Tiểu Quỷ Đừng Khóc, Tôi Không Bắt Nạt Cậu Đâu – Chương 5

Tôi mở mắt, tiểu quỷ nữ trước mặt hét lên một tiếng thảm thiết. Màu đỏ trên váy của cô ta đột nhiên hóa thành máu, nhỏ xuống đất. Thân hình cô bắt đầu vặn vẹo, dần tan biến thành một làn khói xanh, rồi biến mất.

Trên mặt đất còn lại một lá bùa cũ kỹ.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Yếm Ly đang lo lắng nhìn tôi.

Cậu lao tới đỡ tôi dậy: “Chị, chị không sao chứ?”

Tôi vẫn còn bàng hoàng, đờ đẫn để cậu dìu về nhà.

“Gửi cho chị rất nhiều tin nhắn mà không thấy chị trả lời, tôi lo chị xảy ra chuyện.”

Uống một cốc nước xong, tôi cảm thấy bình tĩnh lại một chút.

Nhớ lại cảnh vừa rồi, tôi bỗng thấy có gì đó không ổn.

“Khoan đã, cậu là tiểu quỷ mà? Tại sao lại dám đụng vào bùa chú?”

Tôi lập tức tái mặt, kéo cậu lại kiểm tra từ trên xuống dưới:

“Cậu không sao chứ?”

Thẩm Yếm Ly bật cười, giọt lệ ở khóe mắt cũng khẽ rung rinh.

“Chị đang lo cho tôi à?”

“Đừng lảng tránh.”

Tôi nghiêm túc: “Tại sao bùa chú không có tác dụng với cậu?”

Thẩm Yếm Ly nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo tôi.

“Chị, bây giờ tôi là người rồi đó ~”

Tôi sững sờ:

“Linh hồn cô độc không có nơi đầu thai, việc chuyển kiếp đã khó, vậy mà cậu có thể từ hồn tiểu quỷ trở thành người thật. Cậu đã thuyết phục Diêm Vương bằng cách nào?”

Cậu khẽ chau mày.

“Tôi đã giao dịch với ông ta.”

Về nội dung cuộc giao dịch, Thẩm Yếm Ly nhất quyết không nói.

Tôi xoa đầu cậu: “Cậu nhát gan như thế, mà tiểu quỷ nữ kia trông lại kinh dị như vậy, lúc đó không sợ à?”

Cậu gật đầu: “Sợ.”

“Nhưng tôi phải cứu chị.”

Tôi xuýt xoa: Cậu giỏi lắm, đúng là không uổng công nuôi cậu mà.

Tôi dang tay ra, cho cậu một cái ôm yêu thương.

Theo tuổi của ma, Thẩm Yếm Ly chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, vẫn là một đứa trẻ.

Ôm một lúc, tôi bỗng cảm thấy hơi thở của người trong lòng trở nên gấp gáp.

Cậu vội vàng đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ ra nước.

Tôi cúi đầu xuống, thấy trên áo mình có dính một sợi tóc ngắn.

Hả? Tôi chợt nhận ra, nãy giờ cậu vùi đầu vào n.g.ự.c tôi?

Hơn nữa… cậu đã là người lớn rồi…

Nghĩ đến vẻ mặt đỏ bừng của cậu, tôi bối rối ho một tiếng, ánh mắt không tự chủ mà liếc xuống.

Quần thể thao màu xám của cậu, sao trông có vẻ lớn hơn trước nhỉ?

10

Khoan, khoan, khoan!!

Tôi nhanh chóng lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.

Rồi nhìn cậu rất nghiêm túc: “Những chuyện như vậy chỉ có thể làm với người mà mình thích.”

“Chị không thích tôi sao?”

Hả? Tôi bị sự thẳng thắn của cậu làm cho bối rối:

“Ơ… không hẳn là không.”

Cậu tiến lên một bước:

“Vậy là chị thích tôi?”

Cái gì với cái gì thế này?

Tôi đạp cậu một cái.

“Tôi coi cậu là bạn cùng phòng, cậu lại muốn ngủ với tôi à? Mặt dày quá ha!”

Thẩm Yếm Ly tỏ ra ấm ức:

“Chỉ là em thích chị thôi mà.”

Tôi nghi ngờ:

“Cậu biết thế nào là thích à?”

“Dĩ nhiên rồi!” Thẩm Yếm Ly tức giận, “Tôi đâu phải là tiểu quỷ ngốc!”

Một lát sau, cậu kéo tay tôi:

“Chị, nếu không ghét em, chị có muốn thử em tôi không?”

Chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tạ Tùng Hàn cầm theo một đĩa bánh bao, cười với tôi:

“Mạn Mạn, làm thêm trễ thế này chắc đói rồi hả? Không phải chị than trên vòng bạn bè là không mua được bánh bao nhân ngô sao? Tôi vừa gói ít, thử đi?”

Tạ Tùng Hàn là đồng nghiệp của tôi, sống ngay tầng dưới, cũng là cú đêm như tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn cậu, vào ngồi đi ~”

Bánh bao vừa hấp xong vẫn còn bốc khói nóng.

Tôi dùng đũa gắp một cái bỏ vào miệng, những hạt ngô vàng ươm ẩn trong lớp vỏ bánh mềm mại, dẻo dai. Ngay lập tức, một mùi thơm ngọt tự nhiên xộc vào mũi.

Tôi giơ ngón cái lên: “Quả nhiên rất ngon.”

Cậu ấy thay dép, lễ phép ngồi trên ghế sofa.

Tôi mải mê thưởng thức đồ ăn, không để ý rằng đằng sau tôi có một ánh mắt đầy oán hận, đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào ghế sofa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại