Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 88

"Chuyện đã qua thì cho qua đi  , từ hôm nay trở đi, nàng chính là thê tử của ta !."

Nghe được những lời này Tống Điềm sửng sốt  một lúc lâu.

Dần dần hốc mắt nàng cũng thấm ướt.

Chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy…

Mặc dù là nàng đã gả qua một lần …

Cố Hiển Thành vốn chỉ là muốn làm nàng yên tâm, lại không ngờ  nước mắt của nàng lại rơi , n.g.ự.c hắn  bỗng dưng tê rần, không tự chủ được liền  đưa tay lau nước mắt cho nàng .

"Khóc cái gì?"

Tống Điềm  lắc đầu, nàng cũng không biết…

Nàng cũng không muốn khóc …

"Ta… Ta…"

Cố Hiển Thành thở dài nói : "Nàng khóc, ta đau."

Tống Điềm lúc này đang đắm chìm trong  cảm xúc, nhất thời không có phản ứng kịp ý tứ trong những lời này, nàng cho rằng hắn nói hắn sẽ đau lòng .Nhưng cũng vì lời tình tứ này mà  gương mặt nàng lại chậm rãi  ửng hồng . Nàng là thể chất dễ đỏ mặt , mà mũi cùng mắt  đều hồng hồng ,  nhìn giống như tiểu hồ ly vậy .

Cố Hiển Thành   đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng .

"Ngài… Ngài cùng ta  suy nghĩ  không giống nhau." Tống Điềm nhỏ giọng nói.

Cố Hiển Thành hỏi: "Chỗ nào không giống ?"

Tống Điềm muốn nói là  từ trước đến giờ cho rằng Cố Hiển Thành sẽ không nói những lời như vậy  nhưng hiện tại xem ra nàng  hoàn toàn  sai rồi.

Chỉ là nàng ngại nói, liền rủ xuống mắt xuống .Từ Cố Hiển Thành góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu nhỏ, cùng với…

Nàng vốn mặc một cái áo mỏng mà Cố Hiển Thành từ trên cao nhìn xuống , hắn chỉ là cúi đầu là vừa thấy núi non trập trùng.

Cố Hiển Thành lập tức cảm giác giác n.g.ự.c khô nóng,  ngứa ngáy toàn thân.

Hắn lập tức dời ánh mắt đi nơi khác , chỉ là hắn há miệng thở dốc nên bại lộ, Tống Điềm  ngẩng đầu: "Tướng quân? Ngài không thoải mái sao ?"

Cố Hiển Thành quả thật không thoải mái, hắn cảm giác giác mình đang tự mình ăn khổ .Nhưng là ôm trong lòngvừa thơm vừa mềm, hắn cũng luyến tiếc  buông ra, vì thế đành phải nói dối để che dấu.

"Hơi nóng, muốn uống nước."

Tống Điềm  đã hiểu, món gà bao tử là quá mức bổ dưỡng, nàng lập tức  đi lấy nước cho Cố Hiển Thành lần này nàng dứt khoát trực tiếp  lấy  một bình trà lạnh.  Cảm giác vừa ấm vừa mề mất đi ,Cố Hiển Thành nhẹ nhàng thở ra.

Hắn nắm chặt thời gian bình phục.

"Đây , trà lạnh."

Tống Điềm xoay người đem chén trà đưa cho hắn, Cố Hiển Thành  đang tính thời gian bình phục nên thất thần một lúc , chén trà nàng đưa hắn không  tiếp được .

"Tướng quân cẩn thận!"

Bang một tiếng, lọ trà  rơi xuống . Tống Điềm  vội vàng đón lấy nhưng lại ‌ bị vướng  giường ,chân bàn băng ghế  mà bị vấp .Nàng đón chén trà , hắn đón nàng  ngã , cuối cùng chén tra  rớt xuống đất,Tống  Điềm  lại thẳng tắp rơi vào trong n.g.ự.c Cố Hiển Thành .

Nhưng nước lạnh trong chén trà lại không lãng phí chút nào , tất cả đều hất tới chỗ  huyết mạch đang sôi sùng sục của Cố Hiển Thành . (há há đố biết chỗ nào   hehe)

"hit —— "

Lạnh thấu tim .

Cố Hiển Thành hít một hơi.

Rất tốt, không cần tiếp tục bình phục nữa rồi .

Tống Điềm xấu hổ cực kì , nàng  cảm giác mình rất giống lời nói trên  thoại bản  viết yêu thương nhung nhớ. Vì thế nàng lập tức liền muốn đứng dậy, lại không biết  có rất nhiều chuyện đều là phản ứng dây chuyền, mới vừa nàng thẳng tắp nhào vào trong n.g.ự.c Cố Hiển Thành, hai người mặt đối mặt, nàng hiện giờ nhấc người lên  , tầm mắt lúc nãy chỉ  thấy chút núi non giờ phút này liền nhìn không sót cái  gì luôn .

Cố Hiển Thành chỗ  cần bình phục lại thất bại trong gang tấc.

Trà lạnh cũng chỉ  có tác dụng  trong chốc lát , rồi đâu lại vào đó .

Hai bên thái dương của Cố Hiển Thành nổi gân xanh, còn tiếp tục như vậy, hôm nay thật muốn xấu mặt, vì thế hắn lập tức đem dáng người trùng điệp trước mắt ép về trong ngực, ôm chặtc , ít nhất khi ôm thì nhìn không thấy những phong cảnh có thể khiến hắn chảy m.á.u mũi kia.

"Đừng động đừng động ." Cố Hiển Thành khẩn cầu .

Tống Điềm không biết hắn bị  làm sao, nhưng cũng có thể nhận thấy được, lúc ban ngày cái vũ khí khiến người khác xấu hổ kia,  giờ lại lập lại chiêu cũ, nhất thời nàng cũng không dám cử động .

Hai người ở trong bóng tối, gắt gao ôm nhau.

Cố Hiển Thành nóng rực , tiếng hít thở dồn dập, hơi thở nóng rực phun  ở bên tai nàng, vành tai  trắng nõn đã trở nên đỏ bừng, hắn  có thể nhịn rất nhiều chuyện , nhưng có một số việc nếu đã làm thì cũng không cần thiết nhịn nữa, hắn nhìn lỗ tai nhỏ gần trong gang tấc , n.g.ự.c nóng rực không chỗ phát tiết, vì thế, hắn cắn mạnh một ngụm, giống như thợ săn đói dụng đã lâu , đem kia vành tai ngậm vào trong miệng.

"Ưm! !"

Nơi này là tử huyệt của Tống Điềm.

Nàng cũng là lần đầu tiên mới biết được.

Nháy mắt , nàng giống như bị điện giật  run lên một cái , Cố Hiển Thành cảm giác tựa như đánh thông hai mạch Nhâm Đốc ,càng thêm tùy ý làm bậy.

Hắn giống như đang thưởng thức  thứ  tốt đẹp nhất  , so với quả vải tươi mọng còn muốn ngon miệng hơn , Cố Hiển Thành căn bản không dừng lại được.

Hắn quá bá đạo,Tống  Điềm chống đỡ không nổi, ngay từ đầu còn thử đẩy, sau cũng liền ỡm ờ, tiếng hừ cũng càng ngày càng ngọt , hai tay nắm thật chặt vạt áo Cố Hiển Thành , không biết là muốn đem người đẩy ra hay là muốn đem người kéo gần.

Hai người  thân thiết dinh dính nhơn nhớt thân thiết liên tục, Cố Hiển Thành đến  vào giờ tý mà đến lúc này đã là  canh ba, lúc này ở trong doanh trướng ồn ào trong chốc lát, bên ngoài vậy mà đã truyền đến gà gáy tiếng.

Tống Điềm giật mình, mở mắt , người thanh tỉnh không ít.

Nàng vội vàng đẩy  Cố Hiển Thành ra , lúc này là thật đẩy.

Cố Hiển Thành thoáng có chút không vui, từ cổ nàng ngẩng đầu: "Làm sao?"

Tống Điềm : "… Trời đã sáng, ngài cần phải đi rồi ." Trà Đào Cam Sả

Lời này  ý tứ thật quá ái muội, Cố Hiển Thành nhíu mày.

"Sợ gì chứ."

"Bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt…"

Giọng nói Tống Điềm càng ngày càng nhỏ, cũng không muốn  nói thêm gì nữa, thật giống như biến thành bọn họ là trộm vậy . Trộm  tình…

Trở ngại cái gì hắn không nói, Tống Điềm cũng không muốn  hỏi, hai người lẳng lặng nằm trong chốc lát, bên ngoài gà gáy càng lúc càng thường xuyên, Cố Hiển Thành biết nàng da mặt mỏng tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn đứng lên .

Dấu vết vừa bị nước trà  làm ẩm ướt ở dính dính nghiêng nghiêng cùng lửa nóng  cũng đã sớm  lụi tàn, chỉ là còn có chút dấu vết, Tống Điềm  căn bản không dám nhìn tới.

"Nàng ngủ thêm một lát, không vội." Cố Hiển Thành trước khi đi, sờ sờ mặt nàng.

Tống Điềm  hai má bị hắn  miết có chút đau, theo bản năng muốn né tránh.

Cố Hiển Thành nhíu nhíu mày: "Đêm nay ta còn đến."

Tống Điềm : "…"

Căn bản không cho phép nàng cự tuyệt, Cố Hiển Thành đã chống quải đi ra ngoài, nàng cắn cắn môi,  không có tâm tư muốn đuổi theo  hắn ,  buồn bực xoay người trên giường, dùng chăn đem chính mình bao thành một cái kén.

Lúc Cố Hiển Thành  trở về thì Phúc Quý  đã lật trời lật đất để  tìm rồi.

Nhìn thấy người về  liền kém  chút  xông lên dập đầu với hắn .

"Đại tướng quân! Nô tài tìm ngài khắp nơi ! Ngài đi đâu vậy !"

Cố Hiển Thành: "Ngạc nhiên cái gì, bản tướng chẳng qua ra ngoài đi dạo một chuyến ."

"Ai nha tướng quân của ta, chân này vẫn chưa di chuyển được đâu , ngài phải nằm trên giường nghỉ ngơi a!"

Cố Hiển Thành ngại hắn phiền: "Câm miệng."

Hắn trở lại trong trướng ngồi xuống: "Bản tướng như thế nào trong lòng đều biết, đi, lấy bộ xiêm y sạch sẽ đến."

Phúc Quý sửng sốt.

Đại tướng quân buổi sáng đi ra ngoài một chuyến , như thế nào liền muốn đổi xiêm y? Hắn chính hoài nghi từ trên xuống dưới nhìn đại tướng quân, lại đối  với ánh mắt lạnh lùng của Cố Hiển Thành.

Phúc Quý lại không dám nhìn đông nhìn tây, vội vàng xoay người đi làm việc .

Cố Hiển Thành vừa đem xiêm y thay xong, Tô Chinh cùng Phó Ngạn đều đến .

Phó Ngạn dùng  tốc độ cực nhanh đã bắt được Liễu Thấm Cố Hiển Thành không nghĩ đến, mà chính  Tô Chinh cùng Lục Thời An cũng đang  cảm thấy may mắn đây.

"Tướng quân! Liễu Thấm ở đây!   Đại tướng quân xử trí!"

Phó Ngạn mang theo mười mấy thị vệ của Cố Hiển Thành , ngữ khí tràn ngập khí phách , lúc này, trên mặt mỗi người đều mang theo tức giận, Tô Chinh cùng Lục Thời An liếc nhau , cũng không có ai đi lên ngăn cản.

Bởi vì người ở chỗ này đều biết, không giết, khó có thể trấn an quân tâm.

Lúc này hiển nhiên đã khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người Thành Dương Quân .

Liễu Thấm bị giải đến trước doanh trướng của Cố Hiển Thành , nơi này tụ tập rất nhiều binh lính Thành Dương Quân ,màn trướng vén lên, Cố Hiển Thành đi ra.

Liễu Thấm nhìn hắn chằm chằm, có lẽ nang ta cũng biết kết quả của mình nhưng lại không có một tiếng cầu xin tha thứ. Cố Hiển Thành cũng không dài dòng, lại càng không  tái thẩm vấn nữa, trực tiếp rút ra trường kiếm của mình, trước mặt mọi người, một kiếm cắt yết hầu nàng ta.

Liễu Thấm hừ một tiếng, liền ngã xuống .

Lưu loát vô cùng, cho nang một cái c.h.ế.t thống khoái, là Cố Hiển Thành cuối cùng nhân từ.

"Tướng quân! Uy vũ!"

"Uy vũ!"

Thành Dương Quân người cùng kêu lên hò hét, Tô Chinh cùng Lục Thời An liếc nhau , cũng xem như nhìn ra, ở  trong Thành Dương Quân  Cố Hiển Thành chính là trời , tất cả mọi người cam tâm tình nguyện nghe theo hiệu lệnh vì hắn .

Nếu Liễu Thấm đã chết, vậy kế tiếp liền muốn thương lượng  đối sách về sau.

Mấy người vào doanh trướng.

Tô Chinh: "Ta đã tấu lên bệ hạ chân tướng việc này, chỉ  là một  mật thám, cho dù Ngô Vương biết cũng không dám nói gì đâu."

Cố Hiển Thành hừ lạnh một tiếng: "Bản tướng còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn muốn nói gì?"

Tô Chinh: "Hiển Thành nói có lý, lần này, cũng quả thật để ngươi chịu ủy khuất  rồi."

Cố Hiển Thành không nói lời nào .

Lục Thời An: "Ta nghĩ, Ngô Vương có thể sẽ không nói  gì, bởi vì hiện tại hẳn là bận rộn  chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Đại nhân quên rồi?  Huyện lệnh  huyện Võ Công  hiện tại còn chưa chọn được ra người đâu."

Tô Chinh bừng tỉnh đại ngộ.

Lần trước, bọn họ chân trước vừa đến, sau lưng Cố Hiển Thành liền xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên là lập tức đuổi đến , hiện giờ nghĩ đến, Ngô Vương cũng có thể có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tạo quan hệ, đem vị trí huyện lệnh huyện Võ Công  an bài người của hắn.

"Vốn  trước đó tướng quân tiến cử Thời An, Thời An cảm thấy không ổn, nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, nếu là không có chọn được người thích hợp, Thời An cũng nguyện ý đi trước."

Cố Hiển Thành lúc này đã rửa xong tay, vừa dùng tấm khăn lau tay một mặt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái .

"Trước cùng nhị vị đại nhân nói về Trịnh Hữu Hải, ngày hôm trước đưa thiếp mời, nói muốn lại đây cùng bản tướng báo cáo chuyện sửa đường, Tô đại nhân, ngươi  nhân cơ hội cùng hắn tâm sự đi."

Tô Chinh mắt sáng lên: "đây là cơ hội tốt, ta lúc trước cũng tra xét,  Trịnh Hữu Hải này, làm quan coi như là thanh liêm, bệ hạ quả thật  cố ý đề bạt lên một cấp, lần này để hắn cùng Thời An cùng đi nhậm chức, cũng là  một thời cơ tốt để khảo nghiệm ."

Cố Hiển Thành ân một tiếng: "Tô đại nhân an bài là được."

Mấy người ở trong doanh trướng đàm luận một buổi chiều, rất nhanh liền  đến  thời gian ăn trưa .

 Tống Điềm ngủ một  giấc ngủ thẳng đến chính ngọ, khi tỉnh lại liền nghe nói Liễu Thấm đã  bị giết.

Trong lòng nàng ngược lại là không có gì gợn sóng, chỉ là mơ hồ nghĩ tới lần đó ở Xuân Lai Lâu, Cố Hiển Thành nói với nàng: "Bản tướng sớm hay muộn sẽ giúp ngươi trút cơn giận này.

Tống Điềm  trong lòng ấm áp, quả thật Cố Hiển Thành nói được thì làm được, chỉ là như vậy người không xứng lưu lại ký ức strong lòng nàng , giống như Đậu Khấu, rất nhanh liền bị nàng ném sau đầu.

Nàng đem giường thu thập sạch sẽ, đi vào nhà bếp.

Vừa mới tiến đến, liền nghe nhà bếp người ở nhỏ giọng nghị luận.

"Nghe nói , hôm qua buổi tối rất nhiều người đều nhìn thấy một người ba chân, ở phía doanh trướng hậu cần  của chúng ta đi tới đi lui !"

"Thật hay giả thế , người ba chân là từ đâu tới thế ?"

"Ai biết đâu, gác línhcũng nhìn thấy , dù sao người này cũng khá cao , lại có ba chân, thật đáng sợ.”

Tống Điềm : "…"..

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại