Tiểu Quỷ Đừng Khóc, Tôi Không Bắt Nạt Cậu Đâu – Chương 8

17

Sự tĩnh lặng của mặt hồ bị khuấy động bởi những gợn sóng.

Sắc mặt của Thẩm Yếm Ly hơi cứng lại.

Có vẻ như tôi đã đoán đúng.

Cậu không yên, cứ xoắn vặn gấu áo.

“Xin lỗi chị, đã mang đến cho chị nhiều rắc rối như vậy…”

Cậu cúi đầu xuống.

“Chỉ là em… rất nhớ chị.”

“Cậu sợ tôi không thể chấp nhận việc âm hôn nên mới biến thành người phải không?”

Cậu mím chặt môi, gật đầu.

“Tại sao không nói sớm?”

Thẩm Yếm Ly khẽ run lên, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

“Không… không dám…

“Em sợ chị không thích em.”

Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, hàng mi ướt át che giấu cảm xúc trong mắt.

Tôi thở dài một tiếng.

Chuyển sinh làm người không hề dễ dàng, để gặp được tôi, cậu ấy đã không biết phải cố gắng bao nhiêu lần.

Nghe thấy tiếng thở dài của tôi, cậu càng trở nên hoảng loạn hơn:

“Chị, chị có định đuổi em đi không?

“Em sẽ ngoan mà… Em đảm bảo sẽ không làm chị giận nữa…

“Những điều trong 'Nam đức kinh' em đã học thuộc lòng từng chữ rồi.

“Chị… xin chị, đừng đuổi em đi, được không?”

Nhìn thấy sự cầu xin trong đôi mắt ấy, tôi tiến đến ôm cậu.

“Đừng chia tay, emkhông muốn rời xa chị.”

Tôi xoa đầu anh:

“Được, không chia tay.”

Sắc mặt của Thẩm Yếm Ly trở nên vui mừng.

“Chị! Chị không giận em nữa sao?”

Tôi kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện về phù dẫn mộng.

“Cún con, cậu ngoan như thế, sao chị nỡ giận cậu chứ?”

18

Ngày nào cũng sống chung dưới một mái nhà với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa cao ráo, ngoan ngoãn nghe lời, biết giặt giũ nấu nướng dọn dẹp, thỉnh thoảng còn mặc tạp dề ren, khóc lóc với đôi mắt đẫm lệ trước mặt tôi.

Thật sự, không động lòng là chuyện không thể.

Lâu dần, tôi cũng sinh tình.

Kể từ khi biết Thẩm Yếm Ly chính là người chồng định mệnh của tôi, đối diện với tình yêu mãnh liệt của cậu, tôi cũng bắt đầu đáp lại, chủ động bám lấy cậu.

“Bảo bối, dậy đi, dậy đi, chơi game với chị nào~

Bảo bối, cậu khóc nhìn quyến rũ quá.

Khóc thêm chút nữa để chị nhìn xem, không thì roi da sẽ đến đó nha~

Quả nhiên, yếu đuối là cách làm đẹp tốt nhất của đàn ông.

“Bảo bối mau tới đây, hôm nay chị mang cho cậu kẹo sữa thỏ trắng mà cậu thích nhất.”

Thẩm Yếm Ly dựng tai lên, cười gian lao về phía tôi:

“Thỏ trắng lớn cỡ nào? Để em xem thử…”

Mặt tôi đỏ bừng, lấy chiếc gối trên ghế sofa ném về phía cậu.

“Á! Thằng nhóc này! Học hư như vậy hồi nào vậy hả?”

Tay cậu đã bò lên, vuốt ve làn da bên hông tôi:

“Vậy… chị thích em trai hư hỏng không?”

Ánh sáng vàng mờ ảo lan tỏa khắp căn phòng ngủ, tôi vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Có lẽ không ngờ tôi lại chủ động như vậy, Thẩm Yếm Ly hơi khựng lại.

Nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu, tôi mỉm cười, kéo cà vạt của cậu lại.

“Không phải nói là muốn xem thỏ trắng sao?”

Khi cậu phản ứng lại thì đã dùng tay giữ chặt gáy tôi.

Sau đó, nụ hôn của cậu trào dâng như thủy triều, mãnh liệt hơn gấp bội so với trước đây, như thể cậu muốn dồn hết tình cảm vào nụ hôn này.

Quần áo vương vãi khắp sàn.

Cả căn phòng ngập tràn ý xuân.

Hi hi.

Hôm nay em trai cũng thật thơm…

(Hết truyện)

Chương trước

Truyện cùng thể loại