Tiểu Quỷ Đừng Khóc, Tôi Không Bắt Nạt Cậu Đâu – Chương 2

3

Tiểu quỷ ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu đọc.

"Ngực bự là hồi môn tốt nhất của đàn ông.

"Nghe lời chị gái, chị giận thì phải dỗ, chị nói gì cũng đúng.

"Đàn ông nấu ăn, tiền của đủ đầy; đàn ông làm việc nhà, gia đình sẽ giàu có; đàn ông phải chịu khổ, chắc chắn sẽ lái được xe sang."

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, tôi yên tâm thoát khỏi màn hình giám sát.

Tiểu quỷ chuyển đến đây cách đây một tháng.

Đêm đó, sấm chớp đùng đoàng.

Chưa bao lâu, tôi đã cảm thấy một luồng gió lạnh lẻn vào chăn của tôi: "Ah~ ấm áp quá~"

Tôi lập tức bừng tỉnh.

Tiểu quỷ nào dám xông vào nhà đạo sĩ thế này?

Tôi bật dậy, kéo ngăn tủ đầu giường định lấy bùa. Tiểu quỷ ác! Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là có đi không có về!

Nhưng vừa quay đầu lại, tiểu quỷ bên cạnh co ro trong chăn, cả người ướt sũng, ngay cả ngón chân cũng co lại chặt, còn đang run rẩy.

"Cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi, hức hức…"

Hả? Không phải tiểu quỷ ác?

Là tiểu quỷ nhát gan!

"Chăn của chị, thơm thơm, muốn ở mãi trong đây thôi…"

Ừmmm, sao lại lẩm bẩm một mình vậy?

Nghe nói, tiểu quỷ nhát gan là tầng lớp thấp kém dưới âm phủ, thường xuyên bị bắt nạt. Đôi khi không chịu được nữa, họ sẽ trốn lên dương gian để lẩn tránh, không hại người. Bố tôi khi làm phép, gặp phải tiểu quỷ nhát gan thường tha cho họ.

Nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu…

Thôi vậy.

Tôi xoay người lại, coi như không thấy gì.

Đúng là tôi, đại mỹ nhân có tấm lòng nhân hậu.

"Đắp chăn kỹ vào, không thì chị sẽ bị lạnh bụng."

Trong mơ màng, dường như có một làn gió khẽ đắp lại chăn cho tôi.

Một tuần sau, tôi thấy cậu đứng bên cửa sổ, chăm chỉ giúp tôi hất một con gián ra ngoài.

"Cậu định khi nào đi?" Câu này tôi cố nuốt xuống.

Ừm, có một nhân viên dọn dẹp miễn phí, cũng không tệ lắm.

4

Khi tôi về đến nhà, tiểu quỷ đang nằm trên ghế sofa nghịch chiếc điện thoại dự phòng của tôi.

Thấy tôi, cậu vui vẻ: "Chị ơi, tiểu quỷ có thể mặc cái này không?"

Tôi cầm lên xem, suýt chút nữa thì phun m.á.u mũi.

Trên màn hình, toàn là những bức ảnh chụp nam thần của tôi từ trước đến giờ.

Ren, đồ hầu nam, vòng treo, xích…

Tôi bóp mũi, nhìn lên phía trên để tránh m.á.u mũi trào ra: "Cái này có hơi choáy quá rồi đấy."

"Chị không phải thích sao?"

Tôi bắt đầu thu dọn hành lý: "Sao thế, cậu định cosplay Người và Tiểu quỷ Tình Chưa Dứt à? Bỏ đi, chị chỉ thích người sống thôi."

Cậu cúi mắt.

"Cũng đúng, chắc chị rất được chào đón nhỉ. Tôi thấy trên WeChat, nhiều người gọi chị là bảo bối lắm."

Tôi dừng tay, liếc mắt nhìn cậu.

Xương của cậu còn nhỏ, chắc vẫn là tiểu quỷ trẻ con.

Ừm, không thể làm hư trẻ con được.

Tôi bước tới xoa đầu cậu: "Chị biết như vậy là không tốt, chị sẽ thay đổi."

"Thật chứ?" Mắt tiểu quỷ sáng lên.

Tôi gật đầu.

Kiến thức về giới tính đối với cậu còn quá sớm, tôi phải kiềm chế bản thân, đừng để cậu xem những thứ này nữa, làm hỏng tâm hồn của cậu.

Chuyến du lịch vài ngày này đã tiêu tốn của tôi không ít năng lượng.

Đồ đạc còn chưa thu dọn xong, tôi đã nằm xuống giường ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước mắt tôi là một đôi mắt đỏ ngầu.

Tiểu quỷ ngồi bên giường, vẻ mặt âm trầm.

"Chị gái, chị nói sẽ thay đổi, thứ chị thay đổi lại là mật khẩu điện thoại sao?"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại