Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 81

Sau nửa canh giờ, cổng lớn quân doanh rộng mở. Giống như lần trước, mấy cỗ xe ngựa lục tuicj đón người ở cửa, sau đó đi về các hướng khác nhau.

Lúc này, cách lúc Ngô Vương cùng Tô Chinh bọn họ rời đi đã qua hai canh giờ.

Đường xá ở biên cương không dễ đi, ngay cả xe ngựa rộng rãi của Ngô Vương cũng không tránh khỏi có chút rung xóc, Lý Phúc Thành ngồi bên cạnh Ngô vương quạt mát suốt dọc đường. Chỉ vì hiện tại đã qua mùa thu nhưng tiết trời vẫn còn rất nóng,  điện hạ rõ ràng có chút không dễ chịu.

“ Đây thật thật thật đúng là tra tấn c.h.ế.t người ta mà…. Điện hạ, nô tai cho người đi lấy một ít đá lạnh mang đến đây ạ !”

Ngô Vương mở mắt ra, không trả lời hắn mà chỉ hỏi : “ Phi Lộ đến chưa ?”

Lý Phúc Thành: "Đến rồi ạ , nhưng theo phân phó của ngài, trực tiếp liền đi theo bên cạnh Liễu Thấm rồi ạ."

Ngô Vương “ ừ” một tiếng : “ Chúng ta đến huyêrnj Võ Công một chuyến này, cũng xem như là thoát được thân, đợi xem Liễu Thâm bên  đó có mang được người tới không.”

Lý Phúc Thành cười nói: "Đương nhiên là được rồi. Nghe nói chúng ta vừa đi thì Cố Hiển Thành bên kia cũng cho nhà bếp nghỉ phép luôn rồdi. Còn về phần Cố Hiển Thành ấy mà, hắn còn đang bận xử lý cái đống lộn xộn mà  ngài để lại cho hắn đó. Còn tiểu trù nương kia cũng đã tính giờ xuất phát rồi.”

Ngô Vương “ừ” một tiếng, nhắm hai mắt lại , không nói thêm gì nữa.

Cố Hiển Thành quả thực xác bận bịu, hôm nay không biết vì sao, quân vụ bỗng chốc trở nên phúc tạp đến lạ. Ngô Vương cũng không biết là phát điên cái gì, tự dưng đem rất nhiều quan viên địa phương dưới quyền Thành Dương quân tới. Nói là muốn báo cáo quân tình với đại tướng quân như thường lệ. Làm Cố Hiển Thành bận rộn cả một buổi sáng, không kịp uống lấy một giọt nước .

Mãi đến gần trưa, rốt cục Cố HiểnThành cũng hoàn thành công việc, đặt bút trong tay xuống, nhíu mày.

Phúc Quý thấy như vậy thì đau lòng muốn chết, vội vàng mang tới cho hắn một tách trà. “ Tướng quân nhanh uống đi, tướng quân có thấy đói không nô tài mang cơm lên cho ngài nhé ?”

Nói tới mang cơm lên, Cố Hiển Thành dừng một chút, hỏi: "Nàng ấy đâu?"

Phúc Quý tự nhiên biết cái này "nàng" là ai, vội vàng nói: "Ngài hôm nay không là cho nhà bếp nghỉ phép hết sao? Tống trù nương đi ra ngoài rồi ạ ."

Cố Hiển Thành ngẩng đầu lên: "Đi ra ngoài? Đi đâu ?"

Phúc Quý bị đại tướng quân nhà mình làm cho hoảng sợ: "Đại khái, đại khái là cùng Tiểu Điệp cô nương đi huyện thành? Hôm nay rất nhiều người đều đi , nói muốn đi mua đồ."

Cố Hiển Thành nhăn mày lại: "Vì sao không nói cho bản tướng ."

Phúc Quý ngẩn người, "Ngài cũng không nói lúc nào Tống trù nương đi ra ngoài thì phải báo cho ngài mà …" Trà Đào Cam Sả

Cố Hiển Thành nhất thời bnị nghẹn luôn rồi.

“ Ý cuả bản tướng là, hiện tại bên ngoài lắm người nhiều mắt rất phức tạp, lần trước nàng đi đến huyện Võ Công liền gặp phải nguy hiểm, nếu ta biết, thì sẽ an bài người âm thầm bảo vệ nàng."

Phúc Quý chợt tỉnh ngộ: "Điểm ấy nô tài ngược lại là không nghĩ đến… Chỉ là hiện tại Chu Chí đã đền tội , chung quanh thôn huyện đều có người của Thành Dương Quân chúng ta, cho nên hẳn là rất an toàn … Vậy làm sao bây giờ, nếu không thì để Tiểu Thập đi ?"

Cố Hiển Thành trong lòng hiểu được, Phúc Quý nói cũng là sự thật, từ lúc tiêu diệt thổ phị, lại còn xử lý vụ ám sát ở huyện Võ Công thì tình hình trị an đã tốt hơn nhiều, dân chúng an cư lạc nghiệp, mấy huyện thành phụ cận Thành Dương quân hầu như sẽ không có nguy hiểm.

Nhưng mà….

“Thôi bỏ đi, không cần đâu.”

Cố Hiển Thành tiếp tục cúi đầu đọc văn thư, Phúc Quý còn định hỏi về chuyện dùng bữa ăn , còn chưa kịp mở miệng, thì vị tướng quân vừa nói “bỏ đi” lại đột nhiên đứng lên.

"Bản tướng mấy ngày nay cũng mệt mỏi rồi, muốn đi ra ngoài giải sầu."

Phúc Quý: "?"

———

Huiyện Thanh Sơn cùng đường với  thôn Trần gia, lúc này trên xe ngựa có ba người  là Đậu Khấu , Tiểu Điệp còn có Tống  Điềm, trong n.g.ự.c Tống Điềm còn ôm Tiểu Bảo.

Lúc này Đậu Khấu không những không khóc mà còn liên tục trêu chọc Tiểu Bảo để khuấy động không khí. Chỉ là Tiểu Bảo có vẻ không thích nói chuyện với nàng ta, Tống Điềm nhìn thấy cũng không ngăn cản. Trong xe ngựa, Tiểu Điệp và Đậu Khấu thỉnh thoảng nói chuyện một hai câu.

"Tiểu Bảo, ăn kẹo nào ~" Đậu Khấu từ trong tay áo lấy mấy viên kẹo ra đưa cho Tiểu Bảo, Tống Điềm nhìn thấy vâọi vàng nói: “ Đừng đưa cho nó, nó đang mọc răng, bình thường cũng không được ăn kẹo đâu.”

Đậu Khấu ồ một tiếng, có chút tiếc nuối.

"Điềm Điềm tỷ, tỷ nuôi Tiểu Bảo thật là tốt; mũm mà mũm mỉm, cho ta ôm một cái đi."

Tống Điềm do dự một lát rồi gật đầu.

Đậu Khấu nhanh tay đem Tiểu Bảo ôm vào trong n.g.ự.c , chỉ là vừa giao Tiểu Bảo đến trong lòng nàng ta , liền oa oa khóc lớn, Tống Điềm bất đắc dĩ đành nói: “ Chắc là thằng bé sợ người lạ, vẫn là để ta ôm đi."

Tgrong mắt Đậu Khấu lóe lên một tia nóng nảy thiếu kiên nhẫn, chỉ là khi đưa Tiểu Bảo lại cho Tống Điềm, nàng ta lặng lẽ dùng khăn tay lướt qua mũi của Tiểu Bảo, trong nháy mắt, tiếng khóc của Tiểu Bảo liền nhỏ đi.

Lúc này, xe ngựa đã hoàn toàn rời khỏi quân doanh, đang đi trên đường làng, Tống Điềm đang bận dỗ dành con trai, không chú ý tới cảnh tượng bên ngoài xe ngựa. Chiếc xe ngựa đang đi về phía trước, khi đi qua một khu rừng nhỏ thì đột nhiên dừng lại.

"Tiểu Điệp, ngươi cùng ta đi vệ sinh được không?" Đậu Khấu hỏi.

Tiểu Điệp hơi do dự, nhìn về phía Tống Điềm: "Điềm Điềm tỷ?"

Tống Điềm cười nói: "Ta không đi đâu , các ngươi đi đi."

Tiểu Điệp gật đầu, cùng Đậu Khấu xuống xe ngựa.

Đi đến một nơi hẻo lánh cách đó không xa, Tiểu Điệp nhìn chung quanh:: "Ta trông chừng giúp giúp tỷ, tỷ đi trước đi."

Đậu Khấu “ xì” lên một tiếng.

Tiểu Điệp xoay người giúp nàng ta trông chừng, lực chú ý liền không ở sau người, sau lưng truyền đến một tiếng động, Tiểu Điệp nói: "Tỷ nhanh một chút nha, nếu không  —— "

Tiểu Điệp còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên từ phía sau có người dùng khăn tay che kín miệng mũi, Tiểu Điệp mở to mắt : "Ô ô ——!"

"Tiểu Điệp, ngươi đừng trách ta, thuốc này đối với ngươi cũng không có tổn hại gì, chỉ là sẽ khiến ngươi ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa . Ta cũng là không biện pháp ,cuộc sống khổ cực ở phường giặt ta không muốn trải qua thêm một ngày nào nữa , các ngươi cũng không có khả năng giúp ta, ta chỉ có thể dựa vào chính mình…"

Tiểu Điệp giãy dụa điên cuồng, nhưng thuốc trên khăn tay có tác dụng rất nhanh, Chỉ trong mấy chiêu, nàng đã mất hết sức lực, mí mắt nặng xuống, khép lại rồi thiếp đi.

Tiểu Điệp mềm oặt ngã xuống, Đậu Khấu nhìn nàng một cái , từ trong bao quần áo lấy ra một cuộn dây thừng cùng một mảnh vải, lại đem người kéo đến sau một gốc cây đại thụ, đem tay nàng chân trói chặt, dùng vải chặn miệng lại.

Trên xe ngựa cách đó không xa, phu xe kia từ xa nhìn sang, sắc mặt không chút biểu tình.

Đậu Khấu ngước mắt nhìn trời, lần nữa trở lại xe ngựa.

Tống Điềm lúc này cũng đang cảm thấy kì quái, bởi vì Tiểu Bảo đột nhiên ngủ thiếp đi, một chút động tĩnh cũng không có.

"Điềm Điềm tỷ." Đậu Khấu hô lên một tiếng.

Tống Điểm ngẩn đầu lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy chỉ có một mình Đậu Khấu : "Tiểu Điệp đâu?"

"Vừa rồi có một chiếc xe ngựa đi đến làng Bạch Vân. Tiểu Điệp đổi sang xe ngựa đó. Nhà muội ấy ở thôn Bạch Vân. Có lẽ muội ấy không muốn đi đường vòng đến huyện Thanh Sơn rồi mới quay lại thôn Bạch Vân."

Đậu Khấu nói xong, Tống Điềm liền sửng sốt.

"Tiểu Điệp đi trước sao ?"

Đậu Khấu mỉm cười gật đầu: "Vâng, muội ấy nhờ ta nói lại với tỷ một tiếng."

Tống Điềm bỗng nhiên vén rèm xe ngựa lên nhìn ra phía ngoài, nhưng bên ngaoì là đường làng, nàng không nhìn thấy cái gì cả.

"Chúng ta đi thôi Điềm Điềm tỷ."

Tống Điềm trong lòng có cảm giác cổ quái, “ừ” một tiếng.

Xe ngựa lần nữa xuất phát, lúc này bởi vì ởi vì không có Tiểu Điệp ở bên cạnh,bên trong xe ngựa càng yên tĩnh hơn, nhưng Tống Điềm lại có cảm giác càng ngày càng không ổn.

Ký ức hiện lên trong đầu, cô không hiểu sao nhớ lại chuyện xảy ra trên xe ngựa của Quách gia ngày đó, trong lòng Tống Điềm thắt lại, lập tức nhìn về phía Đậu Khấu.

Đậu Khấu vẫn tươi cười, hơn nữa còn khen Tiểu Bảo khi ngủ cũng rất đáng yêu, rõ ràng Tiểu Bảo đang ngủ , nàng ta vẫn còn tiếp tục trêu đùa. Trong lòng Tống Điềm càng ngày càng cảm thấy cổ quái, nhất thời không biết nên như thế nào mới tốt; nàng cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, giả vờ như không có chuyện vén rèm xe lên nhìn ra bên ngoài.

Lần trước từ Trần Gia thôn đến quân doanh, là đi theo Thành Dương Quân, Tống Điềm căn bản không có để tâm đến phong cảnh ven đường như thế nào, lúc này nhìn thấy, nàng cũng không nhận ra đây là nơi nào , nhưng là có một chút có thể xác định là, nơi này người ở thưa thớt, Thậm chí còn không có một hộ dân nào. Trong lòng Tống Điềm đại loạn, đồng thời cũng không thể tin được.

Sẽ giống như nàng đang nghĩ sao ?

Đậu Khấu muốn làm cái gì ?

Tống Điềm nhéo lòng bàn tay, cố gắng nghĩ biện pháp đối phó.

————-

Cố Hiển Thành cưỡi ngựa, lúc này cũng đã rời khỏi quân doanh.

Phúc Quý theo ở phía sau: "Tướng quân, chúng ta đi Trần Gia thôn sao ạ ?"

Cố Hiển Thành im lặng, hắn đúng thực là muốn đi tìm nàng.

Phúc Quý nhìn thấu nhưng không vạch trần, cười nói: “ Tướng  quân một ngày trăm công ngàn việc còn có thể chiếu cố đến dân tình, nô tài bội phục."

Cố Hiển Thành thản nhiên nhìn liếc mắt nhìn một cái : " Muốn ăn đòn."

Phúc Quý cười không dám nói nữa.

Xe ngựa của Tống Điềm chỉ đi sớm hơn so với Cố Hiển Thành nửa canh giờ. Điểm này là khi Cố Hiển Thành rơi khỏi doanh trại đã cố ý hỏi qua. Cho nên đoạn đường này, tốc độ cưỡi ngựa của hắn nhanh hơn một chút, không hiểu tại sao, hắn chỉ muốn gặp nàng càng sớm càng tốt. Kể từ khi hắn nói mấy lời đấy ra cũng đã qua mấy ngày rồi, nếu nàng đã suy nghĩ, thì cũng gần đến lúc rồi.

Hiếm khi Cố Hiểm Thành cảm thấy có chút khẩn trương, tốc độ không chỉ nhanh hơn một chút.

Nhưng trên đường đi, nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa, nhưng lại không nhìn thấy xe ngựa của mấy người Tống Điềm đâu cả. Trong lòng Cố Hiểm Thành không hiểu sao thắt lại. Hắn đưa tay lên xoa xoa ngực, nhíu chặt mày.

"Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ?" Ngay cả Phúc Quý cũng cảm thấy có gì đó không ổn, "Các nàng hẳn là chưa đi  xa mới đúng a…"

Cố Hiển Thành hất cằm, ý bảo Phúc Quý đi đến xe ngựa trước mặt hỏi xem có thấy người nào đi qua hay không. Phúc Quý lập tức đi qua, một lúc sau quay lại vội vàng nói: “ Tướng quân, ta hỏi rồi, đó là người trong quân doanh chủng ta, họ nói không có xe ngựa nào đi trước họ cả, bọn họ là người xuất phát sớm nhất !”

Phúc Quý nói xong, sắc mặt Cố Hiển Thành lập tức trầm xuống: "Đi thăm dò! Bọn họ ngồi xe ngựa của ai ! Trên xe còn có ai nữa !"

“ Vâng vâng vâng, nô tài lập tức đi ngay !”

———–

Chiếc xe ngựa mà mấy người Tống Điềm ngồi lúc này đang dừng ở chỗ có tên là vách núi Giao Sơn, lòng bàn tay của Tống Điềm đổ đầy mồ hôi, cực kì khẩn trương . Nàng suy trái nghĩ phải, đại khái cảm thấy Đậu Khấu là nhắm vào nàng mà đến, người phu xe kia có lẽ cũng đã bị mua chuộc rồi. Một mình nàng phải đấu với hai người, trong đó còn có một người đàn ông, phần thắng không lớn. Mà điều khiến Tống Điềm lo lắng nhất chính là Tiểu Bảo.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Điềm quyết định trước tiên không vội xé rách da mặt .

Vì thế nàng tìm cái cớ xuống xe, Đậu Khấu quả nhiên cũng xuống theo, hai người đứng cách nhau không xa, phu xe đang nhìn bên này, xung quanh không có lấy một bóng người. Tống Điềm nhéo nhéo lòng bàn tay, nói : “ Đậu Khấu, nhất thời, ta bỗng muốn đi một chuyến đến thôn Đỗ Gia trước, không về thôn Trần Gia nữa. Ta ở đây đợi có xe ngựa xe ngựa thuận đường thì đi, ngươi có muốn đi trước không?"

Đậu Khấu thâm thúy nhìn Tống Điềm một cái : "Điềm Điềm tỷ, thế nào ngươi lại nhất thời quyết định không đi thôn Trần Gia nhanh như vậy chứ ?"

"Không có gì, chẳng qua là đột nhiên ta nhớ đến Xuân Hoa tỷ từng nói đầu thu sẽ về thôn Đỗ Gia cắt lúa mì, vốn dĩ là ta đi tìm tỷ ấy, có đi thôn Trần Gia hay không cũng không quan trọng.”

Đậu Khấu đột nhiên mỉm cười: "Nhưng mà… hiện tại đã qua mùa thu hoạch lúa mì rồi nha."

Tống Điềm héo nhéo lòng bàn tay.

Đậu Khấu nở nụ cười, bỗng nhiên nghiêng đầu nói: "Điềm Điềm tỷ, ngươi là đang sợ hãi sao?"

Tống Điềm: “ !”

Biết không thể giả vờ được nữa, nên dứt khoát không thèm giả vờ nữa. Tống Điềm bất cần hỏi: “ Ngươi muốn gì ? Muốn tiền sao ? Ngươi cho một con số đi, còn có, Tiểu Điệp đâu ? Muội ấy đâu rồi ?”

Đậu Khấu cười đến càng vui vẻ : "Điềm Điềm tỷ, ngươi xem tay ta này , ngươi cảm thấy… Cần bao nhiêu tiền mới được đây ?"

Tống Điềm bất đắc dĩ: "Ta thật sự không hiểu được, những gì hôm nay ngươi nói với chúng ta  đều không phải là những lời thật tâm đúng không, kỳ thật ngươi vẫn rất hận ta, oán ta, cảm thấy là ta hại ngươi thành ra như thế ?"

“ Đúng.” Lúc này Đậu Khấu cũng không thèm giả vờ nữa , nàng ta nở một nụ cười nham hiểm: "Ngươi quá ngây thơ. Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ tự kiểm điểm ở một nơi như phường giặt chứ ? Ngươi thật sự ngu xuẩn, đáng đời rơi vào kết cục như vậy."

Tống Điềm: "Đến cùng thì ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng ra đi."

Đậu Khấu: "Ta cùng người khác giao dịch, chỉ cần mang ngươi đến một nơi, nửa đời sau cảu ta liền có thể áo cơm không lo, không bao giờ phải trải qua những ngày tháng sống cùng bọn người hạ đẳng như thế này nữa. Ta đã đáp ứng rồi, nói cho ngươi là bởi vì ngươi hiện tại chạy cũng chạy không thoát , đây là vách đá Giao Sơn, trừ phi bây giờ ngươi mang theo con trai của ngươi nhảy xuống, lúc đó c.h.ế.t rất thảm đó Điềm Điềm tỷ à, vẫn là cùng ta đi thôi nhỉ."

Tống Điềm nhìn lúc nàng ta nó những lời này, lại còn cười, toàn thân bỗng chốc suy sụp.

"Ai? Là ai muốn ngươi dẫn ta đi qua, dẫn đi đâu?"

Đậu Khấu: " Chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết, ai bảo ngươi quá ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, luôn sẽ khiến một số người ghen tị đó."

Tống Điềm: “…”

Tống Điềm cũng lười cùng Đậu Khấu nói nhảm, nàng từng bước lui về phía sau, Đậu Khấu cười tiến lên : "Ngươi sẽ không thật sự cho là ngươi ccó thể hạy thoát chứ ?"

Tống Điềm cụp mắt xuống: “Nếu hắn đang cùng ngươi thương lượng giao dịch, vậy ta cũng cùng ngươi nói chuyện một chút thì thế nào? Nếu ngươi thả ta đi, ta cũng sẽ cho ngươi số tiền tương đương như thế. Tuy rằng ta hiện tại chưa có , nhưng chính ngươi cũng vừa mới nói đó, ta có thể kiếm tiền, ở đây ta còn một ít trước tiền thưởng, đều đưa hết cho ngươi."

Đậu Khấu cười to: "Điềm Điềm tỷ, sao ngươi có thể ngây thơ như thế nhỉ….Ngươi có thể cho ta bao nhiêu, đối phương cho năm trăm lượng nha, ngươi thật có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Cứ coi như ngươi có thể, hà tất ta phải tin ngươi? Vi sao không lại đồ đã có sẵn trước mắt, lại đi đặt cược vào tương lại chứ ?”

Năm trăm lượng…..

Tống Điềm há hốc mồm .

Sao Tống Điềm lại không biết bản thân mình đáng giá tận năm trăm lượng nhỉ ? Ai lại bỏ ra năm trăm lượng để mua mạng của nàng ?

Đàm phán không thông, nên Tống Điềm cũng không nhiều lời nữa. Vừa rồi nàng kéo dài thời gian là vì xem xét địa hình xung quanh, ngoài vách núi nguy hiểm nhất ở bên đó, phía sau bên phải còn có một rừng cây, nàng hiện tại không còn lựa chọn nào, cho nên Tống Điềm nhắm đúng thời cơ , lập tức quay người chạy về phía rừng cây.

Đậu Khấu sửng sốt một lúc, rồi đứng ở  phía sau cười to.

Nàng ta cũng không đuổi theo, bởi vì tên phu xe đã bắt đầu hành động, Tống Điềm liều mạng chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, phu xe kia đã cưỡi ngựa điên cuồng lao về phía Tống Điềm.

Tống Điềm trong lòng hoảng loạn, cảm giác mình không thể kiên trì được bao lâu nữa.

Tống Điềm thực sự bất lực, vừa tức giận vừa lo lắng, chỉ có thể gắt gao che chở Tiểu Bảo trong tay, cố gắng chạy nhanh  nhất có thể. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, tiếng ngựa hý ở ngay bên tai— Tống Điềm bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy vó ngựa giơ cao, nàng vô thức nhắm mắt lại, tiếng gió hú ù ù bên tai——

Ngay sau đó.

Bên tai truyền đến tiếng vù vù, như là tiếng binh khí cắt qua không trung.

Tiếng ngựa hí vang lên chói tai, hai chân Tống Điềm bỗng nhiên mềm nhũn, nàng không tự chủ được ngã xuống đất, những vẫn gắt gao bảo vệ Tiểu bảo ở trong lòng. Cảm giác oán hận và không cam lòng dâng lên, cuối cùng nhắm chặt mắt lại.

Chỉ là điều Tống Điềm dự đoán đã không xảy ra, lông tóc không tổn hao gì,  ngược lại là bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn, rồi tiếp đó, là một trận nhốn nháo hoảng loạn.

Khi Tống Điềm mở mắt ra , chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt, con ngựa và tên phu xe đã nằm trên vũng máu.

Trước khi đến biên quan, Tống Điềm ở Cố gia thôn chưa từng nhìn qua người chết,. Nhưng nàng đến đây mới mấy tháng, đã gặp hai lần đánh đánh g.i.ế.c giết ngay trước mắt. Một lần là ở huyện Võ Công, vô duyên vô cớ bị người ta ám sát, lúc ấy là đại tướng quân cứu nàng, mà lần thứ hai, chính là hiện tại, vẫn là ——

Cố Hiển Thành xuất hiện ở trước mặt nàng .

Trước mắt Tống Điềm nháy mắt mờ đi.

Hai mắt đẫm lệ, nàng nhìn thấy Cố Hiển Thành đang gắt gao bảo vệ mình, chân mày hắn nhíu lại, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Đừng khóc, không sao rồi.”

Tống Điềm không muốn khóc, nhưng nàng không thể ngăn được nước mắt đang chảy xuống. Phía sau Cố Hiển Thành, Phúc Quý và Tiểu Thập cũng đang vội vàng chạy tới. Phúc Quý nhìn thấy một màn này cực kỳ kinh ngạc, " Tướng quân!"

“ Bắt con đàn bà kia lại cho bổn tướng .”

Giọng nói của Cố Hiển Thành cực kỳ lạnh lùng, thấy tình thế không ổn, Đậu Khấu lập tức quay người muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ của nàng ta sao mà so được với Tiểu Thập,  chỉ trong nháy mắt, đã bị Tiểu Thập hung hăng đánh ngã.

Còn Cố Hiển Thành bên này, hắn còn chưa kịp đưa tay ra đỡ Tống Điềm lên, bỗng nhiên chung quanh lại xuất hiện mười mấy người mặc đồ đen. Những người này xuất thủ nhanh chóng, chuẩn xác mà còn rất độc ác, lập tức lao về phía Cố Hiển Thành và Tống Điềm Cô.

“ Tiểu Thập.” Cố Hiển Thành trầm giọng hét lên. Tiểu Thập vội vàng trói Đậu Khấu lại rồi lập tức lao tới.

Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, rõ ràng là có mưu tính trước, thân thủ cao tuyệt, tuyệt không là hạng người bình thường.

Cố Hiển Thành và Tiểu Thập tuy rằng một người có thewer đối phó với hai ba người, nhưng đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh, liền dần dần rơi vào thế hạ phong.

Phúc Quý xem ở mắt trong mà gấp ở trong lòng , hôm nay hắn cùng tướng quân vô cùng cao hứng đi ra ngoài, còn tưởng rằng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút, nên không đem quá nhiều người theo, ai biết lại gặp phải loại tình huống này ! ! !

Tiểu Thất và những người khác chắc chắn bây giờ vẫn đang trên đường đến, mà hắn lại không biết võ công, nên chỉ có thể đứng đó lòng như lửa đốt !

Tống Điền cũng không khá hơn, nàng được Cố Hiển Thành gắt gao bảo vệ ở trước ngực, vừa sợ hãi lại luống cuống. Càng đáng sợ hơn là khi nàng phát hiện Tiểu Bảo ngủ quá sâu, liền ý thức được có gì đó không thích hợp.

Số lượng người áo đen vẫn ngày càng tăng, mà bọn chúng cũng nhìn thấy cơ hội thích hợp để đánh hạ từng người từng người một, bọn chúng biết nhất thười sẽ không thể nào đánh bại được cùng lúc Cố Hiển Thành và Tiểu Thập, nên toàn bộ liền chuyển qua tấn công Tống Điềm, có mấy lần, đao phong sượt qua tóc Tống Điềm.

Cố Hiển Thành cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể chống đỡ được nhiều người vây đánh như thế, Tống Điềm cũng nhìn ra chính mình kéo chân sau của Cố Hiển Thành, nàng cắn răng, nhân cơ hội đem Tiểu Bảo nhét vào trong n.g.ự.c Phúc Quý: " Xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu con trai ta !"

Phúc Quý ngơ ngác gật đầu, còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó, Tống Điềm bị một tên áo đen lôi đi, Cố Hiển Thành trở tay kéo được nàng, nhưng hai người đã đến rìa vách đá Giao Sơn. Mấy người hợp lực bao vây họ, Tống Điềm bị một người trong số đó hung hăng đẩy mạnh một cái, lòng bàn chân bị trượt, nháy mắt,  cả người rơi xuống.

Cố Hiển Thành gần như không chút do dự ôm lấy nàng, nhưng đồng thời cũng lăn xuống vách đá.

Những người mặc đồ đen cuối cùng cũng dừng lại, nhìn xuống đáy vực thăm dò.

Mà mấy người Tiểu Thất , cuối cùng cũng mang theo người đuổi tới . Ngay khi người của Thành Dương Quân đến, những người mặc áo đen này lập tức rút lui, những người còn lại không chạy thoát được lập tức uống thuốc độc tự sát.

Đậu Khấu lúc này đang bị trói chặt, nàng ta không muốn chết, nhưng cũng không muốn bị bắt trở về, cuối cùng hét lên kêu cứu, muốn thu hút sự chú ý của tên mặc áo đen bên cạnh, người kia tựa hồ đã hiểu ý đồ của nàng ta, liền bước về phía nàng ta.

Đậu Khấu cho rằng đối phương là tới cứu mình, còn chưa kịp vui mừng, chỉ thấy hắc y nhân kia giơ tay lên, hướng về phía  lồng n.g.ự.c của Đậu Khấu, một kiếm đ.â.m xuyên qua.

Đậu Khấu chưa kịp phản ứng thì đã ngã xuống vũng máu.

Có lẽ đến c.h.ế.t nàng ta cũng không có hiểu được, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Chết không nhắm mắt.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại