Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 78

“ Đa tạ đại tướng quân…”

Tống Điềm thấp giọng nói cảm ơn rồi nhận lấy tổ yến, đại khái lầ do nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Phúc Quý ho nhẹ một tiếng, cố ý lớn tiếng nói: “ Không cần cảm ơn ! Đại tướng quân của chúng ta đều xem trọng mọi người trong đội quân chúng ta nha ! Mọi người trong bếp gần đây thực sự là vất vả rồi ! Chờ tiến mấy vị khách quý kia đi, tất cả chúng ta đều sẽ có tiền thưởng đấy !”

Mọi người hò reo không ngớt, nhưng truyền vào tai Lý Phúc Thành lại giống như lệnh đuổi khách.

Cái gì gọi là tiến khách quý đi….

Hắn hừ một tiếng, cũng không cam lòng yếu thế: “ Ngô Vương điện hạ của chúng ta cũng rất quan tâm đến mọi người nha, chỉ cần xử lý tốt sự vụ, điện hạ cũng cứ theo lẽ thường có thưởng ! Tống trù nương, yến hội bắt đầu rồi , mau mang thức ăn lên đi."

Lý Phúc Thành nói xong, âm dương quái khí liếc nhìn Phúc Quý một cái rồi nhấc chân rời đi.

Hiển nhiên là Phúc Quý rất tức giận, vẫn là Tiểu Điệp đi tới an ủi hắn : “ Quên đi, ông ta là công công, huynh lại muốn so với ông ta sao ?”

Phúc Quý lập tức hết giậnm cười nói: “ Đa tạ Tiểu Điệp cô nương.” Sau đó đi tới trước mặt Tống Điềm nhỏ giọng nói: “ Lời vừa rồi là đại tướng quân bảo ta nói, còn tổ yến này thì chỉ cho một mình ngươi thôi. Vốn dĩ đại tướng quân không muốn tổ chứ yến tiệc hôm nay đâu, ngài ấy biết ngươi mệt rồi, tất cả đều là do cái đồ bỏ Ngô vương kía đấy.”

Tống Điềm mím môi nói: “ Ta biết rồi, ngươi trước tiến thay ta cảm ơn đại tướng quân nhé.”

“ Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ngươi biết tâm ý của đại tướng quân là tốt rồi.”

Tâm ý của hắn….

Tống Điềm cầm hộp đồ trong tay,trong lòng cảm thấy ấm áp.

Yến tiệc bắt đầu.

Ý tứ của Ngô Vương là muốn làm một bữa tiệc lớn, tốt nhất là cùng với các tướng sĩ trong quân cùng ăn mừng, nhưng Cố Hiển Thành lại đen mặt ngăn lại : “ Bình thường các tướng sĩ đủ ăn đủ uống đã là tốt lắm rồi, mấy ngày trước vừa ăn toàn thịt cừu, không cất thiết, đồ của Ngô Vương điện hạ quý giá, ngài tự dùng là được rồi.”

Ngô Vương: “ Đó là đại tướng quân cảm thấy không tốt, còn bản vương lại không cảm thấy như thế, Hơn nữa, trong quân thiếu người, lần bàn vương đến cũng là vội vàng, không mang đủ người, muốn khao hết tướng sĩ trong quân cũng khó. Ly Phúc Thành, ngươi đi lấy chút rượu ngon đến phân phát cho các tướng sĩ, lại phát thêm cho mỗi người một ít vải bông, để mọi người dùng may quần áo ấm.”

Cố Hiển Thành:  Uống rượu hỏng việc.”

Ngô Vương: “ Bổn vương cũng không nói uống bây giờ.”

Tóm lại, hai người ngươi một câu, ta một câu đối nghịch nhau. Tô Chinh và Lục Thời An, tự nhiên mỉm cười làm bầu không khí dịu đi không ít.

Rất nhanh, yến tiệc bắt đầu. Tống Điềm dẫn theo người bắt đầu mang thức ăn lên. Lúc này trận đấu võ mồm của hai người mới kết thúc.

Hôm nay không có Đơn đại trù, tầm mắt mọi người đều tập trung hết lên trên người Tống Điềm. Mặc dù những món ăn này nhìn vẫn như cũ không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng cũng không có ai nói câu nào mất hứng. Ngô vương nhìn mấy món ăn trước mặt, rồi liếc nhìn Lý Phúc Thành, Lý Phúc Thành liền hiểu ý nói: “ Tống trù nương, điện hạ muốn ngươi nói cho mọi người nghe một chủ về lai lịch của mấy ngon ăn này.”

Tống Điềm nhìn qua, Ngô Vương quả nhiên đang nhìn món cá hấp và cá vược Tùng Giang, liền đem nguyên liệu nấu ăn cùng cách chế biến đơn giản nói qua một lần, khiến mọi người nghe xong đều thổn thức không thôi.

Ngô Vương gật đầu : “ Món cá hấp này nghe qua thì có vẻ không sai, chỉ là bổn vương muốn nhất phẩm đậu phụ, tại sao không có?"

Tống Điềm dừng một chút, chỉ chỉ vào nồi đất hầm bên cạnh, khi nắp nồi được mở ra, Lý Phúc Thành nở nụ cười: “ Tống trù nương, nhất phẩm đậu phụ ở kinh thành cũng không phải là đậu phụ thật, nó giống như gà tào phớ  trước đây ngài làm không sai biệt lắm, chẳng qua là dùng bằng thịt cá thôi.”

Tống Điềm sửng sốt: “ Vậy thì ta đã hiểu lầm….”

Lý Phúc Thành nở nụ cười: "Tống trù nương chưa từng đi qua kinh thành, không biết cũng bình thường."

Sắc mặt Cố Hiển Thành trầm hẳn xuống, những người khác trong Thành Dương quân cũng vậy, đây là ý gì? Là cười nhạo Thành Dương Quân bọn họ  chưa thấy qua việc đời ?

Bất tri bất giác, mọi người đều đã sớm xem Tống Điềm là một thành viên của Thành Dương Quân.

Cố Hiển Thành cười lạnh: "Không phải Tống trù nương chưa từng đi qua kinh thành, mà là người kinh thành cũng quái đản quá đi, đậu phụ chính là đậu phụ, nhất định muốn nói thành thịt cá."

Lý Phúc Thành: “ Lời của đại tướng quân nói cũng sai rồim ngày đó Tống trù nương làm tào phớ không phải cũng như này sao ?”

"Tào phớ gà bên trong tốt xấu còn có chữ “ gà”, hơn nữa đại tướng quân nói chuyện, khi nào đến phiên hạ nhân như ngươi xen mồm vào? ! Đại tướng quân là đang cùng ngươi nói chuyện sao?" Phúc Quý chống nạnh đáp.

Lý Phúc Thành sửng sốt, nhìn thoáng qua Ngô Vương, Cố Hiển Thành nhìn hắn cũng không nói thêm tiếng nào, Lý Phúc Thành lập tức nói: "Là nô tài lanh mồm lanh miệng, đại tướng quân thứ tội."

Cố Hiển Thành lạnh lùng liếc mắt một cái, Ngô Vương lúc này mới nói: "Không có việc gì, kinh thành có nhất phẩm đậu phụ của kinh thành, biên quan cũng có cách của biên quan, nhập gia tùy tục."

Ngô Vương vừa nói xong, Lý Phúc Thành hiểu ý, lập tức quay qua hầu hạ, múc cho Ngô Vương một muỗng.

Không ngờ sau khi Ngô vương nếm thử, hai mắt liền sáng lên, đầy ẩn ý nhìn Tống Điềm.

Sau đó, Ngô Vương lại theo thứ tự nếm thử cả hắp và cá vược Tùng Giang, đúng như dự đoán, sau khi cắn miếng thứ ba, hắn đặt đũa xuống.

“ Không tệ, thưởng.”

Tống Điềm kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, bao gồm Ngô Vương. Trong lòng Tống Điềm rất muốn từ chối, nhưng ánh mắt của Ngô vương nhìn nàng lại có chút uy hiếp, đành cúi đầu nói: “Tạ ơn điện hạ.”

Ngô Vương hài lòng gật đầu, Lý Phúc Thành mỉm cười giao hết mọi thứ cho Tống Điềm rồi mới lui xuống.

Trên bàn tiệc.

Tô Chinh cũng đem việc huyện Võ công còn chưa có huyện lệnh báo cho Ngô Vương, Không ngoài ý muốn, Ngô Vương cũng lập tức tiến cử hai ba người, tốc độ nhanh chóng, phảng phất như đang chờ Tô Chinh mở miệng hỏi. Mọi người ý vị thâm trường trao đổi một ánh mắt.

Tô Chinh: “ Người điện hạ tiến cử, hạ quan nhất định sẽ xem xét thật cẩn thận, không biết tiếp theo điện hạ tính toán gì …"

Ngô Vương liếc mắt nhìn Tô Chinh và Cố Hiển Thành, nói: “ Không vội, bổn vương tính ở lại trong quân một thời gian, còn tính toán ở mấy huyện thành biên quan tuần tra một phen, nhất là Huyện Võ Công, huyện Thanh Sơn  mấy cái địa phương trọng yếu này."

Quả nhiên, Ngô Vương nói xong, sắc mặt  Cố Hiển Thành tối sầm lại.

Ngô Vương cũng  không khá hơn chút nào, tay nắm chặt đôi đũa , rõ ràng cũng rất  tức giận.

Hai người giương cung bạt kiếm  ,không khí vô cùng căng thẳng, Tô Chinh vội hỏi: "Kỳ thật điện hạ có thể đi quanh đây tuần tra cũng là việc tốt, ta cũng tính toán ngày mai sẽ đi huyện Võ Công , không biết điện hạ có muốn đồng hành cùng ta  không ?"

Tô Chinh mỉm cười hỏi , Ngô Vương ngẫm nghĩ : "Tô đại nhân là muốn đi xử lý  vụ án cứu trợ thiên tai sao?"

"Phải, Chu Chí tuy rằng đã đền tội, nhưng vẫn còn nhiều chuyện cần phải xử lý ."

Ngô Vương suy nghĩ một lát: "Cũng tốt , vậy bản vương sẽ đi  cùng ngươi ."

Tô Chinh mỉm cười gật đầu.

Một bữa cơm cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà trôi qua, sau khi kết thúc, Cố Hiển Thành trở về doanh trướng của mình.

Phúc Quý: " Cuối cùng cũng đi rồi, thật là mệt c.h.ế.t nô tài ! Đại tướng quân cũng mệt đúng không ?"

Cố Hiển Thành lười nói chuyện, tự mình cởi bỏ áo khoác.

Phúc Quý lập tức nói : "Nô tài đi chuẩn bị  nước."

Cố Hiển Thành ừ một tiếng.

Lúc này sắc trời rất nhanh đã tối đen.

Mấy ngày nay vì chuyện của  Chu Chí  mà  mọi người  trong quân đều rất mệt mỏi, bao gồm Tô Chinh và Lục Thời An,  lúc này đã sớm  trở lại doanh trướng của mình đi ngủ . Trà Đào Cam Sả

Màn đêm tĩnh lặng,  ở mặt sau doanh trướng của Ngô Vương lặng yên không một tiếng động đi ra một thân ảnh.

Nhìn thoáng qua , người này mặc y phục thái giám , dáng người thấp bé, làn da tuyết trắng, rõ ràng chính là nữ tử,  ánh lửa hắt lên sườn mặt  lúc sáng lúc tối , nhìn rõ thì hóa ra là Liễu Thấm  mà không phải ai khác.

Nàng cúi đầu , trên tay bưng thứ gì đó lặng lẽ hướng giáo y phường mà đi.

Đậu Khấu lúc này cũng chưa ngủ.

Giáo phường y việc vặt vãnh quá nhiều, thêm nữa mọi người đều biết chuyện nàng từng trải qua, là người đều có thể ở trên đầu nàng đạp một chân .Muộn như vậy mà vẫn  đang ở phường giặt làm việc , cũng cũng chỉ có nàng .

Đậu Khấu vẫn  giữ tính tình như vậy , một bên làm một bên mắng, nhưng buổi tối khuya , nàng cũng không dám mắng quá lớn tiếng, nếu là đánh thức ma ma, vậy thì nàng tối nay  cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ .

Trước đây tay nàng cũng chưa  nói tới non mền mịn màng, nhưng là không đến mức thô ráp như bây giờ, thời gian dài tay bị ngâm trong nước lạnh, giờ nhìn vừa thô lại xấu,  nhìn như củ cái khó coi. Đậu Khấu lại nhịn không được muốn khóc , chỉ là nước mắt vừa rớt xuống, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng âm u.

"Ngươi  khóc có ích gì? Nước mắt là thứ vô dụng nhất  trên thế giới này , kể cả ngươi đứng dưới tàng cây phát tiết cũng vậy."

"Ai? !" Đậu Khấu bị hoảng sợ, lập tức quay đầu .

Liễu Thấm từ chỗ tối đi ra : "Người có thể giúp ngươi ."

Đậu Khấu trên dưới quan sát nàng vài lần, lại nghe đến thanh âm của nàng: "Ngươi , ngươi là nữ nhân?"

Liễu Thấm nở nụ cười: "Cũng không tính quá ngu ngốc."

Đậu Khấu đích xác không tính ngu ngốc , nàng hiện nay tuy công việc giặt quần áo ở giáo phường quá nhiều , nhưng là vẫn có thể nghe một ít sự tình  trong quân doanh , Thành Dương Quân là không có thái giám , cho nên tiểu thái giám chỉ có thể là người của Ngô Vương.

"Ngươi , ngươi là người của Ngô Vương điện hạ … Ngươi ở đây làm cái gì…"

Liễu Thấm cười đến càng vui thích : "Không sai, không chỉ không ngu ngốc, còn có mấy phần thông minh."

"Ta đến… Tự nhiên là tới giúp ngươi , ngươi tên Đậu Khấu ? Nếu muốn thoát khỏi  những ngày vất vả này, liền đi theo ta."

Liễu Thấm nói xong cũng rời đi , Đậu Khấu đứng ở tại chỗ, do dự trù trừ một hồi , cắn răng đi theo…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại