Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – chương 76

Cố Hiển Thành muốn đem chuyện của Chu Chí  xử lý cho thỏa đáng càng sớm càng tốt.

Mấy ngày gần đây trong quân thật sự quá nhiều người, Tống Điềm mệt đến lả người.

Mà hắn cũng không có cách nào tĩnh tâm xuống để xử lý chuyện giữa hai người, vì thế  cả đêm Cố Hiển Thành đều không  ngủ, ngày thứ hai Phúc Quý còn đang ngáp ngắn ngáp dài lại đây nhìn thấy đại tướng quân đang dựa bàn xử lý quân vụ thì vô cùng hoảng sợ.

"Tướng quân, ngài một đêm không ngủ ?"

Cố Hiển Thành cũng không ngẩng đầu lên: "Kêu Phó Ngạn đến gặp ta."

"Vâng, Được! ." Phúc Quý không dám trễ nãi lập tức đi truyền lời, chỉ là còn chưa đi ra doanh trướng  được mấy bước đã thấy phía đối diện Tô Chinh cùng Lục Thời An đi lại đây, Phó Ngạn cũng đi cùng.

"Phó tổng binh, tướng quân đang tìm ngài đấy, ngài đã đến đây đúng là bớt việc cho nô tài !"

Phúc Quý cười nói.

"Ta cũng có việc tìm tướng quân."

Phó Ngạn đi  đầu, cùng Tô Chinh bọn họ cùng nhau  vào .

Cố Hiển Thành nhìn hai người đi đến, dừng một chút, bất quá đã không còn xúc động như hôm qua nữa, đứng lên: "Tô đại nhân, lục đại nhân."

Tô Chinh cười nói: "Hiển Thành,  còn giận sao?."

Cố Hiển Thành cũng cười cười: " Chuyện vô dụng , bản tướng không làm."

Tô Chinh cười nói: "Tốt, chúng ta đây liền nói chuyện kế tiếp đi. Về án tử của Chu Chí,  chắc chắn đã xác định rồi , ta hôm nay liền sẽ ra roi thúc ngựa hướng trong kinh báo cáo, tin tưởng rất nhanh  sẽ có người  tới áp giải Chu Chí hồi kinh  lại đây."

Cố Hiển Thành đối với Chu Chí không có hứng thú gì , nếu ván đã đóng thuyền, vậy thì không đáng để  hắn lại tốn tâm tư, hắn hiện tại càng bận tâm là , Ngô Vương khi nào thì đi.

Trâu đô úy hôm nay đã chuẩn bị mang theo nữ nhi và con rể trở về . Theo lý thuyết, Ngô Vương này đến trước, tính toán cũng không thành, giờ phút này hẳn là nổi giận đùng đùng rời đi mới phải, nhưng là hắn tối qua đem Liễu Thấm lặng lẽ mang đi xong, hiện tại nửa điểm  ý tứ rời đi cũng không có ,  thậm chí còn muốn một chén ăn khuya…

Cố Hiển Thành vừa nghĩ đến việc này, trong mắt lại hiện  một tia buồn rầu.

Còn không đợi hắn phát tác, Lý Phúc Thành đến bên ngoài cầu kiến.

Cố Hiển Thành hiện giờ nghe thanh âm hắn liền phiền, nhìn thấy người cũng không có thái độ tốt , nhưng Lý Phúc Thành  vẫn cái bộ dáng cười tủm tỉm : "Tướng quân, đại nhân, điện hạ nói đã giải quyết sự tình Chu Chí xong , nên thiết yến chúc mừng một chút mới tốt, liền định ở đêm nay, cũng là an ủi đại tướng quân ."

Cố Hiển Thành vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống: "Trong quân bận rộn, không có nhiều công phu thiết yến."

Tô Chinh lại nâng tay cười nói: "Cũng được, vừa lúc ta còn có chuyện muốn cùng điện hạ thương nghị."

Lý Phúc Thành lúc này mới cười rời đi .

Đón  lấy ánh mắt không vui của Cố Hiển Thành  , Tô Chinh nở nụ cười: "Ăn bữa cơm mà thôi, vừa lúc hỏi một chút Ngô Vương kế tiếp có  hành trình gì .Mặt khác, ta còn thật có chuyện muốn hỏi qua chư vị."

Lục Thời An: "Chuyện gì?"

"Đó chính là  chuyện huyện lệnh của huyện Võ Công , Chu Chí vừa bị bắt, hiện nay huyện nha không có người quản sự tự nhiên cũng không được . Khi ta  rời kinh thành  đã xin chỉ thị bệ hạ, bệ hạ nói có thể tạm thời chọn lựa một vị  quan lục phẩm trở lên .Nhưng hiện nay đi nơi nào tìm mà  chọn người thích hợp đây?"

Nói đến vấn đề  này , Lục Thời An cũng trầm mặc .

Cố Hiển Thành cười nhạo một tiếng: "Này cũng tính là chuyện khó? Đây  không phải có một vị có sẵn sao?"

Cố Hiển Thành nhìn về phía người là Lục Thời An, Lục Thời An ngẩn người: "Tướng quân chẳng lẽ là đang nói giỡn?"

Tô Chinh cười  vuốt râu: "Ta cảm thấy chủ ý này của Hiển Thành vô cùng tốt, Thời An à, dù sao ngươi còn ở lại biên quan một thời gian,  dù sao cũng đang nhàn rỗi."

Lục Thời An lắc đầu cười khổ.

"Còn có một người, cũng thích hợp." Cố Hiển Thành lại nói.

"Ai?"

Tô Chinh hỏi.

" Huyện lệnh Thanh Sơn huyện, Trịnh Hữu Hải."

Lúc trước sửa đường thì Cố Hiển Thành có phái người điều tra qua Trịnh Hữu Hải, tuy rằng người này có mấy phần láu cá, nhưng lại là người thật sự làm việc vì dân chúng , lúc trước Trần Gia thôn bị sạt lở chắn đường, hắn cũng  tự móc tiền túi đi chiêu lao đinh, nếu không phải là biết chuyện , lúc trước  Cố Hiển Thành cũng sẽ không tự mình ra mặt.

Tô Chinh: "Tên này sao nghe quen tai thế , hắn giống như… Là  quan viên sắp tấn thăng ?"

Cố Hiển Thành nhíu mày.

Tô Chinh: "Không được không được , ta phải đi tra một chút, nếu là như thế, lệnh điều nhiệm rất nhanh  sẽ xuống dưới,  nếu thế thì sắp tới hắn không rảnh lịch chiếu!"

Tô Chinh nói xong liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài , Cố Hiển Thành nâng mắt nhìn Phó Ngạn, Phó Ngạn đi lên trước, Cố Hiển Thành thấp giọng dặn dò mấy câu, Phó Ngạn gật đầu, cũng xoay người rời đi.

Lúc này trong trướng  chỉ còn lại Cố Hiển Thành cùng Lục Thời An, Lục Thời An trầm mặc một lát, liền đứng lên, vì sự tình ngày hôm qua mà trịnh trọng xin lỗi  Cố Hiển Thành.

"Không cùng đại tướng quân thương lượng trước , là Thời An không phải ." Trà Đào Cam Sả

Cố Hiển Thành nhìn hắn một cái, vẫy tay: "Lục đại nhân không cần như thế, chuyện này bản tướng đã nghĩ thông suốt , liền qua đi ."

Lục Thời An thả lỏng: "Tướng quân bao dung, đa tạ."

Hai người đang ở trong trướng nói chuyện,  tiểu thư đồng của Lục Thời An ở ngoài trướng  bỗng nhiên nói: "Công tử, biểu phu nhân đang  tìm ngài."

Lục Thời An nghe vậy dừng lại, lập tức đứng dậy: "Tướng quân bận rộn , Thời An cáo lui trước."

Cố Hiển Thành gật đầu.

Phương Tốc Tốc quả thật ở ngoài, Lục Thời An ra  thì nàng cười cười: "Dì có làm  chậm trễ chính sự của con không ?"

"Không có, ta chỉ  cùng đại tướng quân tùy ý tâm sự, cũng không có gì quá trọng yếu . Dì có chuyện gì không?"

Phương Tốc Tốc nhìn doanh trướng của Cố Hiển Thành, nói: "Cũng không có gì, chính là hiện tại hắn nếu đã đền tội, ta cũng không cần phải chờ ở quân doanh nữa , hôm nay đến là muốn cùng ngươi và  đại tướng quân nói một tiếng, ta chuẩn bị đi , nhưng  cũng không về Chu phủ, chỗ đó phỏng chừng rất nhanh sẽ bị niêm phong , ta muốn về nhà mình ."

Lục Thời An suy tư một lát,  nói : "Ta phái người đưa dì."

Phương Tốc Tốc cười nói: "Không cần, khi ta tới có xe ngựa."

Cố Hiển Thành lúc này vừa vặn  vén màn trướng lên đi ra, Phương Tốc Tốc sửng sốt, hướng hắn hành lễ: "Tướng quân."

Cố Hiển Thành gật đầu: "Chu phu nhân muốn đi ?"

Phương Tốc Tốc: " Phải, hai ngày  nay ở  trong quân  đã làm phiền đại tướng quân rồi."

"Ta để mấy tên lính hộ tống ngươi, dọc theo đường đi cũng an tâm chút."

Phương Tốc Tốc ngẩn người, nhìn cháu ngoại trai, Lục Thời An gật đầu, Phương Tốc Tốc lúc này mới nói: "Vậy thì đa tạ đại tướng quân ."

"Không cần phải khách khí." Cố Hiển Thành tiện tay chỉ hai  binh lính lại đây, phân phó mấy câu sau đó liền quay người rời đi , Phương Tốc Tốc đi trước, thật sâu nhìn bóng lưng hắn  vài lần.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại