Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 80

“ Điềm Điềm tỷ.”

Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh.

Vì mấy ngày nay Ngô Vương ở lại trong quân, mặc dù không còn phải phụ trách bữa sáng nhưng vẫn phải dậy sớm. Chỉ là hôm nay đã đến giờ Tỵ rồi, Tiểu Điệp vẫn chưa thấy Tống Điềm đâu, trong lòng cảm thấy có chút bất an,  bèn đi tới xem sao.

Tống Điền lúc này đã tỉnh rồi, chỉ là cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường, giống như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Một số ký ức rời rạc của đêm qua hiện lên trong đầu, khiến nàng c.h.ế.t lặng.

Mấy cái kia chắc không phải là thật đi….

Tướng quân thật sự đã cõng nàng về?

Còn là do nàng tự mình yêu cầu ? !

Tống Điềm sửng sốt một lúc, cố gắng nhớ lại.

Nàng có làm ra chuyện hoang đường gì nữa không nhỉ ?

Sớm biết như thế thì đã không uống rượu rồi, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu, thật sự không biết là hậu quả lại nghiêm trọng như thế….

Tiếng của Tiểu Điệp càng này càng gần, Tống Điềm vội vàng đứng dậy, thu dọn mọi thứ rồi hướng ra ngoài hô to: “"Ta không sao , muội cứ đi trước đi, một lát nữa ta tới ."

Nghe thế nên Tiểu Điệp dừng lại trước doanh trướng: “ Vâng, vậy muội đi trước nhé. Hôm nay cũng không có việc gì gấp, tỷ từ từ rồi đến cũng được.”

“Được.”

Tống Điềm vội vàng chải tóc, cũng không biết là do tối qua ngủ không ngon hay như nào, mà hôm nay chải tóc cảm thấy có chút được mượt cho lắm, khi chải cứ cảm thấy cứng đờ, lại có chút đau, chải xong lại thấy bị rụng không ít tóc, khiến Tống Điềm đau lòng không thôi.

Tiểu Bảo cũng tỉnh rồi,. Nàng đi rửa mặt rồi thay quần áo cho con trai, chỉ là vừa ôm lấy thằng bé, một số hình ảnh rời rạc của tối qua liền hiện lên trong đầu nàng.

Hình như là đại tướng quân….đã giúp nàng bế Tiểu Bảo về….

Cho nên…hôm qua đại tướng quân ôm con trai nàng trong tay, sau lưng còn cõng theo nàng sao ?

Khóe mắt Tống Điềm giật giật.

Ôm theo tâm tình phúc tạp, Tống Điềm dẫn Tiểu Bảo đi đến nhà ăn. Những người còn lại cũng đã đến , hướng mắt nhìn về phía Tống Điềm, trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười đầy ẩn ý.

Chuyện hôm qua đại tướng quân đến nhà bếp, mọi người cũng đều biết. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Tống Điềm càng tin chắc chuyện kia không phải là mơ đi.

Nàng giả vờ cái gì đều không biết, xắn tay bắt đầu làm điểm tâm cho con trai, chỉ là làm làm làm, một ít kí ức vụn vặn tối hôm qua lại hiện về.

“ Ngài …..là đại tướng quân mặt đen.”

Bàn tay đang cắt rau của Tống Điềm run lên.

Những lời nàng nói ngày hôm qua vô duyên vô cớ hiện lên,  Tống Điềm cảm thấy mình đúng là điên thật rồi…..

Nàng vậy mà lại dám nói những câu như vậy với đại tướng quân sao….

Lúc này, những kí ức giống như nước xả lũ tràn về, nàng đã nhớ ra tất cả…..

Tống Điềm xấu hổ muốn chết, đến cả cơm cũng không nấu nổi nữa. Trong lòng loạn cào cáo, nàng dứt khoát chỉ hâm nóng một chén sữa bò cho con trai, sau đó đút cho thằng bé uống từng ngụm nhỏ.

Rõ ràng là Tống Điềm có chút mất tập trung, Tiểu Bảo rất nhanh liền uống hết sữa bỏ, l.i.ế.m liếm môi ra vẻ còn thèm. Tống Điềm lấy lại tinh thần: “ Chờ một chút nha, lát nữa nương cho con ăn trứng.”

Tống Điềm đang định hấp trứng cho con trai, Đúng lúc này, có mấy người tạp dịch ở bên ngoài quay về.

“ Nghe thấy chưa ! Cuối cùng thì Ngô Vương cũng đi rồi !”

“ Thật không vậy ? !”

Khi mọi người trong bếp  nghe được tin này, ai cũng đều vui mừng. Sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng lão phật gia này cũng chịu rời đi rồi !

“ Thật sự đó, chính mắt ta nhìn thấy mà. Ngô vương cùng với hai vị đại nhân cùng nhau đi đến huyện Võ Công. Có thể là hai vị đại nhân kia còn muốn trở về, còn Ngô vương chắc là sẽ không quay lại nữa đâu ! Hơn nữa, đại tướng quân thương xót chúng ta, lát nữa sẽ cho chúng ta nghỉ phép thôi !”

Mọi người trong bếp đều hào hứng, được nghỉ phép rồi !

Quá tốt rồi !

Tiểu Điệp cũng hưng phấn mà kéo tay Tống Điềm: “ Điềm Điềm tỷ, chúng ta cũng xem như là được nghỉ hưu mộc rồi ! Muội mệt c.h.ế.t đi được ấy !”

Tống Điềm mỉm cười nói: “ Đúng vậy, được nghỉ ngơi rồi.”

"Điềm Điềm tỷ có tính toán gì không ?"

Tống Điềm cẩn thận suy nghĩ, nàng còn thật sự có việc muốn làm .

Nàng muốn quay lại Trần gia thôn xem một chút.

Lần trước nghỉ hưu mộc vốn là đã có kế hoạch này, chỉ là chậm trễ, đã lâu như vậy, cũng không biết Xuân Hoa tỷ bên kia bày sạp thế nào rồi.

Tiểu Điệp nghe Tống Điềm nói muốn về Trần Gia thôn, trong lòng có chút tiếc nuối.

“ Muội còn muốn đi đến huyện Thanh Sơn, tỷ không đi sao?

Huyện thành ? Hiện tại Tống Điềm cũng không có cái gì muốn mua , tự nhiên không cóp ý định đi: “ Ta không đi đâu, nhưng mà không sao, Trần Gia thôn và huyện Thanh Sơn cùng đường , chúng ta có thể đi cùng nhau mà."

Tiểu Điệp suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói: "Đúng nhỉ!"

"Điềm Điềm tỷ, tỷ thật sự không mua cái gì sao, muội nói với tỷ nha, mùa thu đông ở biên quan đến nhanh lắm đó, gần như không có mùa thu luôn. Nếu không chuẩn bị trước một ít quần áo mùa đông, đến lúc đó dễ bị cảm lạnh lắm đó.”

Tống Điềm cười nói: “ Ta biết rồi, ta ssã chuẩn bị một ít rồi, với lại ở Trần Gia thôn cũng có mà.”

“ Được rồi, vậy hôm nay chúng ta làm xong việc thì thu dọn một chút rồi đi luôn nhé.”

Cố Hiển Thành quả thực là rất quan tâm đến thuộc hạ trong quân doanh. Sau bữa sáng, liền cho mọi người nghỉ phép. Những người sống gần đây có lẽ tối nay có thể ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Tống Điềm sau khi làm xong việc trong bếp cũng mang theo Tiểu Bảo trở về.

Thẳng đến bây giờ, trong lòng Tống Điềm vẫn còn đang loạn cào cào.

Cũng tốt ! Thôi thì quay về Trần Gia thôn nghỉ ngơi vài ngày đã.

Quyết định xong, Tống Điềm cũng bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, buổi chiều vừa lúc có hai chiếc xe ngựa đi đến huyện Thanh Sơn, thuận đường có thể cho bọn họ quá giang một đoạn.

Tiểu Điệp cũng đang thu dọn hành lý, chuẩn bị đi tìm huynh trưởng, chỉ là khi vừa đóng gói hành lý xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạ mà quen .

“ Tiểu Điệp…. Ngươi có đó không ?”

Tiểu Điệp sửng sốt, bước ra ngoài.

Đại khái khoảng một khắc sau, Tống Điềm cũng thu dọn xong hết hành lý.

Nơi Tống Điềm ở có chút hoang vu, cho nên xưa nay không có người tới, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tống Điềm nghĩ là Tiểu Điệp, nên cười nói: " Đi vào đây đi."

Tiểu Điệp quả thực đã đi vào, chỉ là không ngờ tới bên cạnh còn theo Đậu Khấu cũng đi theo vào.

Đậu Khấu…..

Suýt chút nữa thì Tống Điềm không nhận ra.

Nử tử trước mặt mặc bộ quần áo bằng vải lanh thô, thân hình gầy đi không ít, sắc mặt xanh xao vàng vọt. Đâu còn là Đậu Khấu châu tròn ngọc sáng của trước đây nữa. Mà giờ đây , hai mắt nàng ta đỏ bừng, hai hàng nước mắt im lặng lăn xuống, vừa bước vào liền quỳ xuống dưới chân Tống Điềm: “Tống trù nương ! Thật xin lỗi ! Ta sai rồi !”

Thanh âm của nàng ta thật lớn, khiến cho Tống Điềm có chút giật mình. Trà Đào Cam Sả

“ Ngươi….”

Lại nhìn Tiểu Điệp bên cạnh, sắc mặt phức tạp đứng ở một bên: "Điềm Điềm tỷ, Đậu Khấu nói muốn nhận lỗi với tỷ, muội thấy tỷ ấy cũng rất đáng thương…. Nên dẫn theo đến đây…”

Đậu Khấu khóc đến mười phần thương tâm, bộ dáng kia, Tống Điềm đúng là có chút không đành lòng.

“ Ngươi….trước tiên ngươi đừng khóc nữa, đứng lên đi.”

Đậu Khấu lắc đầu, hô to: " Không ! Tống trù nương, trước đây là ta bị mỡ lợn che mắt, bây giừo ta thực sự đã nhận ra lỗi của mình. Xin Tống trù nương tha lỗi cho ta !”

Tống Điềm có chút xấu hổ, kỳ thật nàng cũng đã gần quên chuyện lúc trước rồi. Hơn nữa khi nhìn thấy Đậu Khấu vốn xinh đẹp giờ đây thoáng nhìn như già hơn cảc chục tuổi, trong lòng cũng có chút khó chịu .

“ Đứng dậy trước rồi nói chuyện, ngươi sao lại thành ra thế này ?”

Đậu Khấu khóc nói: “ Ta không muốn ở thêm một ngày nào ở phòng giặt đồ nữa. Các ngươi không biết đâu. Bọn họ đều không phải là người….Ta làm việc nhiều nhất, mỗi ngày buổi tối cũng đi ngủ muộn nhất, nghe mắng mỏ suốt ngày đêm, hai người xem tay của ta…..”

Tống Điềm và Tiểu Điệp cúi đầu nhìn xuống đều thất kinh.

"Bây giờ còn chưa tới mùa đông đâu, mà đã như vậy … Khi mùa đông đến, phường giặt đồ cũng không có nước nóng. Đến lúc đó tay ta nhất định là sẽ tê cóng, nứt nẻ hết cả ra….Tống trù nương, ta thật sự biết sai rồi, tỷ tha thứ cho ta đi….”

Tống Điềm cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “ Chuyện qua rồi thì cho qua đi, ta cũng không để trong lòng. Nhưng tình cảnh hiện giờ của ngươi… ngươi tới cầu ta….”

Không đợi Tống Điềm xong, Đậu Khấu lập tức nói: “ Tỷ yên tâm, hôm nay ta đến không phải là xin tỷ giúp ta ! Ta biết lúc trước là do ta làm sai…. Trừng phạt ta cũng là điều nên làm….chỉ là hiện tại trong quân doanh ta chỉ có một thân một mình, mọi người đều không muốn nói chuyện với ta. Lần này về nhà ta cũng không có tiền trả tiền xe ngựa….Cho nên hôm nay ta mới mặt dày đến đây cầu xin hai người….”

Tống Điềm và Tiểu Điệp chợt  tỉnh ngộ.

“Nhà tỷ cũng ở huyện Thanh Sơn sao ? “ Tiểu Điệp hỏi.

Đậu Khấu lập tức gật đầu.

Tiểu Điệp nhìn về phía Tống Điềm, Tống Điềm do dự một lúc, Mặc dù nàng không có bản lĩnh đưa Đậu Khấu ra khỏi phường giặt, nhưng việc nhỏ như tiện đường giúp đưa người ta về nhà thì nàng vẫn có thể làm được. Nàng cũng không pahỉ là người m.á.u lạnh vô tình như thế,  một việc nhỏ chỉ cần  nhấc tay một cái cũng không muốn giúp .

Vì thế Tống Điềm gật đầu: “ Một lát nữa ta và Tiểu Điệp sẽ cùng đi, nếu người cũng muốn đi cùng thì về thu dọn hành lý đi.”

Hai mắt Đậu Khấu sáng lên: “ Đi chứ, đi chứ. Ta về thu dọn ngay đây, đa tạ tỷ.”

Đậu Khấu nói xong liền lập tức đứng dậy, nói tạ ơn rồi rời đi.

Tiểu Điệp nhìn sang Tống Điềm : “ Điềm Điềm tỷ, cảm ơn tỷ nhiều nhé. Nhìn thấy nàng ta như vậy, muội không đành lòng.”

Tống Điềm mỉm cười nói: “ Bỏ đi, tất cả đều đã là chuyện quá khứ, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy,

Chỉ là thuận đường thôi. Một nữ tử như nàng ta nếu không thể về nhà, cũng thật đáng thương.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại