Tiểu Quỷ Đừng Khóc, Tôi Không Bắt Nạt Cậu Đâu – Chương 6

11

“A!”

Tôi vừa chấm nước sốt đặc biệt của Tạ Tùng Hàn thì đột nhiên có tiếng hét thảm từ sofa phát ra.

Tôi quay lại, chỉ thấy cậu ta mặt trắng bệch, tay run rẩy chỉ về phía cửa sổ: “Ma… có ma…”

Chưa kịp giải thích thì cậu đã bỏ chạy.

Chạy nhanh đến nỗi quên cả thay giày, mở cửa ra là phóng thẳng ra ngoài.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một tiểu quỷ nữ mặc đồ trắng đang bay lơ lửng trên không, tay cầm một tấm bảng giấy, trên đó viết vài chữ đỏ như máu: “Rời khỏi đây, nếu không, ngươi sẽ chết!”

Tôi cạn lời.

“Thẩm Yếm Ly! Vào đây!”

Thẩm Yếm Ly lững thững bay vào, mặt vẫn hậm hực, ném bộ tóc giả trên ghế sofa.

“Sao lại đi hù dọa người ta?”

Cậu chu môi:

“Đêm hôm khuya khoắt đến tìm chị, chắc chắn không có ý tốt!”

“Người ta là lo tôi chưa ăn gì, được chưa.”

“Nhưng mà!” Giọng Thẩm Yếm Ly nhỏ dần, “Ai bảo cậu ta mang dép của em.”

Tôi bỏ nốt chiếc bánh bao cuối cùng vào miệng.

“Cậu không phải đã thành người rồi sao?”

Thẩm Yếm Ly chống hông, kiêu ngạo: “Em có thể tự do chuyển đổi mà, hihi~”

Cậu sáp lại gần, cọ cọ lên vai tôi.

“Chị, em cũng biết nấu ăn mà. Sau này chị muốn ăn gì, cún con này đều sẽ nấu cho chị ăn được không?”

Tôi đi đến cửa, xếp lại đôi dép đã bị Tạ Tùng Hàn đá lộn xộn.

"Về sau nếu cậu còn tùy tiện hù người khác nữa, tôi sẽ không ở bên cậu nữa đâu."

"Em biết rồi…"

Thẩm Yếm Ly cúi đầu nhận lỗi, trông hệt như đứa trẻ vừa mắc lỗi.

Sau vài giây suy nghĩ, như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngẩng đầu lên đột ngột.

"Chị… Ý chị là, chị đồng ý ở bên em rồi phải không?"

Tôi đặt đôi dép đã rửa sạch vào chỗ cũ:

"Nhớ bản quy tắc nam đức mà tôi gửi cho cậu trước đây chứ?"

Thẩm Yếm Ly gật đầu lia lịa.

"Vợ mãi mãi là trời, đối xử với vợ phải thiên vị.

Lời vợ nói phải nghe, tuyệt đối không được lạnh nhạt.

Vợ nuôi tốt, phát tài chẳng lo âu.

Vợ nhớ trong lòng, sự nghiệp lên như diều gặp gió."

Hửm???

Thằng nhóc này, đúng là càng ngày càng quá đáng, ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn rồi?

"Cậu…"

Tôi giơ ngón tay trỏ lên, chỉ về phía cậu.

Nhưng cậu lại ngoan ngoãn đặt đầu lên tay tôi, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi: "Sao vậy?"

Nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của cậu, tôi thật sự không nỡ phá tan niềm vui của cậu.

Thôi vậy… Tùy em ấy đi…

13

Sáng sớm hôm sau, tôi bị ba và ông nội gọi liên tục cho tới tỉnh giấc.

Tôi cực kỳ khó chịu khi bị đánh thức:

"Có trời sập cũng chờ tôi ngủ dậy rồi nói!!!"

Giọng ba nghiêm túc vang lên.

"Ba biết tại sao nhiều năm qua con vẫn chưa có người yêu rồi."

Tôi ngán ngẩm:

"Sáng sớm đã giục cưới à? Ba bị mãn kinh à!"

"Tô Mạn, con có một mối âm hôn."

"Cái gì?" Tôi lập tức ngồi bật dậy từ trên giường.

Mới ngủ được có hai, ba tiếng, tôi phải vác đôi mắt thâm quầng to tướng tới biệt thự ở ngoại ô.

Tôi uống một ngụm trà, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Con từ phía đông thành phố chạy qua phía tây, tốt nhất là ba đừng tính sai."

Thật ra trong lòng tôi rất bồn chồn.

Khả năng của các bậc tiền bối nhà họ Tô, tôi đã biết rất rõ từ lâu.

Chỉ là, tôi không biết phải đối mặt thế nào.

Độc thân suốt hơn hai mươi năm, Thẩm Yếm Ly còn vì tôi mà trở thành người.

Giờ lại nói tôi có một người chồng định mệnh khác?

Vậy còn cậu? Phải làm sao đây?

"Đêm qua ba có lập quẻ cho con, có lẽ là vì duyên nợ chưa dứt. Đó là một mối hôn ước của âm giới, có liên quan đến một linh hồn khác ngoài trần gian.

Người đó về ngoại hình có nét thanh tao thoát tục. Tính tình nhu mì, tinh tế như tơ. Khi còn sống là người tình sâu nghĩa nặng. Sau khi xuống âm giới, vẫn mãi nhớ nhung con, không chịu đi đầu thai."

Tôi ngơ ngác: "Vậy phải làm sao?"

Ba đưa cho tôi một lá bùa dẫn mộng.

"Tối nay con đặt nó dưới gối, tự mình hỏi xem người đó là ai."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại