Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 92

Cả một buổi chiều, Phúc Quý đều là khổ sở thương tâm cùng suy sụp , mãi cho đến lúc dùng bữa tối thì hắn đều cúi đầu, xốc không lên nổi tinh thần .

Cố Hiển Thành nhìn thấy , nhíu mày: "Bản tướng cũng không phải lập tức sẽ ch//et, ngươi đây rốt cuộc là làm gì?"

Phúc Quý ủy khuất vô cùng: "Nô tài bận tâm  thân thể ngài mà thôi! Thần y Hồ Kỵ tuy rằng y thuật cao minh, nhưng mà ngoài kia mọi người đồn hắn là một lão già  thích làm việc mạo hiểm , đề nghị lần này của hắn nguy hiểm rất lớn đấy , ngài có nghĩ tới không !"

"Bản tướng trong lòng đều biết." Cố Hiển Thành thản nhiên nói.

"Huống hồ cũng không phải bây giờ ,  trước mắt còn có man di quấy rối,  để Phó Ngạn triệt để giải quyết bọn họ trước, bản tướng sẽ không kích động."

Phúc Quý vẫn khó chịu.

Hắn nhìn  Cố Hiển Thành trầm mặt xuống , càng ủy khuất nói: "Ngài cũng chỉ dám hung dữ với  ta, nếu là Tống trù nương cùng ngài nói lời này , ngài cao hứng còn không kịp, cũng định sẽ  suy nghĩ thật tốt chuyện này."

Nói đến đây, Cố Hiển Thành sửng sốt.

"Không được nói cho nàng biết."

Phúc Quý cũng ngẩn ra: "Vì sao?"

"Không có vì sao gì hết, đây là mệnh lệnh."

Cố Hiển Thành trầm giọng nói.

Phúc Quý bĩu môi: "Ta biết vì sao đó … Ngài sợ nàng lo lắng."

Cố Hiển Thành có chút xuất thần.

"Tóm lại, tạm thời đừng nói." Hắn tiếng nói khàn khàn, hôm nay Hồ Kỵ nói lời nói này, quả thật ở trong lòng  Cố Hiển Thành nhấc lên gợn sóng không nhỏ .

Cũng không chỉ là bởi vì mạo hiểm , càng là vì … Nàng.

Vốn dĩ Cố Hiển Thành muốn sớm đem hôn sự định xuống, nhưng  hôm nay biết việc này  hắn cũng có chút do dự .

Vạn nhất…

Nàng có thể tiếp nhận sao?

Đối với nàng có phải hay không không công bằng?

Cố Hiển Thành chưa bao giờ đau đầu như thế .

 

 

Tống Điềm  buổi chiều ở nhà bếp thì từ  trong miệng tạp dịch nghe được  hôm nay đến trong quân thật là thần y Hồ Kỵ.

Nghĩ đến hắn là muốn xem thương thế cho đại tướng quân xem,Tống Điềm liền lưu ý hỏi nhiều mấy câu.

Sau khi nghe ngóng, liền hỏi thăm được thần y Hồ Kỵ đặc biệt  thích ăn gà nướng, Tống Điềm  liền quyết định , buổi tối phải làm một món  hồ lô gà.

Quả hồ lô gà trình tự làm việc có ba  phần, đầu tiên là  nấu, sau  đó hấp, cuối cùng là dùng dầu chiên, thành quả ra tới  thịt gà màu sắc vàng óng ánh, trong mềm ngoài mềm, giống như quả hồ lô, vì vậy gọi  hồ lô gà.

Món ăn này thực hiện phức tạp, bởi vì trong quá trình dùng dầu chiên,  vừa phải khống chế  độ lửa  và lượng dầu  cực kỳ khó , bởi vì một không chú ý liền sẽ  quá mức dầu mỡ, cho nên phương pháp  chế biến thịt gà  cũng phải chú ý từng  chút một.

Tống Điềm  nguyên bản có thể chỉ làm gà nướng, nhưng là nghĩ một lát  nàng vẫn là quyết định dùng hồ lô gà đến  mời vị thần y này, dù sao sự tình liên quan đến thương thế của đại tướng quân…

Nàng chuẩn bị rất đầy đủ, món ăn này từ lúc xử lý thịt gà đến lúc nấu xong không hề mượn tay người khác  . Tiểu Điệp bọn họ thấy, đều lần lượt tràn lên: "Này thơm quá a…"

Hậu viện nhà bếp  vừa lúc có một trái hồ lô   đã phơi khô ,Tống  Điềm cho người chẻ thành hai nửa, trực tiếp dùng quả hồ lô xem như chén bát mà đựng, nhìn qua càng đúng cái tên  hồ lô gà  .

Tiểu Điệp: "Nghe nói Hồ thần y còn thích rượu ngon , nghĩ đến nhất định  là hoàn hảo!"

Tống Điềm cười nói: "Hy vọng như thế chứ."

Gần đây quân doanh khách nhân nhiều, mỗi ngày đều thiết yến bày tiệc  , trừ trường hợp  Ngô Vương là khác biệt , những người còn lại và  Cố Hiển Thành đều làm đơn giản , không muốn để Tống Điềm  mệt nhọc, hôm nay Hồ Kỵ đến cũng làm như cũ như thế, dù cho  cái mọi người đều biết  hắn ăn như  Thao Thiết  .

Hồ Kỵ cũng giống như những người đến trước , lúc mới  đầu đối với đồ ăn của quân doanh Thành Dương Quân không có  chờ mong gì lớn ,  vừa ăn qua một hai món thì cái quan niệm này  tự nhiên liền thay đổi, mà đúng lúc Tống  Điềm đặc biệt đem quả  hồ lô gà đặt  trước mặt hắn thì Hồ Kỵ hai mắt tỏa sáng: "Có gà, rất tốt!"

Tống Điềm  bình thường sẽ không chủ động nói chuyện, nhưng giờ phút này lại cười giới thiệu tên món ăn, dẫn tới mọi người ánh mắt đều tập trung vào quả hồ lô gà này.

Hồ Kỵ nghe thú vị, lập tức liền muốn nếm thử, mà  quả hồ lô gà dùng đũa không thuận tiện, trực tiếp nhất chính là lấy tay xé, này giống như  gà nướng Hồ Kỵ dùng tay vô cùng  thuận buồm xuôi gió.

Bởi vì đã chiên qua nên da vàng óng ánh xốp giòn, lấy tay nhẹ nhàng  xé một phát  kèm theo ánh mỡ gà  vàng óng ánh tách ra, , ăn vào sẽ không quá nhiều dầu mỡ, trong miệng vừa thơm lại  giòn tan . xé đi lớp da giòn xốp  là thịt gà  tươi mới  lóng lánh trong suốt, tỏa hơi nóng cùng mùi thơm đậm đà , làm người ta chỉ hận không thể hung hăng cắn một cái!

Hồ Kỵ bị mùi thơm  me hoặc : "Thật thơm! Ăn ngon!"

Hắn một ngụm rượu, một ngụm thịt, ăn vô cùng sảng khoái , căn bản bất chấp nơi này còn có người khác , mà gà kia vốn là bị Tống Điềm đặc biệt mang đến để ở trước mặt hắn , Cố Hiển Thành vốn dĩ cũng muốn nếm thử, gặp bộ dáng Hồ Kỵ thập phần yêu  thích lại có chút ngượng ngùng .

Quả hồ lô gà này  biến thành mỹ vị của một mình Hồ Kỵ  hắn hết sức hài lòng nhìn Tống Điềm , lại hỏi Cố Hiển Thành : "Ngươi từ đâu tìm đến đầu bếp  tay nghề tốt như vậy, cho ta mượn hai ngày đi."

Lời này đương nhiên là nói với Cố Hiển Thành , kết quả Cố Hiển Thành vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng có chút không vui.

Tống Điềm vội  nói : "Ngài là thần y, được nấu ăn cho ngài  ta cao hứng còn không kịp, nói cái gì mượn đâu, ngài muốn ăn cái gì, ta ngày mai liền chuẩn bị ."

"Tốt, tốt ! Tiểu nữ oa nhà ngươi , lão phu muốn nếm thử thịt bò phương Bắc, thịt dê, còn có ngỗng lớn , ngươi xem mà làm nhé ! "

Tống Điềm  vô cùng vui vẻ, đây đều là sở trường của nầng nha , vì thế vội vàng đáp ứng.

Cố Hiển Thành khẽ hừ một tiếng, Hồ Kỵ kỳ quái nhìn hắn một cái.

Mà Tô Chinh cùng Lục Thời An, chỉ là cười giả ngu.

 

 

Đêm nay, Đỗ thị như cũ  ngủ lại trong Thành Dương Quân , mà Cố Hiển Thành cũng tự nhiên không thể lại thăm dò khuê phòng được nữa.

Mà sáng mai, Lục Thời An liền  cùng Trịnh Hữu Hải tiến đến Thanh Sơn huyện, đêm nay, mấy cái lão láu cá tự nhiên ở trong doanh trướng Cố Hiển Thành hàn huyên hồi lâu.

Cố Hiển Thành rõ ràng không đủ kiên nhẫn.

Tới sau nửa đêm, Lục Thời An đã ngủ ,  mà trong doanh trướng Tô Chinh vẫn còn đèn sáng.

Giờ tý canh ba  Hồ Kỵ rốt cuộc đúng hẹn mà tới.

"Như thế nào mới đến?" Tô Chinh vội la lên.

Tô Chinh thở dài: "Ta hôm nay muốn cùng ngươi nói chuyện  đúng lúc có liên quan đến nữ đầu bếp  kia ."

Hồ Kỵ: "A? Chuyện gì?"

Tô Chinh cùng hắn ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, Tô Chinh trên mặt biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc: "Ta ban ngày nói với ngươi , là mật thư mới nhất của bệ hạ , trong thư nói, bệ hạ cũng không hy vọng cố tướng quân biết được chuyện cũ trước kia , ngươi rõ chưa?"

"Không hiểu ."

Tô Chinh thở dài.

"mấy năm nay loạn trong giặc ngoài, ngoại có man di không ngừng quấy rối an nguy triều ta , bên trong, Ngô Vương cùng Thái tử lại đấu đến  hừng hực khí thế, bệ hạ kỳ thật đều nhìn ở trong mắt, mà Cố tướng quân vì ‌ đại lương trấn thủ biên quan, không thể không có công lao, bệ hạ có tâm nâng đỡ…"

"Như thế nào nâng đỡ?"

Tô Chinh trầm mặc: "Tuy rằng bệ hạ không có nói rõ, nhưng là… Về chuyện bệ hạ ở dân gian  có con tư sinh … Hẳn là bệ hạ cố ý truyền cho hai vị điện hạ ."

Hồ Kỵ sửng sốt, lập tức mở to mắt: "Ngươi là nói…"

"Đúng , chính là như ngươi nghĩ đó . Bệ hạ nhìn như  không nhúng tay  vào giữa  hai người phân tranh, nhưng sẽ ở trong đó làm một ít cân nhắc, ở trong lòng của bệ hạ chúng ta không có nhi tử ưu tú nhất , chỉ có —— "

"Chỉ có  cân bằng lợi ích." Hồ Kỵ bổ sung thêm.

Tô Chinh mắt nhìn ngoài trướng , hạ giọng: "Cho nên, bệ hạ rõ ràng muốn cho đại tướng quân cũng tham dự vào, hơn nữa, cái kế hoạch này ở ba năm trước liền áp dụng, bằng không, bệ hạ như thế nào ban tên cho hắn cho đâu? Lúc này chỉ có ta ngươi cùng  mấy người biết được, ngươi nên biết lợi hại nặng nhẹ ."

Hồ Kỵ cười nhạo một tiếng: "Liền tính như thế, vậy thì thế nào, đại tướng quân dù sao cũng không phải là huyết mạch hoàng thất thật sự, như thế nào có thể ngồi vào cái vị trí kia ?"

"Đúng thế …" Tô Chinh thở dài.

"Cho nên nói  đây chính là chỗ cao minh của bệ hạ ,có lẽ, chính là bởi vì tướng quân mất trí nhớ, nên mới bị chọn trúng đi."

Hai người trầm mặc một lát, Hồ Kỵ nói : "Nhưng là lời ta nói hôm nay là thật , nếu không mau chóng xử lý, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng . Chẳng lẽ bệ hạ muốn một  người mù, hoặc là một ngốc tử, đến tiếp tục dẫn dắt Thành Dương Quân?"

"Sự tình ngươi nói hôm nay, ta đã mật thư cho bệ hạ bằng tốc độ nhanh nhất, hơn nữa ta nghĩ Cố tướng quân lúc này cũng còn do dự, cho nên vẫn còn thời gian .Nếu đã như vậy , ta chính là muốn hỏi một chút có hay không có một loại phương pháp, có thể vừa giải quyết khối máu đông trong não của đại tướng quân , lại có thể khiến cho hắn nhớ không nổi chuyện trước đây?"

Hồ Kỵ lại cười nhạo : "Các ngươi coi ta là thần tiên? Trừ phi  trước  hóa giải  khối m.á.u đông kia , sau đó dùng thuốc cho đại tướng quân hồi phục . Còn mất trí nhớ thì  thuốc này sẽ không chọn được thời điểm, không thể tùy ý các ngươi lựa chọn là quên mất  trí nhớ mấy năm trước được đâu ."

"Có ý tứ gì… ? Nghĩa là bắt đầu từ lúc tan hết m.á.u đông là quên sạch sẽ ?"

"Nói nhảm."

Tô Chinh trầm mặc .

"Kia… Cũng đối  tướng quân quá mức tàn nhẫn ."

Hồ Kỵ không nói.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến : "Ngươi nói chuyện này cùng kia tiểu trù nương có quan hệ gì ?"

Tô Chinh thở dài: "Đây cũng là  chuyện  khó giải quyết , ngươi có biết Cố tướng quân lúc trước vậy mà có một vị thê tử ?"

Hồ Kỵ ngây ngẩn cả người, "Ngươi là nói…"

"Không sai, chính là nàng."

Hồ Kỵ nhất thời không phản ứng kịp: "vậy vì  cái gì… Nàng không biết tướng quân?"

"Việc này ta cũng đang điều tra, nghĩ đến năm đó hẳn là xảy ra điều gì trời xui đất khiến, cũng có lẽ không phải, tóm lại này mấy ngày ta đang tra , nhưng là phiền toái hơn là cho dù bọn họ còn không có nhận thức lẫn nhau , Cố tướng quân có lẽ đã đối với nàng…"

Tô Chinh lời còn chưa nói hết, Hồ Kỵ  đã bừng tỉnh đại ngộ.

"Khó trách … Ta nói hôm nay  tiểu trù nương kia nấu ăn cho lão phu , hắn mũi không phải mũi , mắt không phải  mắt , nguyên lai là có tầng này quan hệ ." Trà Đào Cam Sả

Tô Chinh thở dài: "Đúng a, nếu là không có này đó phân tranh thì vốn dĩ là chuyện  tốt vô cùng … Chẳng qua… Thời thế loạn lạc, rất nhiều chuyện tình nơi nào có thể tùy  tâm được  đâu…"

Hồ Kỵ ngáp một cái.

"Lão phu ta,  sự tình độc ác  không làm, chuyện dùng gậy đánh uyên ương ta càng không muốn làm, chuyện này, ngươi cùng bệ hạ làm đi nhá ."

Tô Chinh tức giận : "Ngươi cho rằng ta muốn làm?"

"Vậy ngươi không có biện pháp khác sao , ta không làm quan trên triều , bệ hạ không thể làm khó dễ được ta, Tô đại nhân , nhưng ngươi là tâm phúc của  bệ hạ nha."

Tô Chinh: "…"

Hồ Kỵ đứng dậy: "Nếu mật thư bệ hạ còn chưa tới, bận tâm nhiều như vậy làm cái gì, ta muốn về đi ngủ …"

Tô Chinh lắc đầu thở dài: "Có đôi khi thật hâm mộ ngươi, ngươi đi đi…"

Hồ Kỵ cũng không nói, cầm lấy bầu rượu liền xoay người đi .

Để một mình Tô Chinh ở trong trướng nhìn cây nến thở dài.

Ngày hôm sau, Lục Thời An cùng Trịnh Hữu Hải muốn đi trước đến huyện Thanh Sơn  , Đỗ thị hôm nay cũng muốn về Trần Gia thôn.

Tống Điềm mười phần lưu luyến, đến nhà bếp chuẩn bị rất nhiều đồ vật cho Đỗ thị mang theo, lúc gần đi hai người nói lời tạm biệt hồi lâu, Tống Điềm còn nhịn không được mà đỏ mắt.

Đỗ thị cười nói: "Được rồi muội tử, chúng ta giờ đường xá đã thông ! Về  Trần Gia thôn cũng gần đi nửa ngày là đến ,chúng ta có thể thường gặp mặt!"

Tống Điềm nghẹn ngào: "Được , rảnh rỗi muội sẽ đi thăm tỷ ."

Đỗ thị: "Được rồi, muội giờ có thể cảm nhận được  tâm tình  lúc trước của ta rồi , bất quá chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại ." Nàng nói xong, còn đến gần  bên Tống Điềm : "Ta còn muốn lại đây uống rượu mừng của muội đấy !"

Tống Điềm  mặt đỏ lên, không nói.

Đỗ thị cười ha ha: "Được rồi ! Đừng  tiễn nữa !"

Nói xong liền xoay người lên xe ngựa, Tống Điềm đứng bên đường phất tay tạm biệt.

Giữa trưa thì Tống Điềm  tâm tình tốt hơn nhiều, nàng phỏng chừng hôm nay Cố Hiển Thành cũng bề bộn nhiều việc, liền trực tiếp ôm Tiểu Bảo đi nhà bếp.

Hôm nay nhà ăn đưa tới nguyên liệu nấu ăn cũng rất là được , có lẽ là mùa thu đến , gà vịt  thịt cá so với bình thường nhiều hơn rất nhiều, nàng suy nghĩ, nếu hôm qua thần y Hồ Kỵ nhắc tới muốn ăn ngỗng, nàng hôm nay liền làm một món ngỗng quay .

Chỉ là nàng vừa mới ở nhà bếp rửa tay trở ra bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì bỗng nhiên  phía ngoài nhà bếp, mấy tạp dịch vội vã chạy vào.

"Đã xảy ra chuyện! Đại tướng quân giống như bỗng nhiên ngất xỉu !"

Mọi người kinh hãi.

Mà Tống Điềm đang  xử lý  thịt ngỗng vừa gi//ết thịt xong , nghe vậy,  lưỡi d.a.o chệch hướng  cắt vào ngón tay, lập tức liền bị thương.

Tiểu Điệp: "Điềm Điềm tỷ! Tỷ bị thương rồi  !"

Tống Điềm  không  thèm để ý đến vết thương, lập tức hỏi: " Các ngươi vừa nói cái gì, đại tướng quân làm sao? !"..

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại