Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 83

Cố Hiển Thành và Tống Điềm gần như tách ra ngay lập tức, bởi vì Phúc Quý đã cầm cây đuốc xông vào, mà phía sau hắn, là rất nhiều binh lính  của Thành Dương Quân, bao gồm cả mấy người Tiểu Thập, Tiểu Thất, Phó Ngạn.

"Tướng quân! ! !" Phúc Quý nghẹn ngào vọt tới, thái dương của Cố Hiển Thành gân xanh giật giật , khắc chế lắm mới không phát tác tại chỗ.

Hắn khóc so Tống Điềm còn muốn khoa trương hơn.

Cứ như hắn c.h.ế.t rồi vậy.

Mặt Cố Hiển Thành không chút biểu tình.

Khi Côs Hiển Thành được mang ra thì đã hôn mê rồi, mới vừa  rồi hắn ở trong sơn động, kỳ thật hơn phân nửa là gắng chống đỡ .

Tống Điềm cũng như vậy.

Cho dù được che chở như thế nào, thì trên người nàng vẫn có một số vết thương. Khi quân lính của quân Thành Dương đến, thần kinh căng thẳng của nàng cuối cùng cũng được thả lỏng, cơn đau trong cơ thể lần lượt ập đến, Tống Điềm không thể chịu nổi, vừa đi được vài bước thì ngất xỉu.

Chờ khi Tống Điềm Cô mở mắt ra, vừa đập vào mắt là doanh trướng quen thuộc, chung quanh đều là  khung cảnh quen thuộc, lúc này nàng mới nhận ra mình đã trở lại bên trong quân doanh.

Ngồi bên cạnh là Tiểu Điệp,, hai mắt đỏ bừng, thấy nàng tỉnh , Tiểu Điệp lập tức kích động đứng lên: "Điềm Điềm tỷ! Tỷ tỉnh rồi !"

Tống Điềm: “Phải….ta…”

“ Đừng cử động, trên người tỷ rất nhiều chỗ bị thương, muội lập tức đi gọi đại phu đến xem cho tỷ.”

Tống Điềm còn chưa kịp nói gì, Tiểu Điệp đã xoay người chạy ra ngoài, rất nhanh, quân y liền tới đây .

Trong quân doanh của Thành Dương Quân có không ít quân y, trong đó còn có mấy nữ đại phu, vừa vặn hôm nay đi tới đây, vừa tiến vào liền cười nói: "Ngươi tỉnh nhanh như thế , xem ra tình trạng cũng không tệ lắm nhỉ."

Tống Điềm không để ý tới tình huống của mình, mà là lập tức hỏi: "Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo ở đâu rồi? !"

"Ngươi đừng vội." Nữ đại phu nói.

"Tiểu Bảo không sao, thằng bé về sớm hơn ngươi, bây giờ uống thuốc xong đã ngủ mất rồi, ta sẽ nhanh chóng gọi người đưa nó qua đây."

Nghe nói Tiểu Bảo vẫn ổn, cuối cùng Tống Điềm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này mới yên tĩnh lại để đại phu xem vết thương .

“Hơn phân nửa là ngươi chỉ bị mấy vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là sợ tối nay nửa đêm ngươi đau đầu , phát sốt. ta sẽ kê cho ngươi hai thang thuốc, phòng khi cần đến.”

Tống Điềm: “ Đa tạ…”

“ Có loại thuốc trị ngoại thương này, ngươi nhớ bôi đúng giờ, những thứ này có tác dụng tiêu viêm, giúp nhanh ra da non, ngươi yên tâm, sẽ không để lại sẹo đâu.”

Nói tới đây, Tống Điềm chợt nhớ đến Cố Hiển Thành, nàng do dự một lát, rồi hỏi: "Đại tướng quân… ngài ấy bị thương thế nào?"

Nữ đại phu kia dừng động tác lại, trên mặt lộ a một tia buồn bã.

"Không được tốt, thương thế của đại tướng quân so ngươi nghiêm trọng hơn rất nhiều, hiện tại ngài ấy vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh."

Đại tướng quân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh?

Tống Điềm mở to mắt, "Ngài ấy, ngài ấy bị thương có phải rất nghiêm trọng không… ?" Trà Đào Cam Sả

“ Đúng vậy chủ yếu là nửangười dưới bị thương rất nặng, nhưng hiện tại mấy vị đại phu khác đều đang ở bên chủ trướng rồi, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu ."

Tống Điềm nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót.

Vị đại phu kia xem vết thương cho nàng xong liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Tống Điềm và Tiểu Điệp. Tiểu Điệp vừa khóc vừa bước lên trước: "Điềm Điềm tỷ, muội có lỗi với tỷ… Đều là muội không đúng…"

Tống Điềm nhìn thấy cả cánh tay và cổ tay Tiểu Điệp cũng đều có vết thương, vội vàng nói: “ Không sao đâu, ta không trách muội, việc này muội cũng không ngờ đến mà. Muội thế nào rồi, bị thương có nặng lắm không ?”

Tiểu Điệp lắc đầu: " Muội không sao… Muội chỉ bị trúng thuốc mê thôi, vừa uống thuốc rồi."

“ Vậy thì tốt.”

Tiểu Điệp lau nước mắt: "Điềm Điềm tỷ, lần này thật sự là muội có lỗi với tỷ ! May là tỷ và Tiểu Bảo đều không sao, bằng không cho dù là muội c.h.ế.t , cũng khó thoát khỏi trách nhiệm!"

Tiểu Điệp vừa dứt lời, liền thấy Tiểu Bảo được  Chu tỷ bế vào, Tống Điềm lập tức gắng gượng ngồi dậy, nhìn thằng bé một chút.

Chu tỷ: “ Đại phu nói là do mê hương, đại khái còn cần chừng nửa canh giờ nữa mới có thể tỉnh ."

Tống Điềm vội vàng cảm ơn Chu tỷ, sau đó đón lấy Tiểu Bảo. Khoảnh khắc ôm Tiểu Bảo trong lòng, Tống Điềm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Chu tỷ nhìn về phía Tiểu Điệp, vỗ vỗ bả vai nàng: “ Quên đi, chúng ta ai cũng không nghĩ đến , ai có thể đem Đậu Khấu cùng Ngô Vương liên hệ với nhau chứ, nói ra thì khó tin lắm., May mắn là lần này mọi người đều không sao."

Tiểu Điệp lau nước mắt: "Từ nay về sau ai nói muội cũng không tin nữa , muội chỉ ở cùng một chỗ với các tỷ thôi !"

"Đúng vậy, ngay từ đầu Đậu Khấu đã tâm thuật bất chính,  giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, về sau đừng dễ dàng mềm lòng như vậy."

Tiểu Điệp vội vàng gật đầu.

Tống Điềm vội vàng nhìn con trai, Tiểu Bảo vừa nhìn thấy mẫu thân, trong mắt cũng bộc lộ ủy khuất, ô ô oa oa vươn tay muốn ôm một cái, làm cho Tống Điềm đau lòng muốn chết, vội vàng ôm Tiểu bảo vào lòng thơm khắp lượt, sau một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Bất quá xem ra, Tiểu Bảo thực sự không có gì đáng ngại.

Tiểu Điệp: "Điềm Điềm tỷ, mấy ngày nay tỷ cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi , chuyện gì cứ giao cho muội, bây giờ nấu muội đi nấu cơm, tỷ muốn ăn gì?"

“ Cái gì cũng được, nấu đơn giản một chút là được, không thì nấu cháo thôi nhé.”

“ Vậy thì không được, đại phu nói tỷ phải bồi bổ thật tốt, vẫn là để muội đi hầm canh cho tỷ."

Tống Điềm cũng không ngăn cản, cứ tùy nàng đi .

Lúc xế chiều , bên trong quân doanh không có người, Tiểu Bảo đã khôi phục như cũ, ở bên trong doanh trướng chạy nhảy khắp nơi. Tống Điềm nằm gần nửa ngày, cũng thật sự là nằm không nổi nữa, nàng chỉ bị một số vết thương ngoài da, cũng không có gì quá nghiêm trọng, vì thế liền đứng dậy, đơn giản rửa mặt, thay xiêm y.

Nàng muốn đi thăm đại tướng quân.

Tống Điềm xấu hổ không dám nói cho người khác biết nên đành phải luyên thuyên nói chuyện với Tiểu Bảo.

"Nương là cảm thấy… Ngài ấy dù sao cũng đã cứu chúng ta rất nhiều lần , đại tướng quân hiện tại bị thương rất nặng, cho nên nương muốn đi chăm sóc ngài ấy nhiều một chút … Chúng ta làm người ấy mà, phải biết tri ân báo đáp, Tiểu Bảo nói có đúng không ?"

Tiểu Bảo là đứa trẻ mới được hơn một tuổi, làm sao biết mà phụ họa với nàng, chỉ biết ô ô oa oa , cũng không biết là đồng ý là không đồng ý.

Nhưng Tống Điềm vẫn là sửa soạn xong rồi đi ra ngoài.

Lúc này mọi người nên đi ăn cơm thì đều đã đi ăn cơm, Tống Điềm Cô đường đi thẳng đến chủ trướng, trên đường ngoại trừ gặp binh lính Thành Dương Quân ra thì những người khác đều không nhìn thấy.

Các binh sĩ nhìn thấy nàng tới, lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng một lúc sau đều hiểu ra. Tất cả đều mỉm cười chào hỏi: “Tống trù nương.”

Cũng không hỏi vì sao Tống Điềm lại đến đây.

Tống Điềm gật đầu chào lại, hai má đỏ ửng.

Tất nhiên là Tống Điềm nhớ những lời mà Cố Hiển Thành đã nói với nàng trong hang động.

Nhưng hiện tại, sau khi ra ngoài lại cảm giác như đã qua một đời, phảng phất một giấc mộng.

Nàng và đại tướng quân….

Những lời đại tướng quân nói…

Nàng thật sự đã đồng ý rồi sao….

Những suy nghĩ lộn xộn như vậy đang quay cuồng trong đầu Tống Điềm, đầu ốc nàng choáng váng , cứ như thế đi đến trước chủ trướng.

Lúc này

Trong chủ trướng.

Tô Chinh và Lục Thời An cũng đã từ huyện Thanh Sơn trở về, bọn họ cùng Phó Ngạn ở bên trong thấp giọng nghị sự, còn có mấy vị đại phu. Tống Điềm không dám tiến lên gõ cửa, chỉ là nàng loáng thoáng nghe được mấy chữ cái gì mà  “thần y” , “ bệ hạ”,vì thế Tống Điềm liền ở ngoài cửa yên lặng chờ.

May mà đợi chưa bao lâu, Lục Thời An và Tô Chinh đã đi ra.

Lục Thời An nhìn thấy Tống Điềm thì có chút kinh ngạc: "Tống trù nương ! Sao ngươi lại không đi vào!"

Tống Điềm mỉm cười nói: “ Ta tưởng các vị đang bàn chuyện chính sự, quấy rầy thì không tốt lắm.”

Lục Thời An cười nói: "Cũng may, chính là thần y Hồ Kỵ sắp đến , chúng ta nghĩ nhất định phải mời ông ấy đến kiểm tra vết thương của tướng quân."

Trong lòng Tống Điềm thắt lại: “Vết thương của ngài ấy… đại phu bình thường không thể làm gì được sao? Đã đến mức phải thỉnh thần y rồi sao?”

Nghe giọng điệu của Tống Điềm rõ ràng là rất lo lắng, điều này làm cho Lục Thời An cảm thấy sửng sốt.

Cũng là không phải như vậy…

Chỉ là…

Hai nguiời đều là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra vẻ mặt lo lắng và gấp gáp của Tống Điềm. Tô Chinh cười nói: "Tống trù nương không cần phải lo lắng, chỉ là hàng năm thần y Hồ Kỵ thích vân du bốn phương, bây giờ vừa vặn đến biên quan, chúng ta liền muốn mời người đến xem qua thôi."

Lục Thời An: "Đúng vậy."

Tống Điềm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong trướng, Phúc Quý và Phó Ngạn nghe được động tĩnh cũng đi ra, nhìn thấy Tống Điềm, Phó Ngạn lập tức liền tự giác hỏi: "Tống trù nương, ngươi có muốn đi vào nhìn một cái không ? Bất quá lão đại còn chưa tỉnh lại ."

Tống Điềm nhẹ gật đầu: "Đa tạ…"

Nhìn xem cái tên Phúc Quý có mắt như mù này vẫn còn không biết đường mà tránh đi. Phó Ngạn không thèm nhiều lời, sau khi Tống Điềm đi vào liền giơ tay lôi người đi.

Hai má Tống Điềm nóng lên, nhưng lúc này trong trước đúng thật là chỉ còn một mình nàng.

Tống Điềm vòng qua phía sau, đi đến bên giường.

Đây là lần đầu tiên Tống Điềm bước vào trong trướng nghỉ ngơi của địa tướng quân. Cố Hiển Thành đang nằm trên chiếc giường gỗ khổng lồ, chỉ là bình thường trông hắn đứng lên cao lớn, cường tráng, uy phong lẫm liệt, giờ phút này lại suy yếu nằm đây bất động, lập tức khiến hốc mắt Tống Điềm đỏ hoe.

Người đàn ông trên giường khẽ cử động ngón tay cái, nhưng Tống Điềm lại không phát hiện ra.

Điềm Cô nhìn kỹ toàn thân hắn một lượt, khắp nơi đều băng bó vải thưa trắng, chân trái lànghiêm trọng nhất, cả người đều bị bó thành bánh chưng , Tống Điềm càng cảm thấy đau lòng hơn.

Nàng không nói gì, cũng không biết chính mình nên làm cái gì, đành phải ngồi ở bên giường lặng lẽ nhìn hắn , trong lòng thương tâm, thỉnh thoảng rơi mấy giọt nước mắt.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại