng: "Ngươi đi đi, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

Khương Dung ra ngoài.

Ngày hôm sau, vài đệ tử đột nhiên mời ta lên hậu sơn luyện kiếm, ta vui vẻ đồng ý.

Đến trưa, ta phát hiện túi bên hông mình đã biến mất.

"Túi! Túi của ta mất rồi!" Ta lo lắng sờ vào thắt lưng, vội vã quay lại hậu sơn tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Các đệ tử xung quanh đều lên tiếng an ủi.

Ta giả vờ buồn bã trở về phòng, sau khi đóng cửa lại, ta thu lại biểu cảm, nở nụ cười: "Xong rồi."

Long Khải hỏi: "Chắc chắn là Khương Dung lấy chứ?"

"Ngày hôm qua nàng biết trong túi ta có bảo vật, hôm nay đám đệ tử đột ngột mời ta luyện kiếm, trong lúc kiếm quang chớp lóa, người của nàng cắt túi rồi đánh cắp nó, không phải quá rõ ràng sao? Cứ chờ đi."

Ta lấy ra viên Tâm Thanh Thạch còn lại, đặt lên bàn, chờ đợi.

Không lâu sau, từ viên đá phát ra giọng nói nghi hoặc của Khương Dung: "Đây là bảo vật gì vậy?"

Ta mím môi cười, dùng giọng nói đã cải biến: "Tiểu nha đầu, ta là Tâm Thanh Thạch, có thể giúp người nghe thấy tiếng lòng của chính mình, còn có thể tẩy tủy luyện thể, tái tạo linh nguyên. Nếu ngươi cần, hãy kết khế ước với ta."

Kết khế ước đi, ngươi sẽ gặp vận rủi thôi.

Dưới sự dẫn dắt của ta, Khương Dung vốn đã tin rằng ta đang giữ bảo vật, hơn nữa hình dáng của Tâm Thanh Thạch quá hấp dẫn, nàng chắc chắn sẽ mắc bẫy.

Khương Dung nghe thấy âm thanh thì giật mình: “Ngươi là ai?”

“Ta là linh thể của Tâm Thanh Thạch.”

Sau một hồi giới thiệu, Khương Dung vui mừng khôn xiết: “Ta biết mà, đây đúng là bảo vật! Thì ra con t.i.ệ.n nhân Tần Ca dùng ngươi để tái tạo linh nguyên, không trách được trong hoàn cảnh ấy mà nàng ta vẫn không c.h.ế.t.”

Nghe nàng phẫn uất chửi ta, ta chỉ lặng lẽ đảo mắt, rồi tiếp tục nói: “Đúng vậy, khi đó nàng ta bị trọng thương, vô tình có được ta, nên mới dùng ta để chữa thương, tái tạo linh nguyên, rồi dựa vào ta mà ra khỏi bí cảnh Đông Xuyên. Nhưng tư chất của nàng ta có hạn, không thể cùng ta kết khế ước. Ngươi thì khác, ngươi có tư chất cao hơn, kết khế ước với ta sẽ không thành vấn đề.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại