Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 86

Hôm nay trời đẹp, tâm trạng Phúc Quý cũng tốt.

Hắn ta đứng canh ở bên ngoài doanh trướng của đại tướng quân, không cho bất cứ một người nào tới gần.

Ngay cả Phó Ngạn tới, cũng "Vô tình" bị Phúc Quý ngăn cản.

"Nghe nói tướng quân đã tỉnh , ta có việc muốn báo cáo với tướng quân."

"Phó tổng binh, ngài tốt nhất chờ một lát đi." Phúc Quý cười nói.

"Vì sao?"

Phúc Quý chỉ cười mà không nói gì.

Đùa chứ, Tống trù nương đang ở bên trong , nên hắn không thể đi vào, có hiểu hay không đây.

Dường như Phó Ngạn đã nhận ra gì đấy, liếc mắt nhìn vào trong trướng, cười nói: "Bên trong có người?"

Phúc Quý giả vờ lạnh lùng “ ừm” một tiếng.

“Tống trù nương ?”

Phúc Quý nheo mắt lại .

Phó Ngạn lập tức hiểu ra.

“ Được, vậy ta đợi ở đây vậy.”

Phúc Quý cười hắc hắc nói: "Được nha, chúng ta cùng nhau chờ ở đây."

Có Hiển Thành và Tống Điềm ở bên trong nghe không sót chữ nào.

"Ta, ta đi trước đây , ngài xử lý chính sự trước đi."

Tống Điềm chỉ lại mái tóc rối bù đang có dấu hiệu sắp xõa xuống, rõ ràng có chút chột dạ, Cố Hiển Thành nhìn hai má ửng đỏ của nàng, trong lòng có chút miễn cưỡng. nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ “ừ” một tiếng.

“ Buổi chiều nàng lại đến chứ ?”

Tống Điềm đỏ mặt, thấp giọng đáp: “Ngài đã tỉnh rồi , ta xem tình hình thế nào đã, còn phải chuẩn bị bữa tối…"

“ Bổn tướng vẫn chưa khỏe !” Cố Hiển Thành gần như là buột miệng là thốt lên.

Tống Điềm: “…”

“ Ngài mới không phải như thế…”

Giọng nói của Tống Điềm có chút u oán hờn dỗi, Cố Hiển Thành rất là hưởng thụ: "Đến đi, cho nàng nghỉ thêm mấy ngày phép nhé ."

Tống Điềm: “ …Vốn dĩ ta chưa có nghỉ hưu mộc mà, ta định mấy ngày nữa sẽ về Trần Gia thôn một chuyến."

Cố Hiển Thành vừa nghe thấy lời này, trong lòng liền trở nên gấp gáp.

“ Nàng quay lại làm gì thế ?”

Bên kia có chuyện gì, so với hắn còn quan trọng hơn sao.

Tống Điềm: “ Trở về thăm Xuân Hoa tỷ nha, ta với tỷ ấy đã thỏa thuận với nhau từ trước rồi.”

Cố Hiển Thành rõ ràng là không muốn để nàng đi.Hiện tại thời thời khắc khắc chỉ muốn đem nàng mang theo bên người, nhưng nhìn dáng vẻ của Tống Điềm rõ ràng là rất mong chờ, Cố Hiển Thành cũng không muốn làm nàng mất hứng.

“ Đợi qua một đoạn thời gian nữa, chân ta đỡ hơn thì sẽ đưa với nàng đi nhé.”

Tống Điềm giật mình: “ Không cần ! Chân của ngài cần phải tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian mới được. Nếu ngài không yên tâm thì tìm người đi cùng ta là được rồi, không sao đâu mà.”

Cố Hiển Thành nhồi m.á.u cơ tim luôn J

Có một loại cảm giác vợ vừa đến tay đã lập tức rồi đi, hắn buồn bực không muốn nói chuyện, Tống Điềm cười nói: "Vậy ta đi ra ngoài trước ."

Tống Điềm vừa bước ra khỏi trướng liền gặp Phúc Quý và Phó Ngạn dang cười tủm tỉm, trông dáng vẻ hai người rõ ràng là đang buôn chuyện bát quái, Tống Điềm mặt đỏ, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi.

Mấy người Phúc Quý bọn họ chỉ cười mà không nói, cũng không đi vạch trần, Phó Ngạn sải bước đi vào . Trà Đào Cam Sả

“ Ta xem huynh có vẻ thương thế cũng tốt lên nhiều rồi nhỉ.” Phó Ngạn vừa vào đã lên tiếng trêu chọc, Cố Hiển Thành tựa vào đầu giường mặc kệ hắn.

Phó Ngạn cười nói: “ Được rồi, người cũng đã đi rồi, chúng ta nói chính sự."

Cố Hiển Thành lúc này mới nhìn về phía hắn: "Chính sự gì ?"

Phó Ngạn: "… Là chuyện của Ngô Vương a, Lần này huynh ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, định cư snhuw thế bỏ qua hay sao?"

Sắc mặt  Cố Hiển Thành tối sầm.

Bỏ qua ?

Ồ, lần này hắn không định bỏ qua đâu.

“ Lần trước chuyện của Liễu Thấm, bản tướng chịu thiệt đủ rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ả ta.”

Phó Ngạn gật đầu, "Đừng nói là huynh nuốt không trôi cái thiệt thòi này, mà mấy ngày nay các tướng sĩ cũng đều nghẹn cả một bụng lửa rồi , đây rõ ràng là ở trên đầu Thành Dương Quân chúng ta tác oai tác quái mà , cho rằng Thành Dương Quân chúng ta c.h.ế.t hết rồi sao? Huynh yên tâm, ta đã sắp xếp mấy người Tiểu Thất bọn họ đi bắt người rồi, lần này sẽ không hạ thủ lưu tình nữa, .Không đến hai ngày, chắc chắn tóm được Liễu Thấm tới cho huynh."

 

Cố Hiển Thành “ừ” một tiếng.

"Bất quá Ngô Vương bên kia…"

Phó Ngạn có chút do dự, Cố Hiển Thành cũng hiểu được vì sao hắn không nói hết những lời này, bởi vì Ngô Vương dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, mà Cố Hiển Thành là thần tử.

Phó Ngạn “ ừm” một tiếng nói: “ Cũng không cần khách khí với hắn, để xem bệ hạ nói thế nào !”

"Ừm."

"Vậy kế theo huynh có tính toán gì không ?"

Cố Hiển Thành lâm vào trầm tư.

Phó Ngạn tiếp tục nói: “ Kỳ thực, bắt đầu từ năm ngoái, quân địch đac bị chúng ta dọa sợ hết rồi, nhiều nhất thì cũng chỉ còn rải rác một ít dư nghiệt kéo dài hơi tàn, không đủ để gây ra sóng gió gì. Chỉ cần huynh lệnh một tiếng, ta nắm chắc chỉ trong vòng một tháng liền tiễn bọn chúng lên hết Tây Thiên.”

Điều này thì quả đúng là như thế thật.

Trong ba năm Cố Hiển Thành trấn thủ biên quan, chiến sự năm nay so với năm trước càng ít hơn, quả thực là đã không còn mối uy h.i.ế.p nào.

“ Được, nhưng thời tiết sắp thay đổi rồi, phải giải quyết sạch sẽ trước khi mùa đông đến.”

Phó Ngạn thấy Cố Hiển Thành gật đầu, hai mắt sáng lên: "Tốt ! Có những lời nàycủa huynh thì ta an tâm rồi! Ta lập tức đi chuẩn bị."

“ Tốt nhất là làm nhanh lên một chút, bổn tướng sắp tổ chức hỉ sự rồi.”

Hỉ sự ?

Lỗ tai Phó Ngạn giật giật : “ Huynh là nói….”

Cố Hiển Thành liếc hắn một cái, Phó Ngạn cả người chấn động: "Đã hiểu đã hiểu! Ta lập tức đi! Tuyệt đối sẽ không để những chuyện xấu này ảnh hưởng hủy sự của huynh đâu !"

Cố Hiển Thành cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hiểm thấy: "Đa tạ."

—–

Theo yêu cầu của Tống Điềm, nàng và Cố Hiển Thành không để lộ ra chút thông tin nào. Thứ nhất là vì quá đột ngột, nếu bây giờ nói ra thì sẽ phải giải thích rất lâu. Thứ hai là vì Tống Điềm rất thích công việc hiện tại ở nhà bếp, nên không muốn gây ra nhiều xáo trộn.

Dù sao thì cũng nên đi từng bước một chứ.

Trước đây không lâu, vì chuyện của Ngô Vương mà lòng người hoang mang, binh hoang mã loạn, nhà bếp cũng không có tâm tình làm món gì mới. Bây giờ Tống Điềm đã quay trở lại, mọi người dường như đã tìm lại được trụ cột, liền sôi nổi vây quanh rồi lần lượt hỏi thăm.

"Điềm Điềm tỷ, sao tỷ không nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa ? Bị thương như thế thì nên tĩnh dưỡng thêm đi."

“ Nhà bếp đã có chúng ta rồi, tỷ đừng lo.”

Tống Điềm mỉm cười, nói cảm ơn với từng người một : “ Ngồi không mãi ta chịu hết nổi rồi. Bây giờ đã vào thu rồi, hẳn là có rất nhiều nguyên liệu tươi mới được đưa đến nhỉ, để ta xem thử nào.”

“ Có nhiều lắm ! Hơn nữa hôm nay đưa tới thịt heo tươi ngon, bọn họ nói thôn bên cạnh có người mới mổ heo!”

Có thịt tươi tất nhiên là cao hứng, Tống Điềm bước tới xem, quân doanh tường mua rất nhiều, mỗi lần mua thường mua mấy chục cái đầu heo. Mấy người đồ tể có một khách hàng lớn như vậy, đương nhiên cũng rất hào phóng, vốn dĩ chỉ trả tiền thịt heo, sau còn được cho thêm rất nhiều lòng heo. Tống Điềm thấy thế mắt sáng lên, chọn mấy cái bao tử heo mang ra.

“Cái nầy là dùng để làm món kho sao ạ ?” Tiểu Điệp hỏi.

Đối với nội tạng heo, hầu hết mọi người đều làm món kho để ăn .

Tống Điềm lắc đầu: “ Hôm nay chúng ta làm món gà bao tử.”

Cố Hiển Thành đang trong thời gian dưỡng thương, đương nhiên cần một ít canh bổ dưỡng. Đang tiết thu đông, Tống Điềm vậy mà đột nhiên nghĩ đến món gà bao tử.

Gà bao tử đúng như tên gọi, chính là cho nguyên cả con gà vào trong bao tử heo rồi mang đi hầm canh. Canh hầm theo kiểu này thì hần xong vẫn giữ nguyên được kết cấu trọn vẹn và tinh tế của thịt gà, đồng thời, tinh chất và vị ngon của thịt gà cũng có thể thấm vào trong bao tử heo. Làm món này cần rất nhiều hạt tiêu, tình cờ cách đây không lâu mới vừa từ Tây Vực thu một lô hương liệu, vừa văn đúng dịp.

Trên người Tống Điềm vẫn còn vết thương, vì thế phần lớn thời gian đều là đứng hướng dẫn, còn để Tiểu Điệp làm.

"Thịt gà phải xử lý thật nhanh, không được chặt ra, lấy hết nội tạng ra,  dùng xiên tre cố định phần bụng. Bên trong nhớ nhét ít nấm rơm vào nhé.”

Tiểu Điệp mỉm cười cầm thanh tre đi xiên bụng gà : “Xiên như này đã được chưa ạ ?”

Tống Điềm gật đầu: “ Đem chân và cánh gà thu lại hết đi, cột chắc, cái bao tử heo này không lớn, không cột chắc sẽ không nhét vào được đâu.”

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, cho nước, hành lá và gừng vào nồi đất rồi bắt đầu đun nhỏ lửa. Tiểu Điệp hỏi:  “Như vậy được chưa? Phải hầm trong bao lâu ?”

“ Vẫn còn sớm, trước tiên đun sôi, sau đó hớt bớt bọt, hầm đến giữa chừng thì vớt ra rồi cắt lại lần nữa.”

Tiểu Điệp thổn thức.

Ước chừng hầm khoảng một canh giờ, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, Tống Điềm rửa tay, bắt đầu tự băt tay làm công đoạn thứ hai. Lúc này bao tử heo và thịt gà đã chín mềm, dùng xiên tre đ.â.m vào có thể dễ dàng chọc thủng qua bên kia. Tháo xiên tre xiên khâu bao tử ra, đem thịt gà lấy ra, chặt thành miếng nhỏ, phần bao tử heo cũng cắt thành những miếng dài vừa ăn. Lúc này, tinh chất của bao tử heo và thịt gà đã hòa quyện với nhau, lại được cắt thành từng miếng nhỏ để thấm hết hương vị của món canh.

Điều vị, lúc này bỏ một lượng lớn hạt tiêu vào, ngoài tiêu xay, số hạt tiêu còn lại đme bọc vào trong túi lưới rồi thả trực tiếp vào trong nồi. Lượng dùng này làm cho món canh cuối cùng hoàn toàn có mùi thơm của hạt tiêu, ngoài ra không cần sử dụng thêm các loại gia vị khác.

Sau khi cho lại vào nồi, bao tử heo, thịt gà còn có hạt tiêu cùng một chỗ tản mát ra một cổ mùi hương nồng đậm, mùi vị này làm người ta nhịn không được phải hắt hơi mấy cái, nhưng theo thời gian hầm càng lúc càng dài, cảm giác kích thích biến mất đâu không thấy, chỉ còn lại một mùi thơm ngào ngạt.

Sau cùng, trước khi lấy ra khỏi  nồi thì cho thêm một ít táo đỏ vào hầm thêm một lát, như vậy là đã làm xong một nồi canh gà bao tử bổ dưỡng. Món canh này thích hợp nhất là uống khi trời trở lạnh, uống xong liền cảm thấy ấm cả người.

Mọi người trong bếp đều rất vui mừng, cảm giác như chính mình vừa học thêm được một món ăn mới.

Tống Điềm nấu xong liền bảo người mang một bát đến cho Cố Hiển Thành.

“ Điềm Điềm tỷ không đi sao ?” Tiểu Điệp cười hỏi.

Trong lòng Tống Điềm căng thẳng, hơi có chút chột dạ: "Ta không đi , để cho người khác đưa đi, ta muốn về chăm sóc Tiểu Bảo ."

Tiểu Điệp cười đáp: “ Được, vậy tỷ nhanh về nghỉ ngơi cho khỏe đi. A…muội vừa mới phát hiện,  Điềm Điềm tỷ môi tỷ giống như bị sưng nha."

Tống Điềm: “ !”

“ Đâu có….”

“ Thật nhỉ ! Chỉ còn hơi đỏ xíu thôi !”

Tống Điềm giấu đầu hở đuôi, nhanh chóng xoay người bỏ đi, Tiểu Điệp cuời nói : “ Có phải là do trưa này ăn cay không ? Gần đây tỷ đnag dưỡng thương, không nên ăn quá cay đâu."

Tống Điềm: “Ừm, được…..ta biết rồi .”

Tống Điềm có chút chột dạ, vừa vào tới doanh trướng, liền gấp gáp lấy gương ra nhìn một cái.

Tiểu Điệp nói đúng là không sai, quả nhiên là sưng lên, Tống Điềm xấu hổ , vội vàng đem gương cất vào, lại đi rửa mặt, lúc này cảm giác nóng ran trên mặt mới đỡ hơn một chút.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại