Tiểu Quỷ Đừng Khóc, Tôi Không Bắt Nạt Cậu Đâu – Chương 7

14

Sau khi rời biệt thự, tôi men theo bờ sông chầm chậm bước đi.

Nếu thật sự tôi có một đám cưới âm hôn, thì phải nói sao với Thẩm Yếm Ly đây?

Cậu có chấp nhận nổi không?

Một cơn gió lớn thổi qua, trời u ám, có vẻ sắp mưa.

Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng tôi chỉ đành lững thững về nhà.

Tôi không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

Mang theo đầy tâm sự mở cửa bước vào.

Thẩm Yếm Ly nhớ lời hứa hôm qua, đã làm sẵn cả bàn đồ ăn, ngoan ngoãn đeo tạp dề ngồi đợi tôi.

Cậu đi theo tôi, càu nhàu mãi về chuyện tôi không chào hỏi đã rời đi, tỏ vẻ rất không hài lòng.

"Chị à, lần sau chị đi đâu, em đi cùng có được không?

Chị mà đi đâu, em sẽ rất thiếu an toàn.

Chị à, em sợ có khi nào chị sẽ bỏ rơi em.

Sao chị không nói gì với em?

Hu hu, chị không thích em nữa à? Em sẽ khóc thật đấy."

Tôi bị cậu làm ồn đến đau cả đầu: "Cậu có thể đừng lảm nhảm nữa được không?"

Thẩm Yếm Ly đứng đơ ra đó, không hiểu sao tôi lại nổi nóng.

Đôi mắt cậu đỏ ửng.

"Chị…"

Tôi xoa xoa thái dương, rồi bước thẳng về phòng ngủ.

Cậu vẫn theo sau: "Chị còn chưa ăn cơm, sẽ đau dạ dày đó…"

Tôi đóng sầm cửa lại.

"Không đói."

Trước khi đóng cửa, tôi liếc mắt nhìn về phía sau.

Có người mắt ngấn lệ.

15

Tôi cố tình nổi nóng với Thẩm Yếm Ly.

Khi dùng bùa dẫn mộng, không thể có ai khác ở đó, vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến giấc mơ.

Trận cãi vã này khiến cậu tối nay chắc ccậu sẽ không làm phiền tôi.

Tôi cũng tiện làm rõ người đàn ông kia rốt cuộc là ai.

Đêm qua ngủ không đủ giấc, đúng lúc tôi cũng muốn ngủ sớm, nên vừa cởi dép đã nhào ngay lên giường.

Tôi đeo tai nghe, xung quanh yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, một người đàn ông đang bóp vai cho tôi từ phía sau:

"Chị à, vất vả cho chị rồi~"

Cậu ta nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau vai tôi.

"Chị à, chúng ta mãi mãi bên nhau, được không?"

Giọng nói này… Tôi sững sờ quay đầu lại.

Người đàn ông phía sau với đôi mày mắt lạnh lùng, cúi xuống có thể thấy hàng lông mi dày và dài.

Dù gương mặt khá mờ ảo, nhưng sự dịu dàng và u sầu ấy lại như người quen cũ, đánh thẳng vào trái tim tôi.

Tôi có chút không dám tin, thăm dò hỏi:

"Cậu… là bạn trai của tôi sao?"

Người đàn ông khẽ cau mày, ấm ức rên rỉ.

"Này! Chị à, chuyện gì thế? Chẳng lẽ chị còn nuôi con ch.ó nào khác sao?"

"Không có không có." Tôi liên tục xua tay.

Cậu trả thù bằng cách cắn lên môi tôi:

"Hừ! Emnghĩ chị cũng không dám đâu. Chị mà dám tìm con ch.ó khác, em sẽ dọa c.h.ế.t hắn!"

Trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi cậu ta nhẹ nhàng lướt vào. Trong miệng ngập tràn mùi hương thanh mát của cậu ta, xen lẫn chút ngọt dịu của rượu. Sự nóng bỏng quyện chặt, khiến toàn thân tôi mềm nhũn.

Một lúc lâu sau, tôi kiệt sức nằm trong lòng cậu ta.

Mắt nhìn lên phía trên—cằm cậu ta đẹp mê mẩn khi cậu ta ngửa cổ uống nước.

Tôi do dự rất lâu, mở miệng với vẻ không chắc chắn: "Thẩm… Yểm Ly?"

16

Người đàn ông cúi xuống nhìn tôi, cưng chiều ra mặt.

"Chưa hôn đủ à? Chị."

"Là cậu thật sao!"

Tôi bật dậy khỏi giấc mơ.

Thẩm Yếm Ly chính là người định mệnh của tôi, vậy lần cậu xuất hiện cách đây một tháng, chẳng phải là sự trùng hợp?

Tôi mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Thẩm Yếm Ly đang ngồi cuộn tròn ở góc sofa, dùng chiếc tạp dề ren lau nước mắt.

Khi nhìn thấy tôi, cậu vẫn khóc thút thít:

"Chị à, xin lỗi, đều tại em nói nhiều quá…

Chị đói chưa? Để em hâm cơm cho chị nhé."

Tôi nhìn lên bàn, cả bàn thức ăn vẫn còn nguyên.

Có lẽ cậu đang chờ tôi.

"Tại sao lại tốt với tôi như vậy?"

Có vẻ như cậu không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy:

"Bởi vì chị đã cho em ở nhờ…"

"Vẫn nói dối!"

Tôi bước tới từng bước và nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Cậu đến đây tìm tôi là vì… tôi là vợ của cậu, phải không?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại