Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 94

Trở lại doanh trướng, Cố Hiển Thành tùy tiện ném thánh chỉ sang một bên, người khác tiếp chỉ đều một mực nâng niu cung kính, chỉ sợ có một chút sơ suất nào. Còn hắn thì hay rồi, ở trong mắt hắn, thánh chỉ này cùng cái nạng kia cũng không khác nhau là bao, lập tức liền bị ném qua một bên.

Sau đó, hắn đưa tay ốm lấy Tống Điềm.

Chỉ là lần này không thành công, Tống Điềm tránh đi, sắc mặt phức tạp nhìn hắn .

Cố Hiển Thành: “ Nàng tức giận rồi ?”

Lúc này giọng nói của hắn hoàn toàn không còn là giọng điệu kiêu ngạo ương ngạnh mới vừa rồi, mà trở nên đầy thận trọng.

"Ta cũng không biết đầu của lão hoàng đế phát điên cái gì, cái thánh chỉ này ta cũng chỉ nhận một nửa, nàng cũng nhìn thấy rồi mà ."

Tống Điềm : "…"

Nàng quay mặt đi: "Ta không tức giận."

Nàng có tư cách gì để tức giận chứ.

Cố Hiển Thành cẩn thận cảm thụ một chút, đầu không đau, n.g.ự.c hơi đau.

Ừm, không phải tức giận, nhưng vẫn thấy ủy khuất.

Hắn lại tiếp tục lần tìm để nắm tay nàng, Tống Điềm vẫn không cho nắm. Cố Hiển Thành chậc một tiếng, dùng thêm lực, lúc này mới kéo được người lại , chỉ là vẫn còn chút giận dỗi.

Cố Hiển Thành thở dài: "Sợ gì chứ, nàng có từng nghe qua một câu này chưa, trời cao hoàng đế xa, ngài ấy nếu đem ta phái tới nơi này, thì cũng nên biết đạo lý này. Đợi đến khi về kinh thì ta và nàng đã sớm thành thân rồi , bệ hạ lại có thể như thế nào ? !"

Có thể như thế nào … ?

Tống Điềm mím môi không nói gì.

Nhưng đó là bệ hạ.

Chỉ cần một ý niệm, đầu người còn có thể rơi xuống đất, càng gì huống gì chỉ là một cọc hôn sự nhỏ nhoi…

Trong lòng Tống Điềm chua xót không thôi.

Nàng đã sớm biết khoảng cách giữa hai người vốn cách xa nhau, nhưng sau lần trước trong lòng nàng vẫn còn ôm ấp chút may mắn, lại không nghĩ rằng, hiện thực đả kích sẽ đến nhanh như vậy…

Nghĩ đến đây, đôi mắt Tống Điềm đỏ lên vì tuyệt vọng.

Sắc mặt Cố Hiển Thành lập tức tối sầm.

“ Sao nàng lại khóc nữa rồi ?” Hắn thực sự sợ hãi, đưa tay lên xoa mặt nàng, lần này lại bị Tống Điềm hung hăng hất tay ra, Cố Hiển Thành đứng không vững, “ Bụp” một cái ngã ngồi xuống đất, Tống Điềm hoảng sợ, lập tức bước tới đỡ hắn: "Ngài không sao chứ? ! Ta không phải cố ý …"

Cố Hiển Thành một thân da dày thịt rắn, hoàn toàn không có một chút xíu cảm giác đau nào.  Nhưng nhìn thấy nàng vội vàng như vậy, hăn lập tức nghĩ tới chiêu số quê mùa nhưng lại có tác dụng của Phúc Quý , hắn giả vờ suy yếu kêu lên: "Đau."

Tống Điềm khẩn trương, vừa lo vừa sợ hỏi: “ Đau ở đâu ? Để ta đi gọi đại phu.”

“ Không cần.”

Cố Hiển Thành lập tức kéo lại người .

“ Đau mông.”

Tống Điềm: “….” Trà Đào Cam Sả

"Không, nàng giúp ta xoa —— "

Hắn mới nói được một nửa, đã bị Tống Điềm mạnh tay bịt miệng!

Trong mắt Cố Hiển Thành tất cả đều là ý cười.

Lúc này Tống Điềm thật sự giận rồi, không để ý tới hắn, đứng thẳng người lên, đang định rời đi, Cố Hiển Thành vội vàng kéo lại, lại không biết nơi nào động tới miệng vết thương, rên lên một tiếng.

Lúc này Tống Điềm mới sẽ không bị lừa nữa .

"Ta phải đi chuẩn bị bữa tối , có chuyện ngài gọi Phúc Quý đi."

Nói xong, liền vén rèm lên đi ra ngoài, Phúc Quý ở bên ngoài vui vẻ tiến lên đón, lại không ngờ nhìn thấy mắt của Tống trù nương đỏ bừng, không khỏi sửng sốt.

Phúc Quý đúng là vô tri , lại còn đi vào hỏi: "Đại tướng quân, sao Tống trù nương lại không vui thế ?"

Người đi rồi, Cố Hiển Thành cười khổ một tiếng, nhưng vừa rồi hắn không có giả vờ.

"Ngươi đi gọi quân y đến, bản tướng không được khỏe."

Phúc Quý vừa nghe lời này nào còn dám chậm trễ, liền chạy thục mạng.

Tống Điềm cũng không phải thật sự muốn lập tức trở về làm việc, chỉ là giờ phút này trong lòng nàng quá loạn, trong lúc nhất thời muốn yên tĩnh một mình.

Hôm nay đã tạo thành cho nàng quá nhiều đã kích.

Bệnh cũ của đại tướng quân…

Thánh chỉ từ kinh thành truyền đến…

Nàng cảm giác giờ đây đầu óc nàng quay cuồng hỗn loạn , cho nên mới vội vàng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi doanh trướng, Tống Điềm cũng không vội trở lại phòng bếp mà đi đến một nơi ít người qua lại .

Nhưng lại không nghĩ tới, thế mà Tô Chinh cũng đang ở đây.

“ Tống trù nương .”

Điềm Cô quay đầu, nhìn thấy hắn thì ngẩn cả người.

"Tô đại nhân ."

Tô Chinh mỉm cười đi tới: "Tống trù nương hình như không không được vui lắm nhỉ?"

Lúc này Tống Điềm thực sự là gượng cười không nổi, hơn nữa đã tiếp xúc được một thời gian khá dài , trong lòng nàng nàng đối với vị  đại học sĩ này cũng có chút kính trọng, vì thế lễ phép cười cười, cũng không phản bác.

“ Vừa rồi, ta nhìn thấy cách làm của đại tướng quân , ta thật sự rất chấn động, tuổi trẻ thật tốt ." Tô Chinh cười nói.

Tống Điềm sửng sốt, vì ông ta đã chủ động nhắc đến chuyện này , nên nàng cũng muốn hỏi một chút : “ Tô đại nhân , ngài là một vị đại nhâ  có quyền cao chức trọng trong triều, dân phụ muốn thỉnh giáo ngài một chút, mới vừa rồi xảy ra tình huống như vậy… Bệ hạ biết chuyện sẽ tức giận sao?"

Tô Chinh mỉm cười nhìn nàng, cũng không có giấu diếm: "Kỳ thật chuyện mới vừa rồi, lớn nói, chính là kháng chỉ. Kháng chỉ chính là tội chết, bất quá…"

Tống Điềm sắc mặt trắng bệch: "Bất quá cái gì?"

"Đại tướng quân không nói cho ngươi sao? Ở trong lòng bệ hạ, cực kỳ coi trọng đại tướng quân , cho nên thánh chỉ này mới có chút mập mờ, có chút sơ hở, lưu lại một đường sống, chính vì có đường sống này, cho nên việc này cũng có thể nói là chuyện nhỏ."

Tống Điềm : "Ta hiểu… Hết thảy đều ở một ý niệm của bệ hạ…"

Tô Chinh vui mừng nhìn nàng: "Đúng là như thế."

Tống Điềm trầm mặc .

Tô Chinh cũng im lặng một lúc rồi nói: “Bất quá, theo ta thấy, ý định của Bệ hạ quả thực là triệu đại tướng quân về kinh là muốn bản thưởng sau đó sẽ tứ hôn, ta rời kinh cũng có nghe bệ hạ đề cập tới việc này."

Tống Điềm: “ Thật sao…”

Tô Chinh trong lòng thở dài, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra: "Bất quá, ngươi cùng tướng quân trở về, bệ hạ cũng sẽ cân nhắc nặng nhẹ việc  ngươi đã chăm sóc đại tướng quân lâu như vậy, sẽ không ủy khuất ngươi ."

Trong chớp mắt Tống Điềm liền hoảng hốt: "Sẽ không ủy khuất ta … Là có ý gì… ?"

Tô Chinh không nói gì nữa.

Đầu Tống Điềm ong ong, thăm dò hỏi: "Ý đại nhân là… Bệ hạ sẽ xem phân thượng, để ta làm thiếp thất , phải không… ?"

Tô Chinh trong lòng liên tục thở dài.

Ông ta do dự hồi lâu, đang muốn mở miệng, thì Tống Điền đột nhiên quay người, lau nước mắt: "Đại nhân không cần nói thêm nữa."

“ Hôm nay hỏi điều này, là ta đã vượt quá giới hạn rồi, đại nhân cứ xem như ta chưa từng hỏi qua đi.”

Nói xong, Tống Điềm liền nhấc chân đi, nàng không quay đầu lại, nên đương nhiên không nhìn thấy trên mặt Tô Chinh hiện lên một tia hổ thẹn.

Hồ Kỵ không biết từ nơi nào đi ra: "Aizz, làm bậy a… cái loại hành vi này của ngươi, tương lai về trời sẽ bị Nguyệt lão ghi lên một bút đó nha ."

Tô Chinh cau mày trừng mắt nhìn Hồ Kỵ, hừ một tiếng: “ Là ta dùng gậy đánh uyên ương đấy, ngươi bớt ở đây nói mát đi !”

Hồ Kỵ cười khổ: "Ngươi đoán nàng ta sẽ làm thế nào ? Là hồi kinh, tiếp nhận sự thật này, hay là cao chạy xa bay?"

Hồ Kỵ rủ mắt: “ Nếu như vậy, ngươi tính thế nào ?”

“ Vậy thì nhất định phải chăm sóc thật tốt, ta sẽ tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng ta , gay cả khi bệ hạ không đồng ý.”

Hồ Kỵ nhấp một ngụm rượu, nói: “Cũng gần như vậy.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tô Chinh vì trong lòng có tâm sự, lại chưa sinh ra cái gọi là cảnh giới chi tâm, tự nhiên cũng không chú ý tới cách đó không xa, ở góc tường một đôi giày đen.

Tống Điềm ngơ ngác đi về nhà bếp.

Mọi người ở nhà bếp cũng đã sớm nghe nói về chuyện xảy ở chủ trướng hôm nay, cả một đám kích động nhày nhót như khỉ ! Chỉ chờ Tống Điềm về liền vui vẻ vây quanh nàng.

"Điềm Điềm tỷ! Là tỷ thật ! Thật sự tỷ và đại tướng quân ở cùng một chỗ? !"

"Khó trách ! Ta cứ cảm thấy đại tướng quân đối Điềm Điềm tỷ rất đặc biệt , không giống với những người khác ! Sao tỷ lại không nói sớm nha!"

“ Đúng vậy đúng vậy ! Chuyện xảy ra từ khi nào vậy !”

Mọi người nhiệt tình vây quanh Tống Điềm, ngươi một câu ta một câu, trên mặt mọi người đều tràn ngập nụ cười, nhưng trong lòng Tống Điềm lúc này chứa đầy tâm sự, nàng miễn cưỡng cười cười, rồi ứng phó vài câu.

Có lẽ Tiểu Điệm nhìn ra được tâm tình nàng có chỗ nào đó không đúng, liền đem mấy vấn đề này đều chặn hết lại .

"Đều trở về làm việc đi! Điềm Điềm tỷ hôm nay chiếu cố đại tướng quân cả ngày, chắc chắn là có chút mệt mỏi!"

Mọi người ân cần nói: “ phải phải phải, mau về nghỉ ngơi trước đi.”

Tống Điềm cảm kích nhìn Tiểu Điệp.

Trên đường trở về, Tiểu Điệp đi cùng nàng.

"Điềm Điềm tỷ, sao lại có cảm giác hình như tỷ đang không vui ? Chuyện hôm nay chúng ta đều nghe nói cả rồi , có phải tỷ suy nghĩ nhiều quá rồi không? Bệ hạ cũng không biết chuyện của đại tướng quân và tỷ, nếu biết , khẳng định tác thành cho hai người nha."

Tống Điềm liếc nhìn Tiểu Điệp, bỗng nhiên cảm thấy rất hâm mộ với sụ đơn thuần của bọn họ, nhưng hiện tại Tống Điềm chỉ muốn yên tĩnh một mình, nên mỉm cười nói: “ Ta biết rồi, cảm ơn muội nhé.”

Tiểu Điệp: "Hai chúng ta mà còn khách khí làm gì!"

Hai người cùng nhau đi về, lúc này Tống Điềm thật sự là rất mệt mỏi, rất muốn đi nhanh về tới doanh trướng để nghỉ ngơi, nhưng ai biết hai người vừa vòng qua chỗ rẽ, liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng.

Mạnh Thiệu đang đứng ở cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Điềm .

Trong lòng Tống Điềm thắt lại, có lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt.

Mạnh Thiệu đi lên trước: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Tống Điềm thở dài, liếc mắt nhìn Tiểu Điệp: “ Muội đi làm việc trước đi.”

Tiểu Điệp “ Haizzz” một tiếng.

Sau khi Tiểu Điệp rời đi, Tống Điềm mệt mỏi hỏi: “ Có chuyện gì ?”

Mạnh Thiệu tiến lên một bước, phức tạp nhìn nàng, hỏi: “ Chuyện hôm nay ta nghe được, là thật sao ?”

Tống Điềm: “ Phải, là thật.”

Mạnh Thiệu nghe nàng chính miệng thừa nhận, nhưng vẫn không tin.

"Ngươi… bắt đầu từ lúc nào cùng với đại tướng quân ở bên nhau ?"

Tống Điềm nhìn hắn một cái, nói: “ Chuyện này… hình nhưng không liên quan đến Mạnh tướng quân.”

Tống Đièm rất ít khi dùng giọng điệu cứng rắn như vậy khi nói chuyện với người khác. Một là vì Mạnh Thiệu cứ năm lần bảy lượt đến tìm nàng, hai là vì giọng điệu của hắn cũng rất cứng nhắc, cứ như là đang tra hỏi nàng, ba là vì, hiện tại nàng thật sự đang rất mệt.

Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, trong mắt Mạnh Thiệu lóe qua một tia đau xót.

Tống Điềm: “ Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước.”

Nàng đang định quay người rời đi, thì Mạnh Thiệu đột nhiên nói: “Ngươi và đại tướng quân không có khả năng đâu ."

Tống Điềm dừng bước chân.

Nàng quay đầu, chậm rãi nhíu mày.

Mạnh Thiệu hít một hơi thật sâu, nói: “ Vừa rồi ngươi và Tô đại nhân nói chuyện ta đã nghe thấy hết rồi.”

Tống Điềm chậm rãi mở to mắt , tựa như là có chút không thể tin được .

“Những lời Tô đại nhân nói đều là sự thật, Bây giờ đại tướng quân đang ở biên quan, đương nhiên có thể hứa hẹn với ngươi, nhưng đến kinh thành, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự… Muốn làm thiếp thất ?"

Đôi môi Tống Điềm run rẩy.

Là nàng đang tức giận.

“ Ngươi sao lại nghe lén người khác nói chuyện ?”

"Ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là lúc ở trong quân bỗng nhiên nghe nói việc này, muốn tìm ngươi hỏi cho rõ ràng."

Tống Điềm lần đầu tiên  gặp phải chuyện vô lễ như vậy, nàng ngắt lời Mạnh Thiệu, nói: “Trước kia ta nói không rõ ràng, là bởi vì ta kính trọng Mạnh tướng quân cũng anh hùng bảo vệ đất nước, nhưng chuyện hôm nay, quả thật làm cho ta quá thất vọng rồi! Không sai, sự thật đúng là như ngươi thấy được đó, ta ái mộ đại tướng quân, muốn cùng với ngài ấy ở chung một chỗ, mặc kệ là đến cuối cùng mong muốn này có thể thực hiện hay không, đây đều là chuyện riêng của ta, cùng với Mạnh tướng quân không có liên quan gì, ta tưởng, ta đã nói đủ rõ ràng rồi chứ."

Mạnh Thiệu nhìn nàng thật sâu, mắt vành mắt dần dần đỏ lên.

Tống Điềm hít một hơi thật sâu: “ Trước đây ta đã nói với ngươi, ta với ngươi không phải lương phối tốt, ngươi cho là ta tham vinh hoa phú quý cũng được, nghĩ khác cũng không sao. Kính xin Mạnh tướng quân, mau chóng quên ta đi. "

Nói xong, Tống Điềm liền chuẩn bị xoay người rời đi, khi nàng vừa mới bước được một bước thì Mạnh Thiệu bỗng nhiên nói: "Cái c.h.ế.t của Cố Yển có gì đó kỳ quái!"

Tống Điềm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hắn với vẻ khó tin.

Mạnh Thiệu chăm chú nhìn nàng, lặp lại một lần: “Cái c.h.ế.t của Cố Yển có gì đó kỳ quái!"

"Ngươi, ngươi vừa nói cái gì… ?"

"Kể từ lần trước, lúc ngươi nói tên phu quân của ngươi ra, ta đã ngày đêm điều tra, đại tướng quân có thể tra được hắn tin chết, ta cũng có thể. Nhưng là không đúng."

Môi Tống Đièm mấp máy, quả thực kinh ngạc đến mức không biết nên nói cái gì cho phải .

“ Quyển Chiến lược quân sự đó ta đã xem qua rồi. Thứ nhất, chữ viết trên đó và chữ viết ở phía sau rõ ràng không phải cùng một người viết. Nếu cả hai đều như vậy thì có thể nói là người viết đã thay đổi giữa chừng, nhưng chỉ riêng trang của Cố Yển, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?"

"Tất nhiên, chỉ riêng việc này cũng chưa thể kết luận được điều gì. Còn một lý do nữa là, ta đã hỏi nhiều chiến hữu và xác định rằng trận chiến xảy ra tại Hoàng Mai Sơn ba năm trước đtử thương vô số. Nhưng Hoàng Mai Sơn thì dễ phòng thủ mà khó công phá, quân địch lúc đó cũng không đạt được cái gì tốt. Sau khi trận chiến phát sinh, chưa đầy hai canh giờ, viện quân đã đến, nên tất cả các binh sĩ hy sinh đều có thi thể, không có khả năng không có gì còn sót lại. Ngươi… chưa bao giờ nghi ngờ điều này sao?"

Tống Điềm sắc mặt cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng nhìn Mạnh Thiệu, thật lâu sau mới hỏi: Tại sao… ngươi lại tốn công sức đi điều tra cái này?"

Mạnh Thiệu hít sâu một hơi: “ Ngay từ đầu, khi tra được tin hắn đã chết, ta cũng muốn trước tiên đến tìm ngươi, nhưng sau trực giác lại nhắc nhửo ta có cái gì đó không đúng. Cho nên ta nghĩ, đợi tìm hiểu rõ ràng sự tình rồi lại đến tìm ngươi, chỉ là không nghĩ đến…”

Tống Điềm đã hiểu.

Nàng nói : “ "Ta rất cảm kích hết thảy những gì mà ngươi đã làm cho ta, nhưng ta vẫn là câu nói kia, không cần đâu."

"Trước ngươi cự tuyệt ta , không phải lấy lý do là vì phu quân ngươi sao! Vì sao đến đại tướng quân, liền có thể có ngoại lệ!"

Tống Điềm thật sự là muốn điên mất.

“ Bời vì trong lòng ta có ngài ấy a !” Nàng gần như là nâng tông giọng lên khi nói ra lời này, nàng nói xong, Mạnh Thiệu rõ ràng sửng sốt, đáy mắt càng thêm đỏ hơn.

"Dưa hái xanh không ngọt, ngươi vì sao lại không chịu hiểu ?" Tống Điềm thật sự không muốn ở lại đây nữa, nàng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Tóm lại, giữa ngươi và ta tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này không liên quan đến Cố Yển, cũng không liên quan đến đại tướng quân. Mạnh tướng quân, sau này gặp nhau cứ xem như không quen biết đi.”

Điềm Cô nói xong liền rời đi , lần này không có dừng lại. Mà Mạnh Thiệu vẫn đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng nàng thật lâu….

Tống Điềm quay lại doanh trướng, đầu óc rồi tung lên.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến nàng vô cùng lúng tứng , không biết nên làm thế nào. Đón Tiểu Bảo về, sau khi hai mẹ con tắm rửa sạch sẽ, nàng trằn trọc trăn trở, suy nghĩ lại từng chuyện đã xảy ra hôm nay.

Đầu óc quay cuồng.

Kể từ khi phát sinh chuyện ở huyện Võ Công, Liễu Thấm, Ngô Vương, Mạnh Thiệu…Hết chuyện khso chịu này đến chuyện đáng ghét khác cứ nối gót mà tới, nàng thật sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, sau nửa đêm, một người luôn luôn mạnh khẻo, ít khi nào ốm như Tống Điềm vậy mà đột nhiên sốt cao…

Nàng sốt đến mơ mơ nàng màng, vừa muốn uống ước, trên người lại sợ lạnh, trong lòng còn ủy khuất…

Hết thảy khó chịu như thủy triều vọt tới, nàng nhịn không được cuộn người lại giống như một con tôm nhỏ mà nức nở , cũng không biết qua bao lâu…

Đột nhiên, một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên trán nàng.

Sau đó, hình như có người đi đến bên cạnh nàng, hình như người đó rất lo lắng, rồi hình như người đó lại rất tức giận. Rồi sau đó, một cái khăn ấm áp đặt lên trán nàng, bênh cạnh truyền đến tiếng bước chân tới tới lui lui không quy luật, một lát sau, môi của nàng bỗng nhiên bị cạy ra, một trận kích thích cay đắng ở trong khoang miệng tràn ra ——

Tống Điềm bị sặc liên tục ho khan, tiếp theo chậm rãi mở mắt ra …..

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại