Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 93

Cố Hiển Thành bỗng nhiên ngất xỉu, đây không phải là việc nhỏ.

Một khắc sau, trước cửa chủ trướng chật kín người.

Khi Tống Điềm đến nơi, thì bị tầng tầng lớp lớp người chặn lại ở ngoài cửa, gần như không thể vào được. nàng dùng sức vẫy tay ra hiệu với Phúc Quý, Phúc Quý nhìn thấy , lúc này mới ra dẫn nàng đi vào.

“ Xảy ra chuyện gì vậy ? !” Tống Điềm sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

Phúc Quý quả là một thiếu niên còn chưa trưởng thành, trong lòng căn bản không giấu được điều gì. Hồ Kỵ đang châm cứu cho Cố Hiển Thành ở trong trướng, trong lòng Phúc Quý vừa đau lòng lại vừa sợ hãi, nhất thời quên sạch những gì mà tối hôm qua Cố Hiển Thành dặn. Lập tức đem toàn bộ bệnh tình của đại tướng quân nhà mình kể tuốt tuồn tuột.

"Hồ thần y nói, lần này là do tác dụng phụ của cục m.á.u đông, thứ này nằm ở trong đầu của đại tướng quân, bất kể lúc nào cũng có thể vỡ ra, Việc ngất xỉu này là một dấu hiệu… Không biết sau này hậu quả sẽ như thế nào. .." Phúc Quý vừa nói vừa khóc , Tống Điềm Cô sau khi nghe xong, sắc mặt càng tái nhợt, gần như đứng không vững..

"Tại sao có thể như vậy…"

“Bệnh cũ của đại tướng quân đã ba năm nay rồi không tái phát, mọi người đều cho là không sao… Lần này tới vốn là nhờ Hồ thần y kiểm tra chân của ngài ấy xem thế nào, hiện tại chân thì không sao, không nghĩ tới lại nhận được tin xấu hơn…"

Phúc Quý lau nước mắt.

Trong lòng Tống Điềm cũng dấy lên một trận đau đớn, nhưng nàng mạnh mẽ hơn Phúc Quý nhiều, từ từ bĩnh tĩnh lại nói : “ Vậy…vậy Hồ đại phu có nói làm thế nào để trị tận gốc không ?”

Phúc Quý: " Có nói , ba năm trước đây đã nói qua rồi, hôm qua lại nói, nói là phải nhanh chóng loại bỏ cục m.á.u đông này càng sớm càng tốt, nhưng quá trình này lại đầy rủi ro và đau đớn, tướng quân vẫn còn do dự. "

Tống Điềm trầm mặc .

Chuyện lớn như vậy, mà Cố Hiển Thành lại không có nói cho nàng biết.

"Còn lần này thì sao?"

Phúc Quý: “ “Vừa rồi ta đứng ở cửa nghe lén được. Hồ thần y nói lần này không tính là quá nghiêm trọng, sau khi châm cứu qua mấy canh giờ sẽ tỉnh lại… Nhưng nếu lại xảy ra nữa thì khó mà nói được …"

Sắc mặt của Tống Điềm càng trắng hơn.

"Ta … Ta có thể vào thăm ngài ấy được không ?"

Phúc Quý lại lau nước mắt: "Chúng ta cùng nhau đợi ở đây đi, hiện tại còn đang châm cứu, không cho bất luận người nào vào quấy rầy đâu…"

Tống Điềm: “ Được.”

Vậy thì nàng sẽ không đi đâu cả, cứ ở đây đợi.

Tô Chinh và Phó Ngạn vừa nghe tin, cũng rất nhanh chạy tới.

Hiển nhiên, bọn họ cũng đã biết chuyện, đi đến trước cửa doanh trướng, cùng Điềm Cô nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Mấy người đều trầm mặc, cùng nhau chờ ở bên ngoài trướng.

Ước chừng qua khoảng một khắc, Hồ Kỵ đi ra .

Mấy người đồng thời tiến lên hỏi: "Tình hình thế nào rồi ? !"

Hồ Kỵ nhẹ nhàng thở ra: "Không sao rồi, chỉ là ngay từ lần đầu ta đã rồi, giờ vẫn là câu nói kia, nếu còn có lần sau chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn lần trước, cục m.á.u đông kia không phải đồ tốt, vẫn là mau chóng xử lý đi."

Tống Điềm nghe vậy, càng thêm lo lắng.

Mà Tô Chinh và Hồ Kỵ thì liếc nhìn nhau , hiển nhiên, chuyện hai người lo lắng còn có chuyện khác.

Mấy người vào xem tình hình Cố Hiển Thành, người vẫn chưa tỉnh, trừ Phúc Quý và Tống Điềm, mấy người sau khi xem liền còn có chuyện quan trọng phải đi, công việc của Tống Điềm ở nhà bếp thật ra cũng chưa làm xong, nhưng hiện tại nàng không muốn đi đâu cả.

Những người còn lại cũng không có khuyên nàng, chỉ là khi Tô Chinh đi ra khỏi doanh trướng thì quay lại nhìn Tống Điềm thật sâu, thở dài.

Vừa đi ra, hắn nhịn không được hỏi Phó Ngạn: "Phó tổng binh, đại tướng quân hình như cùng Tống trù nương…"

Phó Ngạn vừa nghe lời này liền nở nụ cười: "Ngài cũng biết sao ?"

Tô Chinh sửng sốt, xác định lại suy nghĩ trong lòng mình

"Đại tướng quân là đang chuẩn bị công khai chuyện này?"

"Ai biết được ấy, bất quá lúc trước huynh ấy có nói trong quân sắp có hỉ sự, theo những gì ta hiểu vưề lão đại, huynh ấy không phải loại người dong dài , có thể lần này sau khi khỏi bệnh liền muốn lập tức rước người qua cửa đi."

Tô Chinh trợ to mắt .

"Nhưng tình huống hiện tại của đại tướng quân…"

Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, Phó Ngạn hiển nhiên cũng đang lo lắng việc này, một lát sau, hắn nghiêm túc nói: "Cho nên ta phải nhanh một chút đem đám rác rưởi này xử lý sạch sẽ, đi trước một bước ."

"Tốt; vất vả Tổng binh đại nhân rồi ."

Sau khi Phó Ngạn rồi đi, Tô Chinh lại liếc mắt nhìn nội trướng thật sâu, lúc này mới quay người rời đi.

Tống Điềm đã ngồi trong trướng của Cố Hiển Thành nửa canh giờ, đến bữa trưa cũng không ăn. Mãi cho đến khoảng canh ba giờ mùi, người trên giường mới chậm rãi tỉnh lại.

Khoảnh khắc Cố Hiển Thành mở mắt ra, liền cảm nhận được cơn đau n.g.ự.c quen thuộc, tuy rằng cơn đau đã đỡ hơn lúc đầu rất nhiều, nhưng điều này cũng khiến hắn còn chưa thấy rõ người liền biết —— nàng lại khóc .

Cố Hiển Thành thở dài trong lòng.

Hắn cũng biết là lần này chính hắn đã làm cho mọi người sợ hãi.

“ Bản tướng không sao.” Hắn dựa vào bản năng cùng cảm giác liền tìm được bàn tay nhỏ bé của nàng cầm lên, Tống Điềm cũng không rút ra, nhìn thấy hắn tỉnh cũng không có nhào lên, chỉ lẳng lặng ngồi ở bên giường, rơi nước mắt.

Cố Hiển Thành thở dài, bắt đầu suy xem kiếp trước có phải  là mình thiếu nợ nàng cái gì hay không.

“ Nàng muốn bản tướng đau c.h.ế.t à, nếu nàng làm cho bản tướng đau chết, thì nàng không còn trượng phu nữa đâu.”

Lời vừa nói xong, mắt hạnh của Tống Điềm trừng lớn, hiển nhiên có chút tức giận nhưng lại không khóc nữa.

Cố Hiển Thành trầm giọng cười: "Ta nói đùa thôi mà."

“Nếu còn nói như vậy một lần nữa, ta liền…” Trà Đào Cam Sả

“ Nàng liền thế nào ?” Cố Hiển Thành tuy rằng suy yếu, nhưng lúc này lại tràn đầy ý cười nhìn nàng.

Vốn dĩ Tống Điềm muốn nói, vậy ta cũng không cần ngài nữa.

Nhưng khi lời nói đến miệng mới phát hiện, nàng không thể nói nên lời.

Cho dù đó chỉ là một lời nói dối thì nàng cũng không muốn nói ra.

Vì thế Tống Điềm cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vì sao gạt ta ?"

Nàng hỏi.

Cố Hiển Thành nghe thấy lời này liền hiểu, nàng cái gì cũng biết hết rồi.

"Cũng không phải chuyện gì lớn… Trước đây bản tướng còn bị thương nghiêm trọng hơn thế này nhiều, mệnh ta cứng lắm, không c.h.ế.t được đâu, hà tất phải nói ra lại khiến nàng đua lòng?"

Tống Điềm mạnh miệng: "Ai nói ta sẽ đau lòng ?"

Cố Hiển Thành nhìn nàng không nói lời nào.

Ngực lại bắt đầu âm ỉ đau.

Nàng có đoau lòng hay không , hắn lại không biết?

Đã bắt đầu từ rất lâu rồi, mỗi một lần khi nàng thương tâm khổ sở, hắn đều biết hết.

Cho dù không biết, bây giờ vành mắt nàng đỏ hoe, ngồi trước mặt hắn canh chừng, không phải thương tâm là cái gì?

Tuy rằng hắn không được lanh lợi cho lắm, nhưng cũng không ng.u .

Vì thế Cố Hiển Thành hơi kéo người lại gần thêm một chút : “ Được rồi, nàng không đau lòng, là ta đau lòng.”

Hắn cầm tay Tống Đièm đặt lên n.g.ự.c mình: “ Ta đau lòng vì gần đây ta vẫn luôn bị thương, không thể yêu thương nàng thật tốt, không thể sớm cưới nàng vào cửa.”

Tống Điềm nhìn một lúc, mím môi: “ Đã là lúc nào rồi mà ngài nói nói như vậy…"

“ Thế bản tướng phải nói cái gì?"

Điềm Cô quay mặt đi , không nói nữa.

Cố Hiển Thành cười nhẹ, vươn tay nắm lấy tay nàng, tự nhiên nhìn thấy miệng vết thương trên ngón tay, trong mắt hiện lên một tia đau lòng: “ Tay nàng làm sao thế này ?”

Tống Đièm muốn rút tay lại, nhưng Cố Hiển Thành lại không chịu buông ra, nên đành phải thôi.

Cố Hiển Thành trầm mặc nhìn miệng vết thương kia, một lát sau khó khăn ngước cổ lên, vừa vụng về lại đầy trân trọng hôn lên đó một cái.

Cả hai người đèu run lên.

“ Ta thật sự không sao, Hồ thần y nói rồi, cứ coi như là điều trị triệt để thì cũng là chuyện của ba ngày nữa. Kiếp nạn của ba năm trước mà ta còn sống sót được, bây giờ thì tính là gì ?”

Tống Điềm tiếp tục trầm mặc, chuyện như vậy, thử hỏi ai có thể tính chuẩn xác được đây.

Cố Hiển Thành cảm nhận được đau đớn trong n.g.ự.c chưa hoàn toàn tiêu tán, liền biết lần này dỗ dành nàng có chút khó rồi đây, đành thửo dài nói: “ Quên không nói cái này, ta có chút đói bụng, có cái gì ăn không ?”

Tống Điềm nghe câu này, liền lập tức nói: “ Để ta đi làm cho ngài chút thức ăn.”

Nàng nói xong liền muốn đứng dậy, lại bị Cố Hiển Thành kéo lại.

“ Nàng đừng đi, nhà bếp cũng không phải chỉ có một mình nàng, nàng ở lại đây với ta đi.”

Tống Đièm bất đắc dĩ: “ Ngài quen ăn đồ người khác nấu sao ?”

 Cố Hiển Thành: " Ta rất dễ nuôi mà.”

Tống Đièm rũ mắt xuống, đây thế mà lại là sự thật.

Bất đắc dĩ, Tống Điềm đành phải gọi Phúc Quý vào: “ làm phiền ngươi đi hỏi Hồ đại phụ một chút xem hiện tại đại tướng quân có phải kiêng gì không. Nếu không thì phải kiêng gì thì lúc trước có đưa tới một ít xương sườn cũng không tệ lắm, bảo Tiểu Điệp hầm lên, dùng củ sen và cà rốt hầm chung ."

Phúc Quý vội vàng vâng dạ, rồi lập tức đi ngay.

Cố Hiển Thành nghe nàng ôn nhu dặn dò, trong n.g.ự.c thoải mái dễ chịu.

“ Có tức phụ (vợ) vẫn là là tốt nhất ! Hạnh phúc quá đi !”

Tống Điềm mím môi, xoay người đi rót nước cho hắn.

Lúc Cố Hiển Thành uống nước, Tống Điềm lặng lẽ nhìn hắn một lát, bỗng nhiên nói: "Lúc trước ngài nói, mười lăm tháng mười một, ta cảm thấy ngày đó vô cùng tốt, liền định ngày đó đi."

Lời nàng vừa nói xong, xém chút nữa là Cố Hiển Thành phun hết nước trong miệng ra.

Ngẩng đầu lên, không thể tin nổi nhìn nàng.

"Như thế nào?" Tống Điềm cố ý nhíu mày: "Ngài muốn đổi ý?"

Nhìn biểu tình của nàng sinh động, lại còn mang theo một tia đanh đá, Cố Hiển Thành rất ít có thể nhìn thấy nàng như vậy, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Không dám."

Hắn đã mấy lần “ nửa đêm lén vào khuê phòng”, nếu bây giờ hắn đổi ý, hắn một chút cũng không hoài nghi nàng dám xách d.a.o thái rau lại đây.

Khóe môi Tống Điềm cũng cong lên, tiếp theo lại nhanh chóng bị nàng ép xuống.

“ Vậy ngài lo mà dưỡng thương cho tốt đi, ta không muốn gả cho một người bệnh tật đầy mình đâu.”

Tống Điềm nói xong, liền nhanh chóng đứng dậy, giả vờ đang bận việc khác, nhưng vành tai ửng đỏ lại bộc lộ nội tâm của nàng.

Cố Hiển Thành nhìn bóng lưng nàng, cười nhẹ.

Bất quá nụ cười kia lại mang theo mấy phần bi thương, bởi vì hiển nhiên trong lòng Cố Hiển Thành hiểu lý do vì sao nàng lại đột nhiên đồng ý chuyện này.

Ngày 15 tháng 11…

Ánh mắt Cố Hiển Thành dần trầm xuống.

Cả buổi chiều hôm nay, Tống Điềm đều canh giữ bên giường của Cố Hiển Thành, có thể nói là khiến hắn cảm thụ một phem cái gọi là tư vị thần tiên.

Cho đến khi…

Gần đây cũng coi như là thái bình, lúc rảnh rỗi các binh lính thủ vệ của Thành Dương Quân cũng thả lỏng một chút. Rất nhanh đến giờ dậu, bên ngoài quân doanh bỗng xuất hiện một con ngựa đang phi nước đại lao tới, người trên lưng ngựa đang giương cao một lá cờ vàng, Trong nháy mắt, săc mặt tất cả lính gác đều trở nên nghiêm túc.

"Thánh chỉ đến —— "

"Thánh chỉ đến —— "

Giống như cuồng phong, mưa rào bất chợt, tin tức này rất nhanh liền truyền đến chủ trướng, trong quân doanh Thành Dương Quân cũng nhấc lên một trận sóng gió không nhỏ.

Thánh chỉ đến , mỗi người đều lập tức nghiêm túc, chuẩn bị tiếp nhận thánh chỉ. Mà trong trướng Tô Chinh và Hồ Kỵ đang uống trà, nghe vậy, chén trà cũng run lên, sắc mặt hai người trở nên kinh hãi.

“ Đến nhanh như vậy sao ?” Hồ Kỵ hỏi.

Tô Chinh: "Không có đạo lý, mật thư ta mới gửi đi được mấy ngày. Hơn nữa gần đây ta vẫn luôn thường xuyên báo tin cho bệ hạ, không biết thánh chỉ này là nhằm vào chuyện gì."

“ Đi ra xem thế nào.”

Cố Hiển Thành nghe vậy, cũng hơi có giật mình, mà Tống Điềm lại chóang váng tại chỗ.

Thánh chỉ…

Nàng hiển nhiên là vô cùng hoảng sợ, chưa từng thấy qua trường hợp lớn như vậy, Phúc Quý cũng chạy vào: "Đại tướng quân! Đến rồi !"

Cố Hiển Thành lập tức liền muốn đứng dậy mặc quần áo, chỉ là hắn chân còn bị thương chưa khỏi, hôm nay lại hôn mê một lần, đích xác là rất miễn cưỡng, vừa đến cửa doanh trướng, thị vệ truyền chỉ liền bước nhanh tới: "Tướng quân không cần miễn cưỡng! Bệ hạ đã nói qua ngài tiếp chỉ không cần lễ tiết!"

Người thị vệ này mặc một thân phi ngư phục đỏ sẫm, bên hông một thanh tú xuân đao, là Cẩm Y Vệ.

Cố Hiển Thành cụp mắt xuống: "Đa tạ bệ hạ."

Tất cả những người có mặt đều quỳ xuống, cũng có một đám đông ở cửa doanh trướng. Cẩm Y Vệ sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi mở thánh chỉ ra ——

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trấn Viễn Phi Hổ đại tướng quân trấn thủ biên quan ba năm, đánh lui man di, chiến công chồng chất, không thể không có công lao! An ủi lòng Trẫm. Nay chiến sự đã xong, thiên hạ thái bình, đặc biệt triệu hồi về kinh ban thưởng. Mặt khác, nghe nói Ngụy Quốc công chi nữ Ngụy Thư Ý hiền lương thục đức, tướng mạo xuất chúng, thái hậu và trẫm rất vừa lòng. Nay Hiển Thành cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nên lựa chọn hiền nữ xứng đôi. Đến khúc hồi kinh, chọn thời điểm thích hợp để gặp mặt. Khâm thử —— "

Cẩm Y Vệ đã đọc xong thánh chỉ, bên trong quân doanh lạnh ngắt như tờ, Cố Hiển Thành sắc mặt phức tạp, Phúc Quý há to miệng, Tô Chinh cùng những người còn lại cũng ngẩn ra.

Mà Tống Điềm trên mặt cũng mất đi huyết sắc, không thể tưởng tượng nhìn Cố Hiển Thành.

Cẩm Y Vệ khép lại thánh chỉ, đi nhanh đến chỗ Cố Hiển Thành: "Cố tướng quân, chúc mừng , hiện giờ biên quan chiến sự đã định, cũng đến lúc ngươi hồi kinh lĩnh thưởng. Tiếp chỉ đi."

Cố Hiển Thành lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu lên: "Thánh chỉ của bệ hạ, là có ý gì?"

Có lẽ là không dự đoán được đại tướng quân sẽ hỏi như vậy, Cẩm Y Vệ  kia cũng ngẩn người, "Tướng quân, bệ hạ là nói ngài có thể trở về kinh lĩnh thưởng , còn muốn chọn cho ngài lương phối a."

Chọn lương phối.

Cố Hiển Thành sắc mặt trầm xuống: "Thánh chỉ này bản tướng không thể nhận."

"! ! !"

Mọi người đều một trận náo động , đại tướng quân muốn kháng chỉ?

Nhưng kháng chỉ là tội chết.

Cẩm Y Vệ kia cũng bối rối: "Tướng quân, ngài đây là…"

Có lẽ vì biên quan quá xa, nên hôm nay người đến truyền chit không phải là thái giám trong cung mà là Cẩm Y Vệ. Tính ra thì cũng xem như là một nửa huynh đệ. Phó Ngạn lập tức nói : “ Ý tứ của đại tướng quân là, cái chuyện về kinh lĩnh thưởng thì lẽ tất nhiên là phải tuân theo rồi, nhưng về việc ban hôn thì…”

Mọi người đều là nam nhân, mà Cẩm Y Vệ kia cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức liền xem như hiểu điều gì đó. Liền Cười nói: "Tướng quân, trên thánh chỉ chỉ nói là triệu ngài hồi kinh gặp mặt nhau, bệ hạ lo lắng ngài ở biên quan ba năm, bên người không có người quan tâm chăm sóc mà thôi, cũng không phải lập tức tứ hôn , bệ hạ vẫn là coi trọng ngài nha ."

Lời này rõ ràng là muốn đưa bậc thang, nhưng Cố Hiển Thành vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhận.

Lúc này trên mặt Cẩm Y vệ cũng có chút bối rối, Tô Chinh lúc này ho nhẹ một tiếng, Cố Hiển Thành không vui nhìn hắn một cái , lớn tiếng nói: "Bệ hạ ở kinh thành xa xôi, đối với chuyện của bản tướng hiểu không nhiều lắm, bản tướng đã có tức phụ rồi ! Lần này chọn lương phối tất nhiên là không cần thiết ! Hôm nay bản tướng nhận một nửa Thánh chỉ! Đợi ta hồi kinh, sẽ tự mình thỉnh tội với bệ hạ !"

Nhận nột nửa thánh chỉ ???

Từ cổ chí kim cũng chưa từng nghe nói qua chuyện hoang đường như vậy , nhưng là Cố Hiển Thành lại cố tình làm , chỉ thấy hắn chống nạng tiến lên, tiếp nhận thánh chỉ trong tay Cẩm Y Vệ, cho dù Cẩm Y Vệ kia muốn nói cái gì thì cũng không còn kịp rồi, hắn trợn mắt há hốc mồm đứng đực tại chỗ, mà mọi người trong Thành Dương Quân cũng đều c.h.ế.t lặng.

Bọn họ đơ ra không phải vì Cố Hiển Thanh chỉ nhận một nửa thánh chỉ, mà là ——

Đại tướng quân có tức phụ ?

Ai? ? ? .

Một số binh sĩ không biết chuyện còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng Cố Hiển Thành cũng không có ý định giấu giếm, ngay sau đó hắn đi thẳng đến chỗ của Tống Điềm, trước mắt mọi người, bá đạo nắm lấy tay nàng, kéo một cái, Tống Điềm còn chưa phản ứng kịp, liền bị hắn nửa ôm nửa kéo, đưa trở về trong doanh trướng.

Người bên ngoài ngây ra như phỗng…

Tống trù nương ? ! ? !

Bọn họ không nhìn lầm, là Tống trù nương ? ! ? !

Trong mắt Phó Ngạn lóe lên ý cười, mang theo ý tứ đã biết từ lâu, nhưng cũng có chút cay đắng. Mụ nội nó, hắn lại phải đi thu dọn cục diện rối rắm này nữa rồi. Vì thế Phó Ngạn lập tức xoay người, cùng Cẩm Y Vệ kia ôm vai bá cổ vừa đi vừa nói, "Đi, huynh đệ khó khăn lắm mới tới một lần, đi uống rượu!"

Mấy người thân tín khác của Cố Hiển Thành cũng lập tức xông tới, mọi người hi hi ha ha, rất nhanh liền đẩy Cẩm Y Vệ kia đi xa, Phúc Quý mắt nước mắt lưng tròng , chỉ kém không lập tức tung hoa chúc mừng , về phần Tô Chinh, đành bất đắc dĩ thở dài.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại