Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 90

“ Muội tử,” giọng nói thân thiết của Đỗ thị truyền đến, Tống Điền liên vui vẻ tiến lên đón : “ Sao tỷ lại tới đây ! Sao tỷ lại ở đây !”

Đỗ thị còn chưa kịp giải thích thì Phúc Quý đã lanh mồm lanh miệng nói: “ "Tướng quân biết chuyện Trịnh huyện lệnh muốn tới quân doanh , lại biết ngài nhất định là rất nhớ vị này, cho nên phái người đưa tin, kêu đưa người đến ."

Đỗ thị cười nói: “ Đúng vậy, khi mới nhận được tin ta cũng giật mình luôn, còn tưởng muội xảy ra chuyện gì rồi, muội không có chuyện gì chứ ?”

Tống Điềm: “ Không có không có .”

Sau khi Tống Điềm nghe nói là Cố Hiểm Thành đưa Xuân hoa Tỷ đến, còn có chút xấu hổ, chỉ nói: “ Xuân Hoa tỷ, tỷ chờ muộn một lát, muội đưa thức ăn qua bên kia rồi quay lại tìm tỷ nha.”

“ Được nha, muội bận vieẹc đi, ta không vội.”

Tống Điềm liền lập tức đi theo Phúc Quý đi tới chủ trướng, trên đường đi, Phúc Quý liên tục nói những lời tốt đẹp về đại tướng quân, nói hắn quan tâm, săn sóc người khác cỡ nào, thích nàng nhiều ra sao….”

Tống Điềm nghe đến hai má đỏ bừng, thẳng đến chủ trướng mới nói: “ Ta biết rồi… ngươi đừng nói nữa…”

Phúc Quý cười nói: “ Được được được, ta không nói nữa, chuyện này ấy mà, để đại tướng quân tự mình nói với ngài đi !”

Phúc Quý bỏ chạy nhanh như chớp, Tống Điềm bị hắn chọc cho cười, vén rèm lên đi vào .

Trịnh Hữu Hải quả nhiên đã đến, đang cùng Tô Chinh và Lục Thời An nghị sự, Cố Hiển Thành sắc mặt rõ ràng có chút nghiêm nghị , nhưng vừa nhìn thấy Tống Điềm, hai mắt hắn sáng lên, vẻ thờ ơ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, biến thành vẻ ôn nhu hiếm thấy.

“ Các vị đại nhân, bữa tối đã xong rồi ạ.”

Mấy người Tô Chinh liền dừng lại, cười nói: “ Tống trù nương, hôm nay có món gì vậy ? Ngươi vừa đi đến cửa doanh trướng là ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Tống Điềm: “ Hôm nay có đưa tới một ít tôm, mở ra vẫn còn tươi lắm. Nên ta đã làm hai món, là tôm hấp tỏi và món tôm tươi hầm đậu hũ.”

“ Tốt, rất tốt. Mới nghe thôi là đã thấy thèm ăn rồi.” Trịnh Hữu Hải cũng nhìn thấy Tống Điềm, rất vui mừng .

Tống Điềm cười nói: “ Vậy mời các vị địa nhân từ từ dùng bữa ạ .”

Tống Điềm vừa xoay người muốn đi, Cố Hiển Thành bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, thế là tất cả mọi người để nhìn sang.

“ Nàng vất vả rồi.” Cố Hiển Thành nghẹ giọng nói.

Tống Điềm sửng sốt, sau khi nghe hắn nói xong, trên mặt Tô Chinh và Lục Thời An cũng hiện ra ý cười. Bọn họ chỉ cười mà không nói , làm Tống Điềm đỏ hết mặt: “ Đây là bổn phận của ta.”

 

Nói xong, Tống Điềm liền vội vàng xoay người rời đi .

Trong trướng, trừ Trịnh Hữu Hải không cảm thấy cái gì, những người còn lại đều ý vị thâm trường nhìn về phía Cố Hiển Thành.

Cố Hiển Thành giả vờ như không có chuyện gì, cầm đũa lên: "Nào, ăn cơm trước đi."

Tống Điềm thẳng đường trwor về, khóe môi không tự chủ được nhếc lên, Lúc quay lại phòng bếp, Tiểu Điệp và Đỗ thị đã trở nên quen thuộc rồi.

"Xuân Hoa tỷ."

Đỗ thị nhìn thấy Tống Điềm trở về, vội vàng đi lên trước nói : "Muội về rồi ? Ai nha, nhà bếp này của các muội rất náo nhiệt,  tiểu cô nương này miệng thật ngọt, thật biết nói chuyện nha."

Tiểu điệp cười nói: “ Ta chính là học theo cách Điềm Điềm tỷ gọi ngài nha. Điềm Điềm tỷ, tỷ đi nghỉ ngơi đi, nhà bếp bên này có chúng ta rồi."

Tống Điềm cũng muốn cùng Đỗ thị trò chuyện, liền nhẹ gật đầu: " Được; vậy thì vất vả cho mọi người rồi ."

Nói xong, liền dẫn Đỗ thị trở về doanh trướng của mình.

"Ai nha, muội tử , muội ở nơi này thật không tồi nha! Trước kia ta nghe nói doanh trướng trong quân doanh đều rất chập hẹp, đều là ở giường chung, không nghĩ đến muội lại ở một mình một phòng đâu."

Tống Điềm cười nói: “ Ở thảo nguyên rộng lớn như vậy, có nhiều nhất chính là đất mà.”

“ Haizz, vẫn là muội mệnh tốt, hơn nữa có bản lĩnh!"

Tống Điềm cười cười không nói gì, xoay người rót cho Đỗ thị chén trà.

Đỗ thị đã lâu không gặp Tiểu Bảo, rất là tò mò, liền bế thằng bé lên, chơi đùa một lúc.

Hai người ngồi xuống, hàn huyên rất lâu.

Trong lúc trò chuyện, Tống Điềm biết được hiện tại thôn Trần Gia có rất nhiều việc, đồng thời cũng biết được rằng hiện tại công việc kinh doanh sạp hàng của Đỗ thị cũng không tệ.

“ Tất cả là nhờ có muội nha, ta theo muội học mì kéo trộn dầu ớt, rồi hoành thánh cá còn có lương bì, bây giờ đang được ưa chuộng nhất đó, nhất là phần nước của lương bì, rất nhiều người nói muốn theo ta họcn nhưng ai ta cũng không dạy đâu !” Trà Đào Cam Sả

Tống Điềm cười nói: “ Vậy thì tốt, bất quá cái này cũng không có gì khó, nhất định là sẽ có người tự mình tìm ra cách làm thôi. Nhân cơ hội này, tỷ học thêm mấy món khác đi. Sắp đến mùa đông rồi, cũng không thể lúc nào cũng bán lương bì được.”

Đỗ thị nghe vậy, hai mắt sáng lên, cười nói: “ "Thành thật mà nói, lần này ta là có chuyện muốn nhờ muội, chẳng qua là cảm thấy có chút xấu hổ…"

Tống Điềm : “ Là chuyện gì vậy ? Muội ở nhà bếp cũng dạy mấy người bọn họ, chỉ là mấy món ăn mà thôi.”

“Được, vậy một lát nữa ta sẽ đi theo muội để học. À đúng rồi, khi ta tới đây có nghe Phúc Quý nói, trong quân muốn tổ chức hỉ sự ,có lên quan đến muội, là hỉ sự gì thế ?"

Đỗ thị hỏi xong, Tống Điềm có chút xấu hổ , Phúc Quý này cũng thật là…

Nhưng rồi Tống Điềm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói : “ Thật ra…Vốn dĩ lần trước ta định về thôn Trần Gia là để thăm tỷ, thuận tiện kể chuyện này cho tỷ nghe, chỉ là nhất thời bị chậm trễ.”

"Chuyện gì a, thế nào lại còn thần thần bí bí ."

Tống Điềm đỏ mặt, đem chuyện của mình và tướng quân nói ra…

Sau khi nói xong, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt Đỗ thị mở thật lớn, há miệng mấy lần, nhưng lại không nói ra được một câu nào.

“ Ta biết, tin tức này có lẽ hơi khó chấp nhận, kỳ thật là ta cũng có điểm nói không rõ ràng, nhưng là… Nó cứ như thế phát sinh. Xuân Hoa tỷ, kể từ khi ta tới biên quan, tỷ là người quan tâm ta nhất, người mà ta tín nhiệm nhất , cho nên, ta cảm thấy chuyện này hẳn là nên nói với tỷ một chút."

Lúc này Đỗ Thị rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần , nàng vỗ mạnh đùi: "Aiya! Aiyaya! Tất nhiên là muội phải nói cho ta biết rồi ! Ta đã nói rồi mà! Aiyaya!"

Tống Điềm ở bên cạnh nghe thấy Đỗ Thị ai ai ya ya một lúc lâu, lại còn vỗ mạnh vào đùi. Tống Điềm nhịn không được nữa đàng hỏi: "Xuân Hoa tỷ… Tỷ…"

Đỗ thị cười đến vô cùng vui vẻ: “ Thật ra ấy mà, không giấu gì muội; trước đó, lúc mà đại tướng quân ở chúng ta thôn sửa đường ấy, ta đã nhận ra có chút gì đó mờ ám , nhưng ta khi đó cũng không dám nói bậy a, nhất là chuyện của đại tướng quân …. Nhưng khi đó, ta cảm thấy đại tướng quân đối với muội có chút khác biệt, về nơi nào khác biệt, ta cũng nói không rõ được; muội có nhớ lần đó, chính là đại tướng quân bỗng nhiên tìm tới cửa, nói muốn đưa muội đi quân doanh không, khi đó đi ta liền cảm thấy hắn đối với muội vô cùng tốt."

Tống Điềm sửng sốt, nhỏ giọng nói: “ "Khi đó… Hẳn là không nhìn ra cái gì đi… Vốn dĩ ta có thư giới thiệu của Lưu tướng sĩ, đại tướng quân cũng là xem xong thư giới thiệu sau đó mới đồng ý cho ta vào quân doanh ."

"Aizz." Đỗ thị cười nói.

“ Muội từ à, thế mới nói muội không có hiểu rõ nam nhân đâu. Tục ngữ thường nói, không có lợi thì không dậy sớm, điều này với việc nam nữ cũng như thế. Trên đời này có nhiều người đáng thương như thế, có nhiều góa phụ c.h.ế.t chồng như vậy, vì sao đại tướng quân liền cố tình lưu ý đến muội? Đại tướng quân là thân phận gì a, lại chủ động đến tìm muội nói muốn dẫn ngươi đi quân doanh? Mấy vấn đề này, muội không nghĩ tới à?"

Tống Điềm  ngây ngẩn cả người.

Đúng là trước giờ nàng không có nghĩ tới.

Đỗ thị nói đến cao hứng, còn liệt kê cho nàng bao nhiêu là ví dụ ở thôn Trần Gia, tỷ như nhà ai cùng nhà có quan hệ tốt , nam nhân nhà ai theo đuổi nữ nhân nhà ai trong bao lâu,…Làm cho Tống Điềm nghe đến ngơ ngác , cuối cùng còn nhịn không được nở nụ cười.

"Muội cười cái gì?"

"Không , không có gì… Chỉ là…"

Tống Điềm cười đến mức không thể dừng lại được: “ Xuân Hoa tỷ, trước đây tỷ đâu có hay buôn dưa lê như vậy đâu, sao bây giờ lại trở nên hay buôn chuyện như vậy…"

"Ta… Ta đó là, aizz, Tại muội không có ở đây, nên là buồn chán đó ! Lại thêm mở sạp hàng, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều người lắm, nhiều khi á, không muốn nghe không được, tại nó cứ chui vào tai đó chứ, muội nói làm sao để sửa đây.”

Tống Điền có nhịn cười: “ Vô cùng tốt nha, như vậy mỗi ngày đều được nghe những chuiyện mới mẻ.”

“ Muội đừng cười nữa, chúng ta nói chuyện chính đi ! Nói chuyện của muội và đại tướng quân đi, ta thật lòng mừng thay cho muội a! Muội tử à, muội như vậy cũng xem như là khổ tận cam lai a… ! Chỉ là… Đúng rồi, nam nhân trước đó của muội …"

Tống Điềm: “ Đã tra được rồi, ngươi quả nhiên không còn nữa…”

Đỗ thị: “ Aizz…như vậy cũng là ý trời, muội nói trước đây chuyện của muội là như thế nào vậy, mặt còn chưa cả thấy đã để con người ta thủ tiết rồi, aizzzz…chuyện này đại tướng quân có biết không ?

“ Sao muội không nói cho ngài ấy biết ?”

Tống Điềm cười cười: “ Muội cảm thấy không cần thiết phải nói…Chuyện đều đã qua rồi, ngài ấy cũng chưa bao giờg hỏi, nhưng mà ngài ấy biết chuyện của Tiểu Bảo rồi.”

Đỗ Thị: “ A, ngài ấy biết Tiểu Bảo không phải là con ruột của muội rồi sao ?”

“ Ừm, tính ra tuổi của Tiểu Bảo không đúng…. Cho nên chuyện này, ta cũng không tính giấu ngài ấy ."

Đỗ Thị: “ Đúng nha,Aizzz, dù sao thì hiện tại chuyện của hai người đã thành rồi, sớm hay muộn cũng sẽ biết ."

Tống Điềm ừm một tiếng.

Hai người nói chuyện cũng được nhiều rồi, Đỗ thị liếc mắt nhìn ra bên ngoài : “ Cái này…Huyện lệnh đại nhân chỉ nói là muốn ta cùng đến đây, nhưng lại không nói khi nào thì đi nha…Khi anò huyện lệnh đại nhân rời đi thế ?”

Tống Điềm suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Lúc nãy ta thấy bọn họ vẫn đang trò chuyện, không gấp, đương lại xa như vậy, Xuân Hoa tỷ, tối nay tỷ ngủ lại ở đây đi, ở lại thêm mấy ngày cũng được nữa, dù sao thì đồ đạc gì cũng đầy đủ, cứ để cho Trịnh huyện lệnh đi đi, ngày mai ta thuê một chuyến xe ngựa đưa tỷ về !”.

Đỗ Thị cười nói: “ Cũng được ! Vậy tối nay ta ở lạim, ngủ ở chỗ của muội !”

Tống Điềm cười: “ Được.”

Tin tức  Đỗ thị ở lại chỗ của Tống Điềm vẫn là Phúc Quý chạy đến nói cho Cố Hiển Thành biết. Lúc đó vừa đến giờ hợi, Trịnh Hữu Hải cùng mấy người Tô Chinh cũng vừa rời khỏi doanh trướng. Vốn dĩ Cố Hiển Thành đang định đi qua tìm Tống Điềm , liền nghe nói Đỗ thị đêm nay ngủ lại đó .

Cố Hiển Thành cau mày nói: “ Trong quân doanh chúng ta không còn doanh trướng nào khác sao ?”

Phúc Quý sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý tứ của đại tướng quân nhà mình.

"Có a, sao vậy ạ ?"

Cố Hiển Thành đau đầu: "Thôi , không có gì."

Phúc Quý nghiêng đầu : "Ồ … "

Đêm đó, Tống Điềm và Đõ thị trò chuyện rất vui vẻ, mà Cố Hiển Thành bên kia lại rõ ràng có chút phiền muộn, cả đêm lăn qua lộn lại cơ hồ không thể nào ngủ được. Thẳng đến giờ tý, hắn dứt khoát bò dậy, nghĩ đến những lời tối qua mà Tống Điềm nói, Cố Hiển Thành đi đến trước bàn, lấy từ trong hộp ra một con d.a.o khắc nhỏ và một miếng gỗ, bắt đầu cẩn thận khắc thứ gì đó, như thể đây là cách duy nhất để xoa dịu nội tâm nóng nảy của hắn vào lúc này.

Mặt trời lên cao.

Đêm qua Tống Điềm ngủ một giấc rất ngon, trời vừa sáng, nàng liền cùng Đỗ Thị đi vào nhà bếp.

"Muội tử , sáng sớm hôm nay chúng ta làm cái gì?"

Đỗ thị nóng lòng muốn học mấy món ăn mới, Tống Điềm cười nói: “ Hôm nay chúng ta ăn mì thịt bằm chua cay và sủi cảo hoàng kim nhé.”

Đỗ thị nghe xong liền nói: “ Vậy ta phải học thật chăm chỉ mới được.”

Tiểu Điệp cũng tới rồi, vừa lúc Tống Điềm dạy chung một lần luôn, đỡ rắc rối.

“ Mì thịt bằm chua cay cũng không có giò hiếm lạ, chủ yếu là cần xào thịt bằm, còn cần rất nhiều loại rau, khoai tây, cà rốt, hoa hiên vàng (hay còn gọi là hoa kim châm), mộc nhĩ, Tiểu Điệp, muội đi thái mấy loại đó trước đi.”

Tiểu Điệp: “ Vâng.”

“ Ngoài ra thì sủi cảo hoàng kim cũng rất đơn giản, chủ yếu là phần vỏ sủi cảo làm hơi rắc rối hơn chút. Xuân Hoa tỷ, thật ra thì đổi phần vỏ bánh thì cũng giống như vậy, hôm nay chúng ta làm chủ yếu là phần nhân, là dùng đồ chua.”

"Đồ chua?"

“ Đúng vậy, làm sủi cảo nhân đồ chua.”

Kể từ khi Tống Điềm đến, thứ không thiếu nhất trong nhà bếp của quân doanh là mấy vò đồ chua, trước đó mấy ngày vừa bỏ vào một ít cải bắp, sau khi ngâm mấy ngày thì màu xanh biếc nguyên bản của caiỏ bắp đã dần chuyển sang màu vàng nhạt, khi mở ra mùi chua xông thẳng vào mũi. Loại cải bắp ngày không giống với mấy loại cải bắp khác, khi ăn vào có cảm giác rất là giòn, dùng làm nhân sủi cảo, nó có thể trung hòa rất nhiều cảm giác mềm dẻo của vỏ bánh, Mà sau khi chiên, phần đồ chua vừa vặn có thể giúp trung hòa đi cảm giácbéo ngấy của dầu mỡ.

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ.

Khác biệt duy nhất giữa sủi cảo hoàng kim và sủi cảo thông thường là phần vỏ bánh. Sủi cảo hoàng kim là dùng trứng tráng mỏng để làm vỏ bánh, cái này cần một chút kỹ xảo, chỉ thấy Tống Điềm đem cái thìa to ở phòng bếp làm nóng lên, nhúng qua dầu, đánh đều trứng gà lên, sau đó cho thìa vào trong phần trứng gà, làm thành một cái túi trứng tròn trịa, khi một mặt đã se lại, phải dùng đũa cẩn thận tách ra rồi lặt mặt còn lại, như thế là đã hoàn thành một cái vỏ bánh bằng trứng hoàn chỉnh.

Quá trình này đòi hỏi sự khéo léo, lại càng cần sự kiên nhẫn. Sau khi Tống Điềm làm xong, Tiểu Điệp và Đỗ thị đều đi lên làm thử, không hề ngoài ý muốn, lần đầu tiên làm thử làm vỏ sủi cảo bằng trứng, hai người đều thất bại .

Đỗ thị không nói nên lời: “Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế làm thì lại rất khó a.”

Tống Điềm cười nói: “ Cho nên phải luyện tập nhiều chút mới được.”

Sủi cảo nhân đồ chua thông thường đã rất ngon, sủi cảo hoàng kim lại càng ngon hơn.

Vỏ trứng màu vàng kim, biến thành sủi cảo , nhìn tinh xảo tới cực điểm, cắn một cái, mùi thơm của trứng quyện vào nhau., bọc bên trong là nhân bánh nóng hổi, thơm mà không ngán, không cần chấm nước chấm cũng có thể một hơi ăn liền mấy cái.

Làm quá trình làm sủi cảo, phần nước dùng thịt bằm chau cay cũng làm xong rồi.

“Mì thịt bằm chua cay là mì nước. Nước dùng cần phải đun nhỏ lửa, giống như nấu món hầm. Phần mì không thể làm quá thô, nhưng cũng không được quá mềm, sợi mì có độ dày vừa phải và hơi cứng là tốt nhất .” Tống Điềm vừa nói, tay vừa vớt mì đã nấu xong trong nồi ra, đổ hai thìa nước dùng chua cay đã hầm vào tô, đợi cho sợi mì thấm đều nước dùng đậm đà, ăn từng miếng lớn sẽ rất sảng khoái.

Mọi người đã bắt đầu nuốt nước miếng , bữa điểm tâm này Tống Điềm làm không nhiều. Nhưng một khi đã làm, nàng liền muốn đưa một phần đến cho Cố Hiển Thành, mặc dù bây giờ nàng không còn phải phụ trách ngày ba bữa cho hắn nữa.

Nhưng nhỡ đâu….hắn chưa ăn thì sao nhỉm không phải là vừa tốt sao.

Vì vậy Tống Điềm đem qua trước, đúng lúc Phúc Quý đang bưng bánh bao và cháo đi tới. Vừa nhìn thấy Tống Điềm, hai mắt Phúc Quý sáng lên.

“ Tống trù nương.”

Tống Điềm dừng bước, nhì về phía khay thức ăn mà Phúc Quý đang cầm, chỉ có bánh bao và cháo đơn giản nhất, giống với bữa sáng của tất cả binh lính, mà so sánh với Tống Điềm bên này , đôi mắt Phúc Quý sáng lên: "Tống trù nương, đây đều là đặc biệt làm cho đại tướng quân ? !"

Đặc biệt? Cũng là không là đặc biệt…

Tống Điềm giải thích: "Buổi sáng ta cùng Xuân Hoa tỷ làm , nghĩ làm nhiều chút, liền đưa đến …"

Phúc Quý cười nói: "Ai nha, ngươi cũng đừng xấu hổ, sủi cảo và mì này đều là những món mà đại tướng quân thích ăn nhất, đi mau đi mau, mau cùng ta đi vào, sau khi đại tướng quân biết được nhất định là cao hứng muốn c.h.ế.t !"

Tống Điềm: “….”

“ Được.”

Hôm nay Cố Hiển Thành thức dậy hơi muộn, đây là chuyện trước đây chưa từng có. Bởi vì hắn cả đêm không ngủ, trên mặt rõ ràng có một chút mệt mỏi.

Dù vậy, việc đầu tièn sau khi hắn thức dậy là đi đến ngồi xuống trước bàn, hoàn thành nốt công việc mà đêm qua còn Đang làm dở.

Khi màn trướng được vén lên thì hắn tự nhiên nghĩ rằng là Phúc Quý, nên không nghĩ gì nhiều, nhưng khi Phúc Quý cười nói: "Đại tướng quân, Tống trù nương đưa đồ ăn sáng đến cho ngài."

Cố Hiển Thành ngẩng đầu lên thật nhanh, trong nháy mắt , tất cả kinh ngạc đều viết ở trên mặt, tiếp đó, tay chân luống cuống đem toàn bộ đồ vật linh tinh lộn xộn ở trên bàn nhét hết vào trong ngăn kéo.

Phúc Quý và Tống Điềm: “…”

“ Tướng quân, ngài đang bận gì sao ?” Phúc Quý hỏi.

Cố Hiển Thành ho nhẹ một tiếng : "Không có gì."

Tống Điềm tự nhiên cũng nhìn thấy , nhưng nàng không hỏi nhiều, mà là trước tiên đem khay thức ăn đang cầm bưng đến trước mặt Cố Hiểm Thành: "Ăn sáng trước đi."

Cố Hiển Thành nhìn thấy bữa sáng chu đáo này, hai mắt sáng lên: “"Nàng đặc biệt làm cho ta sao ?"

Khóe mắt Tống Điềm giật giật, cũng lười giải thích: “Ừ”

Đuôi lông mày Cố Hiển Thành như đang bay múa, tâm tình rõ ràng rất tốt, khẩu vị cũng lập tức được kích thích.

Tống Điềm cũng muốn cười.

Tuy rằng từ sớm đã biết trước đại tướng quân rất hài lòng, Nhưng khi nhận ra điều này một lần nữa, thì thân phận hai người đã khác…

Nàng cũng không để ý khiến hắn cao hứng hơn chút, vì vậy nói: "Vậy sau này ta thường xuyên đưa tới cho ngài ."

Phúc Quý đứng cách đó không xa, nhìn thấy rất rõ ràng.

Khi Tống trù nương nói câu đó xong, sau kưng đại tướng quân giống như có một cái đuôi to đùng vô hình đang dựng đứng lên vậy !

Quay đi quay đi quay đi, hắn giống như sắp bị quạt bay đi rồi !!!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại