Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 87

Màn đêm buông xuống, Cố Hiển Thành nhìn bát canh gà bao tử nóng hổi trước mặt, vẻ mặt phức tạp hỏi: "Nàng không tới sao ?"

Phúc Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Cố Hiển Thành rồi nói: “ "Đúng a… Tướng quân, ngài đã làm cái gì rồi ? Ngài sẽ không chọc cho Tống trù nương giận đó chứ ?"

"Nói bậy." Cố Hiển Thành lập tức nói.

Lúc nàng ấy đi rõ ràng còn rất tốt mà.

Bất quá…nàng cũng không có nói là buổi tối sẽ qua đây… Cố Hiển Thành trong lòng cảm thấy cực kì  phức tạp.

"Tướng quân…" Phúc Quý tròng mắt chuyển chuyển.

“ Có muốn tiếp tục dùng chiêu đó hay không ?”

Cố Hiển Thành nghi ngờ nhìn hắn một cái.

"Aiya, chính là cái kia đó."

Cố Hiển Thành hiểu, là khổ nhục kế.

Hắn thoáng chốc nghẹn lại, không thể không nói, đúng là có chút động tâm, nhưng cẩn thận nghĩ lại , cũng phải mỗi mình hắn bị thương, nàng cũng cần tĩnh dưỡng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Cố Hiển Thành vẫn là lắc đầu nói: " Bỏ đi , cứ để nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt đi."

Phúc Quý cười nói: "Bây giờ đại tướng quân đã biết thương người rồi."

Vành tai Cố Hiển Thành khẽ động, thương người sao?

Ừm……

Cố Hiển Thành có chút không cam lòng nhìn chân mình, kỳ thật nếu không phải này vướng cái chân bị thương này. Hắn cũng không cần nàng tới đây, mà hắn có thể đến tìm nàng.

Cố Hiển Thành thở dài một hơi.

Món canh bao tử gà trước mặt đang nguội dần, Cố Hiển Thành vội vàng uống một ngụm, đây là tâm ý của nàng, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí, hơn nữa… Thật sự là rất ngon, khi bao tử heo nóng hổi vào bụng bụng, tứ chi xương cốt đều trở nên thư thái, Cố Hiển Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Chỉ là hắn có không biết , ở kinh thành xa xôi nghìn dặm kia.

Bữa tối nay, Ngự Thiện phòng cũng hầm gà bao tử .

Thái giám Đại tổng quản Hoàng Đức Toàn bưng khay thức ăn đưa đến bên trong tẩm cung bệ hạ, "Bệ hạ, trời lạnh rồi, Ngự Thiện phòng hầm gà bao tử cho ngài bồi bổ thân thể."

" Gà bao tử ?" Trên long sàng Lương Thừa đế mở mắt ra.

"Vâng, thưa Bệ hạ, món canh này rất bổ dưỡng, uống xong sẽ đổ mồ hôi. Ngài uống thử nhé?"

 “Ừ”

Lương Thừa đế ngồi dậy, Hoàng Đức Toàn vội vàng đem chén canh đặt trước mặt bệ hạ.

"Bệ hạ cẩn thận nóng."

Lương Thừa đế uống hai ngụm, gật đầu: "Không tồi."

Hoàng Đức Toàn lập tức cười nói: “ Đồ chuẩn bị cho bện hạ, Ngự Thiện phòng nhất định là không thể qua loa ."

“ Vào thu rồi, tiết trời ở kinh thành cũng trở lạnh, ở phương bắc có lẽ càng lạnh hơn.”

Hoàng Đức Toàn: "Đúng vậy bệ hạ, Đại Lương chúng ta quốc thổ rộng lớn, nghe nói ở phương Bắc không có mùa thu, cơ hồ là một đêm liền bắt đầu mùa đông luôn."

“Quần áo mùa đông, lương thảo dùng cho các tướng sĩ ở đó cũng phải được chuyển đến kịp thời.”

"Bệ hạ chính là thương dân như con, người yên tâm đi, hôm qua Binh bộ Thượng thư đại nhân không phải đều đã sắp xếp hết rồi sao?"

Lương Thừa đế ồ một tiếng: "Trẫm già rồi."

“ Bệ hạ vẫn đnag ở tuổi tráng niên đó ạ.”

“ Gần đây bên phía Tô Chinh có tin tức gì không ?” Lương Thừa đế đột nhiên hỏi.

Hoàng Đức Toàn sửng sốt, “ Hình như không ………nhưng có lẽ sẽ sớm thôi ạ."

Lương Thừa đế “ ừ” một tiếng.

Ông ta vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài Cần Chính Điện có một  tiểu thái giám vội vã đi vào, trên tay nâng một quyển văn thư, tiến đến quỳ xuống nói: "Bệ hạ, Tô đại nhân mật thư."

“ Ồ, thật là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.” Hoàng Đức Toàn vội vàng tiến lên, mỉm cười nhận lấy rồi đưa qua cho Lương Thừa đế.

Lương Thừa đế mở ra nhìn một hồi, rồi dần dần cau mày.

Hoàng Đức Toàn cẩn thận hỏi: "Bệ hạ làm sao vậy…"

Ngữ khí Lương Thừa đế rõ ràng là không được tốt lắm.

"Phía trên này nói, bây giờ Ngô Vương càng ngày càng không kiêng nể gì, cũng dám ám sát Hiển Thành."

Hoàng Đức Toàn mở to mắt.

"Cái này, cái này, cái này, Ngô Vương điện hạ điên rồi sao? Đang yên đang lành, hắn cùng Cố tướng quân không hòa hợp được sao?"

“ Hừ, đang yên đang lành ?” Lương Thừa đế cười lạnh.

“Những chuyện tốt hắn làm trong những năm qua chẳng phải đều chỉ có một mục đích thôi sao? Thái tử ở kinh thành, hắn ở Ngô Châu, ỷ vào trời cao hoàng đế xa, lại càng không kiêng nể gì, Hiển Thành mấy năm nay trấn thủ biên quan, chuyện bên kia đều không can thiệp vào, chẳng qua bởi vì cách hắn quá gần, làm hỏng chuyện tốt của hắn."

“ Cái này….”

Lương Thừa đế cau mày tiếp tục xem, hiển nhiên, càng xem sắc mặt càng thêm khó coi.

"Tống thị?"

Hoàng Đức  Toàn: "Bệ hạ, người nói ai ạ?"

"Phía trên này nói, bên cạnh Hiển Thành , có thể có một quả phụ Tống thị."

Hoàng Đức Toàn bụm miệng.

"Điều đó không có khả năng …  Có khi nào là, là người nhà của Cố tướng quân không ?"

Lương Thừa đế hừ một tiếng.

"Tô Chinh nói Tống thị này đang ở quân doanh, chỉ là còn chưa xác định sẽ quen nhau."

"Cái này, cái này, cái này, cái này càng không thể nào đâu . Nếu là quả phụ sao lại chưa gặp qua?"

"Có lẽ đã xảy ra vấn đề gì đó. Năm đó, có quá nhiều sự tình và rất nhiều nhầm lẫn. Trẫm vốn muốn tra xét kĩ hơn một phen, nhưng lại vì có quá nhiều người trùng tên.”

“ Đúng a, Cố tướng quân trước khi ngất đi chỉ nói được chữ “Cố”, tên cũng không rõ. Cũng may là bệ hạ ở bên người hắn tìm được cái thẻ gỗ khắc chữ “ Yển”, nếu không Cố tương quân thực sự là trở thành không tên không họ….” Hoàng Đức Toàn nói được phân nửa, thấy Lương Thừa đế lạnh lùng nhìn hắn, hắn vội vàng im bặt, vỗ vỗ miệng: " Là nô tài hồ đồ, nô tài lắm mồm."

Lương Thừa đế: "Ngươi đúng là lắm mồm, bất quá cũng chỉ ở trước mặt trẫm."

Hoàng Đức Toàn vội cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên rồi ạ."

Lương Thừa đế không để ý tới hắn nữa, ngồi trầm ngâm suy nghĩ: “"Yển, Yển . Năm đó, trẫm từ mặt chữ này tách ra, lấy hai chữ Hiển Thành, ban cho hắn thân phận mới, vô thượng thù vinh, tất nhiên là không hi vọng tương lai hắn lại bị quá khứ ràng buộc."

“ Đúng vậy a, bệ hạ đối với hắn tốt như vậy, nhảy một cái trở thành nhất phẩm đại tướng quân, đây là chuyện mà bao nhiêu người nằm mơ cũng không có được đâu."

“ Nhưng kỳ vọng của trẫm đối với hắn, lại không chỉ đơn thuần là một tướng quân.”

Hoàng Đức Toàn đôi mắt khẽ động: " Ý của bệ hạ là…"

“Năm đó loạn lạc, bọn tặc khấu nhảy nhót trước mặt trẫm, Ngô Vương tự không cần phải nói, mà đối với hắn, trước giờ  trẫm cũng không trông cậy gì, mà lúc ấy Thái tử đứng ngay bên trái của trẫm, vậy mà cũng …"

Hoàng Đức Toàn kinh hãi, che miệng lại, vội vàng hướng Lương Thừa đế xua tay.

Lương Thừa đế hừ một tiếng: "Sợ gì, đây là Điện Cần Chính !"

Hoàng Đức Toàn thở dài.

"Tóm lại , trẫm biết mấy năm nay, vô luận là Ngô Vương vẫn là Thái tử, đều ngầm điều tra thân phận của Hiển Thành. Hừ, bọn họ cho rằng lúc trước trẫm đi du ngoạn trong dân gian, ở dân gian làm ra chút chuyện tốt.  Như thế cũng tốt, bọn họ như vậy xem như cũng nhắc nhở trẫm, đ.â.m lao thì phải theo lao, chỉ một nhất phẩm đại tướng quân đã khiến cho bọn hắn như vậy rồi, trẫm còn muốn đối với Hiển Thành càng tốt hơn. Chuẩn bị giấy bút!"

Hoàng Đức Toàn tim đập thình thịch, vội vàng đáp: “ Vâng, nô tài lập tức đi ngay.”

Rất nhanh đã đến ngày mười lăm, mặt trăng cở biên quan tròn vành vạnh.

Trên thảo nguyên, toàn bộ doanh trướng đều được bao phủ bới ánh trăng trắng bạc, nhưng cũng thể ngăn được một vài binh linh lười biếng, mất tập trung khi đứng gác.

 Một tên đang đứng mắt đang lim dim, đột nhiên giật mình một cái, vỗ vỗ vào tên đứng bên cạnh.

“Vừa rồi ngươi có thấy một bóng đen đi ngang qua không?!”

"Cái gì? Có ăn trộm sao? !"

 

"Không, không phải, hắn hình như không phải là ăn trộm đâu, hình như có ba chân…"

“Ba chân?”

"Phải……"

Hai người đồng thời trầm mặc, một lát sau, liền cười ha ha.

“ Đúng là hồ đồ rồi, mắt hoa hết lên rồi. Trên đời này làm gì có người ba chân chứ.”

“ Đúng thế, đúng thế.”

Hai người an ủi lẫn nhau….

Bữa chiều hôm nay ăn món canh gà bao tử quả đúng là rất bổ dưỡng, Tống Điềm uống hai bát, ngủ đến nửa đêm, lại bị cái nóng làm cho tỉnh giấc.

Nhưng nàng vừa đứng dậy, đã bị một bóng đen cao lớn đang đứng bên cạnh giường làm cho giật mình! Khi tiếng hét sắp bật ra khỏi cổ họng , thì cái bóng đen kia đột nhiên bước tới và bịt miệng nàng lại.

“ Đừng hét, là ta.”

Tống Đièm mở to mắt đầy hoài nghi.

"Tướng, tướng quân?"

Cố Hiển Thành “ ừm” một tiếng.

Hai người im lặng một lúc, đời này Tống Đièm chưa từng kinh ngạc đến thế. Đại, đại tướng quân như thế nào lại tới đây ?

Nửa đêm vào phòng nữ nhân .

Trong đầu Tống Điềm đột nhiên hiện lên mấy chữ này, suy nghĩ này khiến hai má Tống Điềm nháy mắt liền đỏ lên.

Đương nhiên, Cố Hiển Thành cũng xấu hổ đến cực điểm.

Hắn không ngờ mình lại làm ra chuyện như vậy, dù sao thì buổi chiều không nhìn thấy nàng, buổi tối liền nảy ra một ý nghĩ kỳ quái như vậy.

Nhịn lại nhịn, cuối cũng vẫn là ngủ không được, dứt khoát liền thừa dịp Phúc Quý nằm ngủ say, chính mình chống nạng bước ra ngoài.

Cố Hiển Thành không biết nên làm thế nào để dịu đi không khí bây giờ, đành phải lại nghĩ đến "Mưu kế"  mà lúc ban ngày Phúc Quý nói.

Hắn lập tức giả vờ đứng không vững, kêu lên một tiếng đau đớn, thưià dịp đem nạng đang cầm trong tay ném đi, sau đó "đổ gục " ở trên giường Tống Điềm .

Quả nhiên, Tống Điềm theo bản năng liền đi tới đỡ hắn: "Tướng quân!"

Tiếng nàng rất nhỏ, nhưng thanh âm vẫn là rất khiếp sợ.

Cố Hiển Thành ho nhẹ một tiếng: "Vốn tính toán đi vòng vòng rèn luyện một chút, bất tri bất giác liền đi tới nơi này , dọa đến nàng rồi …"

Tống Điềm: “….” Trà Đào Cam Sả

Người tốt nhà ai nửa đêm lại đi ra ngoài rèn luyện chứ ?

Tống Điềm theo quán tính đỏ bừng mặt, nhưng nàng cũng không vạch trần. Hai người cứ như vậy liền an tĩnh một lúc, Tống Điềm không chịu nổi, nàng vẫn khát, muốn uống nước.

Vì thế nàng vòng qua Cố Hiển Thành để lấy nước trên bàn bên cạnh giường, Cố Hiển Thành hiểu ý đồ của nàng, xê dịch vị trí, nhưng sao dịch qua một chút, liền hướng vào trong hơn một chút, mắt thấy, Cố Hiển Thành vậy mà chiếm cứ quá nửa cái giường của nàng …

Tống Điềm quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy gì, chỉ cầm lấy chén trà uống nước. Tuy rằng hiện giờ đã vào thu, nhưng là buổi tối Tống Điềm vẫn mặc đồ mỏng , nàng ngẩng cổ lên, chiếc áo mỏng manh để lộ thân hình kiểu diễm, như ẩn như hiện, cổ trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt……

Nhất thời, trong mắt Cổ Hiển Thành lại hừng hực cháy lên một ngọn lửa.

Buổi chiều hắn cũng uống món canh gà bao tử, cũng cảm thấy nóng.

Ngực nóng, khắp nới đều nóng bừng.

Hắn chưa bao giờ biết khi nữ nhân uống nước cũng có thể đẹp đến như vậy…

Khiến hắn cóa một xúc động muốn …

“Tướng quân, ngài có muốn uống nước không?” Tống Điềm đột nhiên hỏi.

Cố Hiển Thành đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trong mắt cũng tỉnh táo lại.

“ Ừ”

Hắn vì hành vi đê hèn của mình mà tự cảm thấy xấu hổ hết sức, đành giấu đầu hở đuôi nói.

Thế là Tống Điềm cũng rót cho hắn một ly, Cố Hiển Thành không nói hai lời liền nhận lấy, một hơi uống hết, giống như trâu uống nước vậy, Tống Điềm ngây ngẩn cả người: “ Còn muốn uống nữa không ?”

"Không cần."

Tống Điềm ồ một tiếng.

Tiếp sau đó……

Như thế nào thì Tống Điềm cũng không ngờ rằng buổi tối Cố Hiển Thành sẽ tới đây, điều này làm cho nàng lại nhớ đến lúc  ở thôn Cố Gia đã nghe qua mấy câu tán dóc.

Khi đó trong thôn có rất nhiều góa phụ buổi tối thường để cửa cho tình lang, nếu không cẩn thận , liền sẽ truyền ra một ít tin đồn…

Hai  má Tống Điềm chợt đỏ bừng, vội vàng dập tắt những ý nghĩ hoang đường này.

Ánh trăng đêm nay thật sự rất sáng, Cố Hiển Thành có thể nhìn rõ rằng gò má đỏ bừng của  nàng, nói thật thì, hắn khá thích kiểu gặp gỡ bí mật này, vì thế hắn cũng không do dự nữa, lần nữa cầm lấy tay nàng.

 

“ Lúc chiều vì sao nàng lại không tới ?”

Tống Điềm đỉnh đầu đều muốn bốc khói luôn rồi

"Giữa trưa không phải, không phải nói xong rồi sao?"

"Bản tướng không đồng ý."

Tống Điềm : "…"

Cố Hiển Thành: "Lúc chiều ta đã cho gọi mưu sĩ trong quân."

"Làm, làm cái gì?"

"Xem ngày." Cố Hiển Thành ý vị thâm trường nói.

Xem ngày…

Ngày hôm này đây đã là lần thứ hai nàng mấy chữ này rồi, tại sao hắn lại khẩn trương như vậy…

“ Nhưng nàng không tới, ta vốn muốn hỏi sinh thần bát tự của nàng, kết quả là không có hỏi được.”

"A…"

Sinh thần bát tự.

Sinh thần bát tự của nàng…..

Tống Điềm thấp giọng nói mấy chữ, Cố Hiển Thành lập tức ghi nhớ.

"Tháng 6. Sinh thần của nàng là tháng 6 sao?"

"Vâng."

Cố Hiển Thành bỗng nhiên liền nở nụ cười.

"Bản tướng cũng sinh tháng 6 đó."

Tống Điềm mở to mắt: "Thật sự."

“ Ừ, mặc dù ta không nhớ chi tiết những gì xảy ra trước đó, nhưng là bọn họ nói lúc ấy trên người ta có một tấm thẻ gỗ, mặt trên ghi lại tính danh cùng sinh thần bát tự, mười hai tháng sáu."

Mười hai tháng sáu…

Tống Điềm đột nhiên cảm thấy những ngày này có chút quen thuộc…

“Còn tấm thẻ gỗ thì sao?”

“ Không thấy đâu nữa, lúc đấy lửa lớn, có lẽ là đã bị cháy rồi, lúc đó thế đạo loạn lạc.”

Tống Điềm tiếc nuối ồ một tiếng.

Cố Hiển Thành vẫn đang nghịch bàn tay nhỏ bé của nàng: " Ngày mai ta sẽ đem sinh thần bát tự nói cho bọn hắn biết, mau chóng định ngày lành."

Tống Điềm “ ừm” một tiếng, trao đổi sinh thần bát tự…

Nháy mắt, Tống Điềm bỗng nhiên nhớ đến cái gì, mặt biến sắc, bị Cố Hiển Thành thấy được.

 

"Nàng sao thế ?"

“ Hay, hay là thôi đi…” Tống Điềm thấp giọng nói.

Thôi sao ? Cố Hiển Thành sắc mặt trầm xuống.

Tống Điềm vội nói: “ Ta không phải nói cái kia thôi đi….ý của ta là…. Hết thảy làm đơn giản được không… Ta, ta không phải lần đầu thành thân , dựa theo quy củ của Cố gia thôn… Không thể lại trao đổi canh thiếp…"

Tống Điềm trong lòng bỗng nhiên có chút xót xa.

Tam thư lục lễ.

Ở Cố gia thôn, những quả phụ thành thân lần thứ hai không thể một lần nữa trải qua lưu trình hoàn chỉnh .

Như vậy là không may mắn,

Huống chi ngày nàng qua cửa, lại truyền đến tin Cố Yển chết, kỳ thật ở trong mắt rất nhiều người, đều bí mật nói là do nàng khắc phu.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tống Điềm càng tái nhợt.

Ai ngờ nàng vừa dứt lời, Cố Hiển Thành liền nói : “ Vậy thì đã làm sao ?”

Tống Điềm sửng sốt.

"Bản tướng từng nói qua, ta chưa từng để ý quá khứ của nàng."

" Đã qua rồi thì cứ để nó qua đi , từ hôm nay trở đi , nàng chính là thế tử của ta."..

 

P/S: Thế là một câu chuyện ma dần dần lan truyền trong quân doanh…

Các ngươi đã bao giờ nhìn thấy một người ba chân chưa…? @_@

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại