Tiểu quả phụ xinh đẹp ở biên quan – Chương 95

Trong bóng đêm, Tống Điềm  sững sờ nhìn trước mặt người.

Không có gì ngoài ý muốn  Cố Hiển Thành ngồi ở trước mặt nàng  cau mày, trên mặt đều là lo lắng.

"Đại tướng quân… ?"

Cố Hiển Thành trong n.g.ự.c có một ngọn lửa ,  lời nói cũng hơi  tức giận : "Ngã bệnh vì sao không nói? Vì sao không gọi đại phu?"

Giọng nói của hắn vừa nhanh lại vừa hung dữ làm nàng không kịp phản ứng , ngơ ngác nhìn người  trước mặt . Cố Hiển Thành ngoài miệng tuy hung dữ nhưng trên tay động tác  lại vô cùng ôn nhu,  vắt khô tấm khăn  ấm áp  giúp nàng lau mặt, chỉ là lúc tay lướt qua đôi môi mềm mại đỏ mọng thì thô lỗ vò một cái . Tống Điềm : "Ô…"

"Đau?"

Cố Hiển Thành vẫn còn  tức giận.

Tống Điềm lúc này đã hơi  thanh tỉnh , bĩu môi, hốc mắt  ẩm ướt, nước nắt như chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống . Cố Hiển Thành mới nãy  còn hung dữ bây giờ  tay run lên, trên mặt lập tức  kinh sợ .

“Còn khóc à !”

"Đừng khóc." Lời nói tuy không dễ nghe nhưng giọng nói đã mềm mại hơn .

Tống Điềm  lúc này vô cùng ủy khuất mà phát tiết : "Ta khóc thì như thế nào ! Trong quân quy có điều nào viết không cho người ta khóc à? !"

Cố Hiển Thành kinh ngạc , hiển nhiên bị nàng bỗng nhiên bùng nổ làm kinh sợ.

"Ngươi muốn viết ? Ta lại không phải là binh lính của chàng,  dựa vào cái gì không cho ta khóc!"

"Ta…"

"Lần trước là chính miệng chàng nói không bày ra sắc mặt đen  để dọa ta ! Quả nhiên đều là lời  gạt người !" Tống Điềm càng nói càng ủy khuất, nước mắt càng  rơi nhiều hơn ,cũng không biết Cố Hiển Thành mới vừa  mới đút nàng uống thuốc gì mà đặc biệt có tác dụng. Nàng hiện tại đã hết sốt  cho nên cũng có sức lực cùng hắn ồn ào.

Cố Hiển Thành  muốn nói chuyện cũng sẽ bị lời nàng đánh gãy.

"Tên lừa đảo! Đồ siêu lừa đảo!" Tống Điềm như tìm được nơi để phát tiết cảm xúc , khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, mà Cố Hiển Thành biểu tình từ khiếp sợ chuyển thành phức tạp, lúc này lại bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ta tưởng  nàng rất lợi hại chứ ,  ủy khuất gì đều tự mình nhận hết , thì ra cũng  có lúc chịu không nổi à ?"

Lời hắn nói vẫn ác liệt như cũ ,    tay đưa ra kéo người vào ôm trong n.g.ự.c .Tống Điềm  giãy dụa, nhưng với chút sức lực  kia thì mặc dù là Cố Hiển Thành bị thương, cũng có thể ôm  nàng  ngoan ngoãn trong ngực.

"Không được khóc nữa …" Cố Hiển Thành bất đắc dĩ thở dài.

Hắn vắt khô tấm khăn lau lại mặt cho nàng .

"Chỉ là trước khi khóc nàng  có thể  thương lượng với ta một chút?"

Hắn sẽ tìm Hồ Kỵ xin  một viên  thuốc giảm đau.

Tốn Điềm trừng mắt , căn bản không hiểu hắn đang nói cái gì .

Nhưng thấy nàng lại sắp phát tác , Cố Hiển Thành đành phải lập tức từ bỏ.

"Được , ta không nói…"

Hắn nhẹ nhàng mà hôn lên  gò má đã sớm ửng hồng của nàng.

"Muốn khóc thì khóc."

"Ta là nam nhân, không sợ."

Nam tử hán đại trượng phu  , tí đau đấy … Có thể nhẫn…

Tống Điềm  hậu tri hậu giác  bị hắn chiếm tiện nghi, xấu hổ muốn trốn Cố Hiển Thành lại nhân cơ hội tiến lên hôn  một cái .

Tống Điềm hoảng thần.

"Chàng !"

Lại  cái nữa .

"Chàng buông ra!"

Thêm vài cái .

Chờ Cố Hiển Thành chiếm đủ tiện nghi,  mặt Tống  Điềm đã có thể rán trứng được rồi ,  hơi thở phập phồng , hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ. Trà Đào Cam Sả

Cố Hiển Thành lúc này mới từ bỏ, vội vàng ôm người  dỗ dành.

"Xem  dáng vẻ bây giờ của nàng  đáng yêu hơn  lúc ốm yếu nhiều."

Tống Điềm : "…"

Nàng muốn lắc người né tránh, nhưng là vẫn luôn bị hắn  ôm  ở trong ngực, Cố Hiển Thành lúc này không dám làm động tác ác liệt  gì, vẫn luôn ở bên tai nàng nói tốt, vỗ nhẹ lưng cho nàng.

Tựa như nàng bình thường dỗ nhi tử như vậy, Tống Điềm  dần dần an ổn . Trông  giống một con mèo nhỏ  được vuốt lông ,  yên lặng mà nhẹ nhàng.

Nàng ghé vào trên vai Cố Hiển Thành  cảm thụ được lồng n.g.ự.c rộng lớn lại an toàn cực kì .

Hai người lặng lẽ ôm nhau trong chốc lát, Cố Hiển Thành cuối cùng  cũng nhớ đến phải hỏi  thăm nàng .

"Thế nào mà mới  đó lại đột nhiên sinh bệnh?"

Tống Điềm lí nhí nói  "Ta cũng không biết, nửa đêm đang ngủ  rồi bị vậy  ."

Cố Hiển Thành nhăn mày: "Hay là gần đây quá mệt mỏi ?"

"Có một chút…"

Còn có đó là ——

Cố Hiển Thành vuốt ve mái tóc dài của nàng : "Sau khi chúng ta thành hôn ,  việc nhà bếp  nàng muốn làm thì làm không muốn làm thì thôi , đừng  để quá mệt mỏi , Nhung ta  thấy nàng thích như thế , không cho nàng làm thì nàng lại muốn  cùng ta ầm ĩ."

Tống Điềm ngoài ý muốn thẳng thân nhìn hắn.

Bọn họ… Thật sự còn muốn thành hôn sao?

Cố Hiển Thành tiếp tục thưởng thức mái tóc màu đen của nàng: "Ta biết nàng đang nghĩ  gì , ban ngày nói với nàng chuyện đó  cũng không là nói đùa, trời cao hoàng đế xa, hắn quản không nổi ! Tóm lại chỉ cần nàng tin ta, sau khi hồi kinh ta cũng tuyệt không để nàng chịu ủy khuất."

Tống Điềm  giật mình.

Vào ban ngày  nàng hỏi Tô Chinh,  ý tứ của hoàng đế  nói sẽ không khiến  nàng chịu ủy khuất là gì.

Tô Chinh đáp .

Mà bây giờ  Cố Hiển Thành cũng nói  sẽ không để nàng phải chịu ủy khuất.

Tống Điềm hiểu rõ  ý tứ của hai người là khác nhau.

Nàng cũng không biết vì sao , nàng lại  tin tưởng hắn.

Cố Hiển Thành thấy nàng không nói chuyện, cười nói: "Cũng có chuyện này , đó chính là tháng sau  Hồ Kỵ trị liệu  ta lỡ có gặp sự cố gì ta sẽ không có cách nào cưới nàng , như vậy —— "

Hắn còn chưa dứt lời lại bị Tống Điềm hung hăng bụm miệng.

Trong ánh mắt nàng mang theo nộ khí , Cố Hiển Thành đọc hiểu ý của nàng.

Nàng không để hắn nói  những lời xui xẻo như vậy .

Vì thế Cố Hiển Thành không nói nữa , mà là hôn hôn lòng bàn tay của nàng.

Tống Điềm như bị điện giật buông ra.

Cố Hiển Thành cười nói: " Được, ta biết , ta chắc chắn sẽ  sống  thật lâu , sau đó chúng ta mau chóng thành hôn."

Tống Điềm  không tự nhiên rủ mắt: "Lúc trước không phải là chưa  chưa nghĩ ra sao, như thế nào liền thành tháng sau …"

Cố Hiển Thành thở dài: "Là vì cưới nàng đó ."

Tống Điềm đã hiểu.

Hắn không muốn sau khi cưới , nàng  phải gánh vác  phần mạo hiểm này,nếu như có gì ngoài ý muốn nàng lại một lần nữa thành quả phụ.

Vì vậy hắn  quyết định sớm.

Điềm Cô n.g.ự.c lại tràn lên  từng tia từng sợi ngọt ngào , chỉ là trong vị ngọt này  cũng có tinh tế dầy đặc đau khổ.

Hai người đều vì  đối phương mà suy tính tâm tư.

Chỉ tiếc, Cố Hiển Thành hiển nhiên cũng đưa ra  quyết định của hắn.

Tống Điềm không muốn đi tranh cãi  những thứ này, nàng lần đầu tiên chủ động chui vào n.g.ự.c Cố Hiển Thành , Cố Hiển Thành thụ sủng nhược kinh, vội vàng ôm lấy , hai người gắt  gao ôm nhau, một lát sau, Tống Điềm nói : "Ta ngày mai muốn về Trần Gia thôn."

Cố Hiển Thành: "!"

"Đang êm đẹp sao lại muốn trở về? !"

TỐng Điềm : "Ở bên cạnh ta  chỉ  thân thiết  với  Xuân Hoa tỷ, ta muốn cùng nàng nói những chuyện phát sinh gần đây ,lần trước quá mức vội vàng, đều không có trò chuyện tận hứng… Còn có cái nguyên nhân đó là sắp tới sinh nhật của Tiểu Bảo  , ta muốn đi một chuyến đến Huyện Thanh Sơn , chọn mua vài thứ."

"Ta đi cùng nàng ." Cố Hiển Thành lập tức nói.

"Không cần…" Tống Điềm  bất đắc dĩ: "Trong quân không phải là còn có rất nhiều việc phải xử lý sao? Huống chi chân của chàng cũng chưa lành."

Cố Hiển Thành: "…"

Hắn lặng lẽ nhìn chân của bản thân, trên mặt rõ ràng hiện ra thần sắc u oán ,Tống Điềm nói thêm : "Được rồi, ta rất nhanh liền sẽ trở về , hơn nữa không phải là muốn chuẩn bị việc vui sao… Ta phải  chuẩn bị một chút mới được, chàng đừng nói sẽ thay ta chuẩn bị, đây đều là chút đồ vật của nữ tử …"

Trên mặt nàng hiện ra hai đóa đỏ ửng, Cố Hiển Thành vừa nghe lời này, sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt đẹp chút.

"Ngày mai Ta sẽ để tiểu Thập đưa nàng đi, chỉ cho ba ngày, không , hai ngày. Mau chóng trở về."

Tống Điềm  mím môi: "Được."

Sau nửa đêm, Tống Điềm đã dễ chịu hơn rất nhiều, mệt mỏi dâng lên, Cố Hiển Thành còn chưa đi nàng đã ngủ  ở trong n.g.ự.c Cố Hiển Thành rồi .

Hai người cùng giường chung gối, Cố Hiển Thành  nằm nghiêng người một lần lại một lần miêu tả  mặt mày nàng.

Cho đến khi  nắng sớm buông xuống, hắn mới lặng yên rời đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại