Tiểu Quỷ Đừng Khóc, Tôi Không Bắt Nạt Cậu Đâu – Chương 3

5

Tôi lười biếng trở mình, tiếp tục ngủ: "Chuyện của người lớn, đừng có tò mò."

Tại sao mắt tôi lại ngấn nước, vì tôi mệt muốn chết.

Cậu bĩu môi định tranh cãi, tôi ngáp dài.

"Tiểu quỷ, cậu biết nấu ăn không?"

Cậu nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Biết."

"Thịt dê hấp, chân gấu hấp, đuôi nai hấp, vịt quay, gà nướng, ngỗng quay, lợn kho, vịt om, gà nấu xì dầu, thịt xông khói, trứng muối hấp… mỗi món một phần!"

Tiểu quỷ im lặng, lặng lẽ trườn xuống giường và ra khỏi phòng.

Nhỏ này phải tự biết khó mà lui!

Tôi an tâm nhắm mắt lại.

Kết quả, vừa chợp mắt thì đã bị lay dậy.

"Chị ơi, nấu xong rồi."

?

Bàn ăn được dọn ngay trước giường, đầy ắp các món ăn.

Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất.

"Giải thích xem, tại sao cậu chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề ren là thế nào?"

Cậu quỳ nửa gối trước giường, làn da trắng nõn chạm đất, mặt áp lên tay tôi: "Chị ơi, đây chẳng phải là sở thích của chị sao?"

6

Trời ơi, ông trời có đang thử thách tôi không đấy?

Tôi lập tức ngẩng đầu lên 45 độ, mẹ nó, không khéo lát nữa lại chảy m.á.u mũi mất.

Nhìn thấy tôi như vậy, tiểu quỷ hoảng hốt lấy giấy lau cho tôi.

Mở ngăn kéo ra, tay cậu bỗng khựng lại.

Tôi mặc kệ, nhanh chóng rút hai tờ giấy vệ sinh nhét vào mũi.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của sếp.

【Địa điểm cũ, phòng 8888.】

Phòng tổng thống của một khách sạn năm sao.

Sếp lại nhắn thêm một câu: 【Đừng mất thời gian trang điểm, đến ngay, không đợi được nữa. Vào thẳng vấn đề luôn!】

Khỉ thật, ngày nghỉ cuối cùng vẫn không tránh khỏi số phận phải đi làm trước giờ.

Cuộc sống của người làm công giống như mua hàng trên Pinduoduo, thi thoảng lại có chuyện vớ vẩn đến c.h.é.m mình một nhát.

Thấy tôi đứng dậy, tiểu quỷ bên cạnh đôi mắt đen sẫm, túm lấy tay tôi: "Chị đi đâu?"

"Đi làm đó~"

Có lúc, tôi thực sự ghen tị với quỷ.

Trời sinh đã có đất dụng!

Chậc… tiếc là tôi không phải do trời sinh mà là mẹ sinh ra tôi.

Cậu nhíu mày: "Tại sao công việc lại hẹn ở khách sạn?"

Tôi vừa mặc quần áo vừa trả lời:

"Vài đồng nghiệp cùng làm thêm giờ, khách sạn có giường, mệt thì có thể thay nhau nằm nghỉ.

"Xuống dưới là phòng gym.

"Không phải lo về đồ ăn, còn có cà phê không giới hạn… "

Trẻ con mới phải chọn, người lớn đều là vừa làm trâu làm ngựa không ngơi tay.

Nhưng cậu không tin, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn một chút: "Chị không có bạn trai, tại sao bao cao su trong ngăn kéo lại mất một cái?"

Cậu bỗng thay đổi thái độ, tôi không quen lắm, cố gắng rút tay ra.

"Cậu đang chất vấn tôi à?"

Quỷ rất bướng bỉnh, bàn tay cậu không buông lỏng chút nào: "Chị có thể giải thích không?"

"Tôi lấy ra chơi với nước hai hôm trước, làm rách một cái…"

"Thật không?" Cậu cười khẩy, "Chị chơi với nước sao không gọi tôi cùng?"

Chết tiệt… hôm nay quỷ làm sao vậy? Kỳ lạ thật.

Nhận ra có gì không ổn, tôi định bỏ chạy.

Nhưng cậu nhanh hơn, đứng ccậu trước cửa, cởi dây tạp dề từ cổ ra, chiếc tạp dề mỏng manh tuột xuống, lỏng lẻo treo trên eo cậu.

Tám múi cơ bụng rắn chắc màu đồng cổ càng tiến gần, khiến tôi không kìm được mà nuốt nước miếng.

Không phải chứ, quỷ cũng có thân hình đẹp vậy sao?

"Thế này là không ổn sao? Chị."

Tay cậu chạm vào thắt lưng, chiếc khóa kim loại "cạch" một tiếng, dây lưng sáng bóng rơi xuống đất.

Những món đồ trên ảnh điện thoại hôm qua lần lượt xuất hiện trên người cậu.

Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi đập loạn xạ: "Không phải… cậu…"

Cậu vung roi xuống sàn, nền gạch phát ra tiếng kêu giòn tan.

Cậu dần tiến gần, hơi lạnh phả vào cổ tôi: "Chị à, có thể cậu ta không giỏi bằng tôi đâu…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại