Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 84

Sau khi Tống Điềm đi vào, Tô Chinh và Lục Thời An cũng trở về.

Tô Chinh: "Ngươi có cảm thấy hay không, Tống trù nương và đại tướng quân…"

Lục Thời An vừa nghe lời này liền nở nụ cười: "Tuần phủ đại nhân cũng quan tâm chuyện phong nguyệt này sao ?"

Tô Chinh sờ râu nói: "Đây là nhân chi thường tình, bản quan cũng không phải là hòa thượng thanh tâm quả dục nha."

Lục Thời An cười to.

"Vậy xem ra, suy nghĩ của ta và đại nhân ngược lại là không mưu mà hợp ."

Tô Chinh cười nói: "Thật ra ta cũng đã sớm nhìn ra ! Cũng tốt, Hiển Thành cũng hai lăm hai sáu tuổi rồi , bên cạnh không có lấy một người quan tâm. săn sóc. Bệ hạ rất sốt ruột a, hy vọng trận phong ba lần này đi qua, người có tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc đi."

Lục Thời An nghe lời này, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

"Nhưng là Tống trù nương kia … hình như nàng đang phu quân của mình thì phải nha."

Tô Chinh: "?"

“ Phu quân của Tống trù nương còn sống sao.”

Lục Thời An: "Lần trước ta từ Chu phủ trở về, vô tình nghe thấy được Tống trù nương cùng người khác nói chuyện, kia người liền nhắc tới muốn giúp Tống trù nương tìm phu quân, chỉ là hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào rồi."

Tô Chinh cực kỳ kinh ngạc: “ Ngươi nói rõ hơn đi, phu quan của Tống trù nương tên họ là gì ? Đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì ?”

Lục Thời An cũng dừng lại: "Kỳ thật ta nghe cũng không mấy rõ ràng, hình như kia người cũng có tình cảm Tống trù nương , nhưng Tống trù nương nói không tìm được phu quân thì sẽ không c.h.ế.t tâm, về phần họ gì tên gì… Giống như cũng họ Cố, tên chỉ có một chữ Yển."

Lục Thời An vừa nói xong, sắc mặt Tô Chinh thoáng cái liền thay đổi.

Cố Yển.

Cố Yển.

Lục Thời An trong lòng cũng trầm xuống.

Bây giờ Lục Thời An có thể xác định , Tô Chinh đại nhân nhất định biết cái người tên Cố Yển này.

Lần trước cũng như vậy.

Lục Thời An trên mặt vẫn như cũ không có biểu hiện gì, chỉ là thấy Tô Chinh cứ đứng ngây người ở đó,  sau một lát gọi một câu: "Đại nhân?"

Tô Chinh lấy lại tinh thần: "Không có việc gì, bản quan bỗng nhiên nhớ ra còn có việc, đi trước một bước nhé." Trà Đào Cam Sả

Lục Thời An chậm rãi gật đầu: “Vâng.”

Tô Chinh ôm tâm tình phức tạp, nhanh chóng trở về doanh trướng.

Hắn cho hạ nhân lui ra hết, đi đến trước bàn.

Mở ngăn kéo, lại lấy ra một cái tối đen, Tô Chinh chậm rãi mở ra.

Bên trong là một quyển trục nhỏ.

Tô Chinh trầm mặc một lát, mở ra xem.

Mặt trên, là mật thư giữa hắn và bệ hạ.

Lần trước ở ngoài trướng của Cố Hiển Thành nghe được hai chữ "Cố Yển", hắn liền lập tức viết thư dùng bồ câu đưa tin đưa tới kinh thành.

Những gì được viết ở trên cũng rất đơn giản——

"Tướng quân hình như có ý điều tra về Cố Yển."

Bệ hạ hồi âm càng là đơn giản hơn——

"Ngăn lại."

Tô Chinh có chút đau đầu, ngồi xuống đỡ trán.

Phu quẩn của tiểu trù nương tên là Cố Yển ?

Trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?

Tô Chinh chỉ cảm thấy đầu như đang to ra, trong lúc nhất thời cứ ngồi ở trước bàn, không biết làm giò mới tốt.

Thật lâu sau, cuối cùng hắn vẫn là cầm bút, lại viết một mật thư.

Tống Điềm ở trong quân trướng.

Ước chừng một khắc sau, Phúc Quý đến đưa thuốc .

Tống Điềm nhanh chóng lau nước mắt đứng lên.

Lúc này đầu óc của Phúc Quý có vẻ tốt hơn một chút: “ Tống trù nương mau ngồi xuống đi !Không sao đâu ! Tống trù nương, ngươi đừng đi ! Ta tay chân vụng về , không bằng ngươi đến bón thuốc cho đại tướng quân được không ?"

Tống Điềm ngẩn người, bón thuốc…

Phúc Quý: "Buổi sáng, lúc ta bón thuốc, đại tướng quân đã bị sặc, ta thật sự sợ hãi…"

Tống Điềm Cô đã hiểu, nhận lấy chén thuốc: "Nào, để ta."

Phúc Quý vội vàng đưa qua: "Đa tạ đa tạ."

Tống Điềm cẩn thận múc một thìa thuốc, thổi cho nguội rồi từ từ đưa đến bên môi của đại tướng quân, nàng nhẹ nhàng tỉ mỉ, chờ đúng lúc mới dùng thìa đưa thuốc vào. Thật tốt,  không đổ một giọt nào ra ngoài .

Phúc Quý cười nói: "May mà có Tống tru nương nha.”

Tống Điềm mỉm cười, tiếp tục bón thuốc.

Một chén thuốc đầy rất nhanh đã vơi đi một nửa, Tống Điềm do dự một chút rồi hỏi: "Ta nghe nói, Tô đại nhân bọn họ muốn mời thần y đến khám cho đại tướng quân, đây là vì sao? Đại phu trong quân doanh chúng ta không giỏi sao?"

Phúc Quý nghe vậy liền ngơ người.

Hôm qua hắn là người đầu tiên cầm đuốc xông tới chỗ đại tướng quân, nhưng lại không thấy đại tướng quân có chút gì gọi là cảm động cả .

Ngược lại ánh mắt lạnh băng, phảng phất nháy mắt sau đó liền muốn tiễn hắn đi gặp ông bà vậy .

Cho nên sau khi trở về , Phúc Quý đã suy nghĩ cả một đêm, thêm vừa rồi Phó tổng binh nhắc nhở, hắn rốt cuộc cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì.

Hắn thông suốt rồi !

Cho nên hôm nay hắn mới vội vàng nhờ Tống trù nương bón thuốc cho đại tướng quân nha.

Hiện tại Tống trù nương chủ động hỏi tới bệnh tình của đại tướng quân… Tuy rằn đơn giản chỉ là bị gãy xương…

Nhưng Phúc Quý quyết định phải nói thành thật nghiêm trọng mới được.

Như vậy Tống trù nương định sẽ đau lòng, sẽ ở lại chăm sóc cho đại tướng quân nha !

Vì thế Phúc Quý dụi dụi con mắt, giả vờ vô cùng buồn bã nói: "Cũng không phải là đại phu không giỏi, chỉ là mấy đại phu thay nhau xem bệnh, ý kiến bất đồng. Có người nói chân của đại tướng quân chúng ta có thể sẽ bị phế đi, cũng có người nói người kia nói hưu nói vượn, chỉ là sẽ có bệnh không tiện nói ra, tình hình cụ thể thế nào, bây giờ ta cũng rất là lo lắng…"

Chân bị phế ? !

Bệnh không tiện nói !

Tống Điềm ngây ngẩn cả người, quên cả bón thuốc.

Phúc Quý nói xong lập tức dặn: "Tống trù nương, việc này ngươi nhất định phải giữ bí mật nha."

Tống Điềm ngây ngốc gật đầu.

“ Thật ra thì…” Phúc Quý vừa thu dọn đồ đạc trên giường vừa nói : “ Ta cảm thấy bệnh không tiện nói thì cũng thôi, nhưng chân mà phế thì coi như thật sự xong rồi. Dù sao cũng là thân phận đại tướng quân, làm sao có thể tàn tật được chứ. Ôi đại tướng quân đáng thương của ta…”

Đầu Tống Điềm ong ong.

“ Rốt cuộc bệnh không tiện nói….là bệnh gì mà không tiện nói chứ ?”

Phúc Quý sửng sốt.

Hắn nào biết?

Hắn chỉ là thuận miệng bịa ra thôi mà.

"Cái này thì đại phu không có nói rõ, hình như ở phương diện không tiện mở miệng chăng? Cụ thể ta cũng không biết. Nếu gọi là bệnh không tiện nói, hẳn là rất nghiêm trọng đi…"

Phúc Quý cứ ấp úng , dừng ở trong mắt Tống Điềm thì…

Nàng ngẩn người, nhưng sau ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nửa người dưới của Cố Hiển Thành.

Nơi này tổn thương nghiêm trọng nhất…

Lại là bệnh khó nói…

Trong khoảnh khắc, hình như Tống Điềm đã hiểu…

@~@  Tống Điềm~bà hiểu cái gì zậy ?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại