TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 1

(Văn án)

 

Ta là thiếp của nhà họ Nghiêm.

 

Ta luôn ngoan ngoãn, cung kính, đối với lão gia cũng có chút tình cảm thật lòng.

 

Nào ngờ, Nghiêm phủ bị tịch thu gia sản.

 

Khi ấy, ta mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, ta chỉ là thiếp.

 

Thiếp không bị liên lụy vào tội lớn như chính thất.

 

01

 

Ta tên là Kiến Xuân, thiếp của nhà họ Nghiêm.

 

Hiện tại, binh lính đang lục soát từng ngóc ngách trong phủ.

 

Ta nhìn thấy trang sức và ba mươi lăm lượng bạc được giấu trong phòng đều bị tìm ra, nước mắt lưng tròng, lòng đau như cắt.

 

Thấy quan gia định lôi ta đi.

 

Ta nức nở nói: "Quan gia, ta là lương thiếp, không thể tùy tiện xử lý như vậy được."

 

Lão gia đang bị lính áp giải ra ngoài.

 

Nghe thấy lời ta nói, sắc mặt hắn tối sầm lại.

 

Hắn không nhịn được mà nói: "Kiến Xuân, nàng thật chẳng có chút tình nghĩa phu thê nào!"

 

Ta đảo mắt, trong lòng thầm mắng: "Ngươi đưa bạc, ta hầu hạ ngươi, tiền trao cháo múc. Nếu ở với nhau ba năm, năm năm, hẳn cũng nảy sinh chút tình cảm. Nhưng mới chỉ nửa năm, tình phu thê sâu đậm đâu phải là thứ mà người như ta dám vọng tưởng?

 

02

 

Ta từng là nha hoàn hạ đẳng của phủ Thượng thư.

 

Hai năm trước, tiểu thư nhà Thượng thư gả vào nhà họ Nghiêm, yêu cầu ta theo làm của hồi môn.

 

Khi vừa vào phủ, lão phu nhân sức khỏe không tốt, ta theo hầu bà về quê tĩnh dưỡng.

 

Đã hai ba, năm trôi qua, sức khỏe của lão phu nhân đã khá hơn, lão gia gửi thư đón bà về kinh.

 

Nhưng trong thư không hề nhắc đến ta, điều này cũng không có gì lạ, hẳn là hắn đã quên mất ta.

 

Ta chưa từng hầu hạ hắn, thậm chí một cuộc trò chuyện riêng tư cũng chưa từng có.

 

Hôm đó, ở kinh thành, tuyết lớn.

 

Lão gia mặc áo lông chồn, bước chậm rãi xuống trước cổng Nghiêm phủ.

 

Dưới những bông ngọc tuyết tán loạn bay đầy trời, hắn như cây trúc xanh sau trận tuyết, cô độc giữa thế gian.

 

Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể khinh nhờn.

 

Hắn lãnh đạm đi qua chào lão phu nhân, chưa từng liếc nhìn ta một lần.

 

Ta định tiến tới giúp đỡ, bày tỏ sự ân cần, nhưng các nha hoàn phía sau lại tỏ vẻ hống hách với ta, đầy vẻ uy phong.

 

 

Nửa đêm, ta lén bước vào phòng lão gia.

 

Trong phòng lò than cháy rực, ấm áp vô cùng.

 

Lão gia mặc áo lót bằng lụa trắng, nửa nằm trên giường, dưới ánh đèn mờ nhạt, tay cầm sách đọc.

 

Thấy ta, hắn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui.

 

Có lẽ hắn không ngờ rằng ta, một người thiếp chỉ gặp một lần, lại vô liêm sỉ như thế.

 

Ta chẳng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cởi áo ngoài, chỉ để lại chiếc yếm đỏ và quần lót.

 

Hắn đỏ mặt, quay đi, khẽ nói: "Láo xược, ra ngoài!"

 

Ta chẳng màng đến lời hắn, dù không hiểu rõ đàn ông, nhưng đã từng nghe những lời nói tục tĩu của đám hạ nhân.

 

Ta bước nhanh tới giường, nhảy lên người hắn, khiến hắn bất ngờ ho một tiếng.

 

Ta lập tức chui vào trong chăn, bốn chi quấn lấy hắn như con rắn, làn da nóng hổi áp sát vào nhau, khiến lòng ta mãn nguyện.

 

Hắn rõ ràng cứng đờ, định tránh né, nhưng ta giữ chặt không buông.

 

Nên nhớ, trước đây ở phủ Thượng thư, ta đã bổ củi suốt hai năm, sao có thể không khỏe hơn hắn?

 

Ta như một tú bà khéo léo khuyên nhủ: "Lão gia, ngài đã hai mươi tám tuổi. Cũng nên vì nhà họ Nghiêm mà nối dõi tông đường."

 

Nói xong, ta càng siết chặt hơn, làn da nóng ấm áp vào nhau, thật dễ chịu.

 

Hắn căng thẳng đến nỗi cứng ngắc.

 

Hai bên cọ xát hồi lâu, ta cũng bắt đầu nóng lòng, khó chịu. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Cuối cùng, hắn không chịu nổi, hơi thở trở nên gấp gáp, và mùi trầm hương nhè nhẹ pha lẫn với dục vọng kiềm nén thoang thoảng trong không khí.

 

Thực lòng mà nói, ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác, nhưng với người như hắn, ta cũng chẳng thiệt thòi gì.

 

03

 

Sáng hôm sau, thấy lão gia dậy, ta vẫn lười biếng, nhưng cũng phải ngồi dậy giúp hắn mặc áo.

 

Hắn thờ ơ nhìn thẳng về phía trước, như thể đã quên mất chuyện chúng ta quấn quýt đêm qua.

 

Ta không buồn.

 

Khi ta vừa bước ra khỏi phòng, những kẻ hầu trước kia chẳng thèm để mắt tới ta, giờ ai nấy đều lấm lét, cúi đầu chào buổi sáng.

 

Trong lòng ta có chút thỏa mãn.

 

Quay đầu lại, ta thấy nha hoàn hôm qua hống hách với ta. Mặt nàng ta khi thì xanh, khi thì trắng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

 

Ta mỉm cười, nhân lúc nàng ta không để ý, ta kéo mạnh, đẩy nàng ta ngã xuống, rồi lật người ngồi lên bụng nàng ta, khiến nàng ta không thể cử động.

 

Không nói lời nào, ta tát liền hai cái vào mặt nàng ta, làm nàng ta sững sờ, mắt trợn tròn.

 

Giờ ta đã leo lên giường, nên tạm thời không cần sợ nàng ta nữa.

 

Ta dùng ngón trỏ đ.â.m mạnh vào trán nàng ta, vặn tai nàng ta, nghiến giọng nói: "Nếu không nghe lời, ta sẽ bảo lão phu nhân đuổi ngươi đi!"

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại