Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 82

Tống Điềm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt là một mảnh đen nhánh, nàng hẳn là lăn xuống vách núi, nhưng có người đem nàng gắt gao bảo vệ ở trong n.g.ự.c .

Tống Điềm nghe thấy Cố Hiển Thành rên rỉ mấy tiếng bên tai, sau đó không có động tĩnh gì nữa, sau lưng nàng truyền đến cảm giác đau rát, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hình như nàng nghe thấy hai tiếng động lớn, sau đó mí mắt liền nặng nề khép lại …

Thời gian dường như đã trôi qua rất lâu.

Khi Tống Điềm mở mắt lần nữa, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen nhánh.

Vừa kịp phản ứng lại, Tống Điềm hô lên một tiếng : “ Tướng quân?”

Đáng tiếc Cố Hiển Thành không hề có phản ứng.

Mà Tống Điềm vẫn như cũ được Cố Hiển Thành chặt chẽ bảo hộ ở trong n.g.ự.c , lồng n.g.ự.c của hắn rất rộng lớn, tay cánh tay rắn chắc, ôm nàng thật chặt.

Tống Điềm phải cố hết sức lực mớicó thể  từ trong lòng hắn chui ra.

Trước mắt quả nhiên không nhìn thấy gì, nhưng nàng giờ phút này hiển nhiên đang nằm trên người Cố Hiển Thành, cũng không biết đây là ở đâu.

“ Tướng quân, tướng quân ?”

Tống Điềm thử gọi hai lần, Cố Hiển Thành cuối cùng là có phản ứng, nhưng là chỉ là rên lên hai tiếng, cũng chưa mở mắt ra trả lời Tống Điềm.

Tống Điềm trong lòng hoảng sợ, đành phải một bên gọi hắn một bên lục lọi chung quanh, lúc này hẳn là trời đã tối, ánh trăng từ bầu trời tà tà chiếu rọi xuống, cuối cùng Tống Điềm cũng thấy rõ chung quanh —

Bọn họ vậy đang ở trong một hang động .

Chung quanh tất cả đều các tảng đá nhô ra, bọn họ đang ở đáy động.

Hang động này trông rất cao và dốc, ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu vào nên cực kỳ tối tăm. Tuy nhiên, cách đó không xa có một ngọn đuốc đã tắt, không biết có phải là do người xấu số cuối cùng để lại hay không. .

Trên người Tống Điềm mang theo hỏa chiết tử, nàng khó khăn lấy ra, thổi thôi, đem cây đuốc đốt lên.

Có ánh sáng, cuối cùng Tống Điềm cũng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, Cố Hiển Thành đang nằm đó, xem ra tình hình rất không ổn, quần áo hắn đang mặc, đặc biệt là phần thân dưới ướt đẫm máu.

Tống Điềm kinh hãi.

“ Tướng quân !”

Tống Điềm gần như là xông đến, muốn cố gắng đánh thức Cố Hiển Thành, nhưng nàng cũng không dám động hắn, sợ lỡ không cẩn thận sẽ làm vết thương của hắn nặng thêm. Tóm lại, Tống Điềm hiện tại vừa kinh vừa sợ, nhìn thấy Cố Hiển Thành bộ dáng này, xót xa đau lòng còn có hoảng sợ cùng nhau dâng lên, mắt nước lại nhịn không ở rớt xuống.

Lúc đầu vốn dĩ Cố Hiển Thành nằm im bất động, cuối cùng cũng khẽ rên lên một tiếng, sau đó giật giật ngón tay, khó khăn mở mắt ra.

“ Tướng quân !” Tống Điềm mở to mắt, lập tức nhào đến.

Cố Hiển Thành lại bị cơn đau n.g.ự.c quen thuộc đánh thức, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy tiểu trù nương ghé vào bên người hắn, khóc đến cực kỳ thương tâm.

"Ta không sao ."

Cố Hiển Thành cảm nhận được cường độ đau đớn trong lồng ngực, đại khái có thể đoán được——

Đây chính là lần mà nàng đau lòng nhất từ trước đến nay.

Chắc là nàng tưởng hắn sắp chết.

Cố Hiển Thành không còn cách nào khác đành phải chịu đựng vết thương trên người, muốn an ủi nàng  trước. Nhưng điều hắn không ngờ là sau khi Tống Điềm  nghe hắn nói không sao, lại càng khóc thảm hơn.

Cố Hiển Thành: "…"

"Hiện tại ta không sao, nhưng nếu nàng lại khóc nữa, ta sợ ta thật sự sẽ c.h.ế.t ở chỗ này mất."

Nghe lời này, Tống Điềm mới ngừng khóc, nhìn sang Cố Hiển Thành, nàng lại nghẹn ngào nức nở: " Ngài, ngài thật sự không sao chứ ? …"

Cổ họng Cố Hiển Thành khô khốc, khàn khàn nói: “ "Ừ, đều là vết thương bên ngoài thôi, chỉ có chân là hình như bị gãy rồi. Hiện tại tạm thời không thể cử động được."

Tống Điềm nghe vậy, vội vàng cúi đầu xuống kiểm tra. Quả nhiên, phần thân dưới của Cố Hiển Thành có vết m.á.u rất đậm.

Tống Điềm nghẹn ngào: “ Đều tại ta… Nếu ta không dễ dàng tin người…"

Cố Hiển Thành dịu dàng hẳn xuống: "Không liên quan tới nàng."

"Khi tới đây chúng ta đã tìm thấy Tiểu Điệp, nàng ấy bị đánh bất tỉnh. Chắc cũng là do Đậu Khấu làm, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Một mình nàng ta không có bản lãnh lớn như vậy , cho nên, người sau lưng hơn phân nửa là Ngô Vương."

Tống Điềm mở to hai mắt: "Hắn, Ngô Vương hắn đến tột cùng vì sao lại…."

Cố Hiển Thành: "Trong triều cục diện phức tạp, trong một chốc ta cũng không thể nói rõ với nàng được."

Tống Điềm nghe xong lời này vội vàng lắc đầu : "Ngài không cần nói cho ta biết, ta một chút cũng không quan tâm, ta hiện tại chỉ quan tâm ngài."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Cố  Hiển Thành lập tức tối sầm lại: “ "Yên tâm đi, Thành Dương quân sẽ sớm tìm tới. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Ngọn núi Giao Sơn này có hơi lớn, Cố Hiển Thành đoán chừng, Thành Dương Quân ngọn núi này đại khái nhanh nhất cũng phải ba canh giờ.

Hắn cố gắng cử động chân phải, lập tức liền truyền đến một cơn đau nhói.

Đại khái là không có chảy máu, nhưng phỏng chừng đã tổn thương đến xương cốt.

Tống Điềm ngồi bên cạnh hắn, trong mắt đều là đau lòng, Cố Hiển Thành bỗng nhiên cảm thấy cũng không đau đến mức như vậy, hắn cố gắng điều chỉnh lại, cảm thụ tình huống trên người một chút. Vốn dĩ hắn muốn cố gắng ngồi dậy, nhưng thửu nhiều lần đều thất bại.

Tống Điềm vội vàng khuyên nhủ: “Ngài đừng nhúc nhích…”

Cố Hiển Thành bất đắc dĩ: " Ta hơi khát nước, chỗ nàng có nước không ?”

Nước ?

Tống Điềm vội vàng nhìn, nàng có mang theo một ống tre quấn quanh người, nhưng vì lăn xuống vách đá nên bên trong không có giọt nước nào, ống tre cũng đã gãy.

Tuy nhiên, Tống Điềm đã nghe thấy tiếng nước trong hang động, nên nàng lập tức đi tìm. Quả nhiên, nàng nhìn thấy nước suối chảy ra từ một bức tường đá cách đó không xa.

“ Ta đi lấy tới cho ngài !” Tống Điềm lập tức đứng dậy, Cố Hiển Thành còn chưa kịp ngăn cản, đã nhìn thấy Tống Điềm đứng dậy, chạy đi.

Cố Hiển Thành khóe mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ, nhưng khi hắn nhìn thấy trên lưng Tống Điềm loang lổ vết m.á.u thì sắc mặt nháy mắt trầm xuống, mắt đáy cũng hiện lên một tia sát ý.

Rất nhanh, Tống Điềm mang theo ít nước quý giáb quay lại: “Ngài chậm một chút,, ống trúc này nứt rồi, uống từ bên này đi.”

Tống Điềm đưa nước tới sát bên môi Cố Hiểm Thành, nhưng Cố Hiển Thành lại chậm chạp không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng một lúc lâu, Tống Điềm đang có chút nghi hoặc thì hắn bỗng nhiên nói: " Ta nhất định sẽ g.i.ế.c hắn.”

Tay Tống Điềm run lên suýt chút nữa làm đổ nước. Nàng khiếp sợ nhìn Cố Hiển Thành, nhưng Cố Hiển Thành lại bình tĩnh uống nước.

Cố Hiển Thành: "Là gì?"

“Ngài bình an là đủ rồi.”

Giọng nói dịu dàng của Tống Điềm gần như ngay lập tức làm dịu đi sát ý của Cố Hiển Thành. Hắn vẫn nằm yên không nhúc nhích, một lúc sau, hắn đưa tay ra bên cạnh, tìm được bàn tay của Tống Điềm rồi nắm lấy.

Giống như ngày hôm đó dưới ánh trăng, khoảnh khắc khi hắn nắm tay, rõ ràng tay Tống Điềm hơi run lên. Lần trước, Cố Hiển Thành nhận thấy nàng run rẩy nên nhanh chóng buông tay ra, nhưng lần này hắn không làm vậy.

Không những không buông lỏng ra, mà ngược lại càng siết chặt hơn. Tống Điềm từ từ ngẩng đầu lên, hai tai cũng dần dần đỏ lên.

"Vốn dĩ, ta hôm nay rất bận." Cố Hiển Thành nói.

“ Có biết vì sao sau đó ta lại đi ra không?”

Tống Điềm chậm rãi lắc đầu: "Ta cũng muốn biết, Dường như mỗi lần ta gặp nguy hiểm ngài đều xuất hiện, hôm nay ngài… Là đặc biệt đi ra tìm ta sao?"

Cố Hiển Thành “ừ” một tiếng.

Nghe được hắn tự mình thừa nhận, mặt Tống Điềm đỏ bừng lên, Cố Tiên Thành nghĩ, không muốn trì hoãn thêm nữa.

Vì thế hắn hỏi: "Hôm nay tới tìm nàng là muốn hỏi một chút, lần trước ta nói những lời này, nàng suy nghĩc thế nào rồi ?"

Tống Điềm bối rối, theo bản năng hỏi: “Lời gì?”

Nàng vừa hỏi xong, sắc mặt Cố Hiển Thành liền trầm xuống: "Nàng quên rồi sao ?"

Tống Điềm sửng sốt một lúc, cuối cùng cũng có phản ứng.

Mặt Tống Điềm càng đỏ hơn, lúc này đã là lúc nào rồi chứ , đại tướng quân như thế nào đột nhiên nói đến chuyện này !

Rõ ràng là nàng có chút lảng tránh và mơ hồ, nhưng lần này Cố Hiển Thành lại nói cái gì cũng không để nàng trốn tránh nữa.

Bàn tay đang nắm tay nàng có chút siết chặt lại, vành tai Tống Điềm đỏ bừng : “ Ngài, ngài…”

Tống Điềm rất muốn thay đổi chủ đề, nhưng Cố Hiển Thành nhìn thấu sự do dự của nàng, suy nghĩ một lát sau, hắn cụp mắt xuống, nặng nề mà kêu lên một tiếng, Tống Điềm quả nhiên lập tức liền hoảng sợ .

“ Ngài làm sao vậy….vết thương đau sao ….”

Cố Hiển Thành ừ một tiếng: "Chân đau quá."

Tống Điềm nhìn thấy chân hắn, trong lòng là một mảnh sụp đổ, Cố Hiển Thành rèn sắt khi còn nóng: "Phỏng chừng là tổn thương đến xương cốt, trở về để Phúc Quý chăm sóc ta."

Tống Điềm ngơ ngác nhìn hắn: "Ngài lại là vì cứu ta mà bị thương… để ta đến chăm sóc ngài đi…"

Cố Hiển Thành rủ mắt, cố ý nói: “ Nhưng nàng vẫn chưa ngĩ kỹ, truyền ra ngoài, đối với nàng không tốt; bản tướng cũng không miễn cưỡng người khác."

Tống Điềm tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng đập mạnh một tiếng, nàng trầm mặc một hồi lâu giống như đã lấy hết dũng khí.

Cuối cùng, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói: "Ngài không nên làm như thế , ta chỉ là một quả phụ…"

"Ta không để ý."

"Đã gả qua rồi, còn có một đứa con."

"Cũng không quan hệ."

Tống Điềm sững sờ nhìn hắn: "Thân phận ta thấp… Chỉ là một trù nương…"

Cố Hiển Thành lúc này ngừng nói , nhìn xem nàng, rất nhanh, lần nữa cầm tay nàng nói.

"Bản tướng ba năm trước bị mất trí nhớ ."

Tống Điềm ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên đại tướng quân nói chuyện về mình.

“Mấy năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm manh mối về quá khứ nhưng lại không tìm được gì, nhưng điều ta có thể chắc chắn là, ta tuyết đối không phải xuất thân thế gia, ta có rất nhiều tật xấu, Ngô Vương không vừa mắt ta, rất nhiều người đều không vừa mắt với ta, chỉ vì ta làm việc thô bỉ, cùng bọn họ một trời một vực, ở mắt trong bọn họ, ta là gặp vận may mới ngồi vào trên vị trí này, cho nên ta…"

"Ngài không phải!" Tống Điềm đột nhiên ngắt lời hắn.

"Ngài không cần quan tâm người khác nghĩ gì! Ngài có được vị trí này đều là dựa vào chính ngài! Ngài dũng mãnh thiện chiến, có dũng có mưu, lại thật lòng suy nghĩ cho bách tính! Ngài là một vị tướng tốt!"

Tống Điềm có chút kích động, nói một hơi rất nhiều, trong mắt Cố Hiển Thành dần dần tràn ngập ý cười.

“ Cũng chỉ có mình nàng nghĩ như thế thôi.”

Vừa nói, hắn vừa nắm tay Tống Điềm đặt lên n.g.ự.c mình.

"Cho nên, ý của ta là, ta cũng không là cái gì trạng nguyên lang, thám hoa lang, con cháu quý tộc, hoặc có thể nói là, trước khi cứu  bệ hạ , ta chỉ là một nông dân bình thường . Nếu là như vậy, nàng có nguyện ý đi theo ta không ?"

Tống Điền ngốc luôn rồi.

Nông dân ?

Nếu thật sự hắn chỉ là một người bình thường, thì nàng căn bản sẽ không có cái gì phải do dự .

Vì vậy, trong ánh mắt mong chờ của Cố Hiển Thành, Tống Điềm gật nhẹ đầu.

Cố Tiên Thành hai mắt sáng lên, bởi vì hưng phấn mà kéo nàng lại gần mình thêm mấy phần.

Cả hai người đều run rẩy. Tống Điềm lúc này nằm sấp trên n.g.ự.c hắn, hai má như phấn hồng hoa hải đường, Cố Hiển Thành một bàn tay nắm tay nàng , mà một tay còn lại cuối cùng cũng chạm vào mặt nàng.

Hắn đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.

“ Chờ ra ngoài, ta xử lý xong đống xộn lộn này , rồi sẽ rước nàng vào cửa.”

Rước. rước vào cửa ?

Hắn đã nghĩ xa đến như vậy rồi sao ?

Tống Điềm lại ngơ ngác nhìn hắn. Vẻ mặt dễ thương này khiến Cố Hiển Thành kìm lòng không được. Hắn hé môi, vòng đôi tay to lớn ra sau đầu Tống Điềm, chế trụ sau ót nàng, hơi dùng sức.

Hai người càng ngày càng gần, hơi thở chạm vào nhau.

Nhịp tim cũng ngày càng nhanh hơn.

Vẫn còn một đoạn ngắn, ở cửa động bỗng nhiên truyền đến tiếng Phúc Quý kêu như g.i.ế.c lợn.

"Tìm được, tìm được rồi! ! Đại tướng quân bọn họ ở trong này ! ! !".. Trà Đào Cam Sả

(@_@) Phúc Quý, mỏ than đang chờ kìa….

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại