TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 11

Nghiêm Ngộ cũng theo ánh mắt của ta mà nhìn qua những đồ vật ấy.

 

Ta ngây người nhìn hắn, không dám nói một lời.

 

Nghiêm Ngộ vẫn giữ vẻ thanh tao, xa cách, đôi mày mắt tuấn tú, khóe mắt như bị nung đỏ.

 

Hắn khẽ vén chiếc trâm ngọc trên tóc ta, dịu dàng nói: "Hôm qua, ta thấy nàng lo lắng, nên muốn chuẩn bị những món ăn và vật dụng này để an ủi, giúp nàng tĩnh tâm."

 

Hắn cười khổ một tiếng: "Từ nhỏ ta đã sống trong nghèo khó, trên quan trường cẩn trọng từng bước mới có được chút thành tựu, chịu nhục cưới vợ nhưng lại bị phản bội."

 

"Khoảng thời gian này, những toan tính của nàng, ta đều thấy rõ. Cái tốt của nàng đối với ta, ta cũng cảm nhận được. Ở bên nàng, ta thực sự thấy thoải mái."

 

Trong giọng nói của hắn phảng phất chút bất lực: "Trên con đường danh lợi này, ta cứ nghĩ, trong lúc ta vất vả trèo lên, có nàng bên cạnh cũng được an ủi phần nào."

 

Lời nói vừa dứt, khóe miệng hắn khẽ run lên, như cố nén một cơn giận, nghiến răng nói: "Nhưng nàng lại quá bạc tình."

 

Ánh mắt hắn sâu thẳm như biển cả, nhìn ta đầy ưu tư và trầm lắng.

 

Rất lâu sau, hắn vẫn giữ dáng vẻ hào hoa, phong nhã, chậm rãi bước đến bên chiếc ghế chính.

 

Hắn chỉ khẽ vung tay, cả bàn ăn bị hất tung.

 

Hắn quay người lại, bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một mảnh áo phất qua nơi cửa.

 

Những khoảnh khắc ngọt ngào trước đó giờ trở thành một căn phòng hỗn độn.

 

21

 

Không lâu sau, quan binh đến tịch thu tài sản.

 

Tất cả hạ nhân nhà họ Nghiêm đều đã quỳ trong sân, chờ đợi binh lính đến kiểm kê.

 

Ta nhìn đống trang sức trên bàn trang điểm và số bạc ba mươi lăm lượng bị lục soát ra, nước mắt tràn mi, lòng đau như cắt.

 

Khi thấy quan binh chuẩn bị lôi ta đi, ta bật khóc nức nở: "Quan gia, ta là lương thiếp, không thể để mặc xử lý như vậy!"

 

Nghiêm Ngộ lúc đó cũng đang bị binh lính áp giải ra ngoài.

 

Nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn tối sầm lại.

 

Hắn không kìm được mà nói: "Kiến Xuân, nàng thực sự chẳng còn chút tình nghĩa phu thê nào."

 

Ta đảo mắt, trong lòng thầm mắng: "Ngươi đưa bạc, ta hầu hạ ngươi, tiền trao cháo múc. Nếu ở với nhau ba năm, năm năm, hẳn cũng nảy sinh chút tình cảm. Nhưng mới chỉ nửa năm, tình phu thê sâu đậm đâu phải là thứ mà người như ta dám vọng tưởng?"

 

Ta cảm thấy những người như Nghiêm Ngộ thực sự chẳng hiểu nỗi khổ của cảnh nghèo khó.

 

Dù trong lòng thầm mắng như vậy, nhưng bụng dạ ta lại cảm thấy chua xót vô cùng.

Lúc này, quan gia cũng không làm khó dễ, nói: "Tên của ngươi đúng là có ghi trong sổ sách, là thiếp theo hồi môn của phủ Thượng thư."

 

"Yên tâm đi, bên phủ Thượng thư đã dặn dò ta, sẽ lo liệu cho ngươi."

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Nghe vậy, Nghiêm Ngộ híp mắt lại, ánh mắt sắc bén lộ ra, hắn cười nhạt: "Nàng đối với ta cũng chỉ là sự giả dối để sống sót thôi sao?"

 

Ta cúi đầu, vội vã theo sau quan gia, không dám nhìn hắn nữa.

 

Khi ta được đưa đến phủ Thượng thư, Xuân Lai, người bạn cũ của ta, đến đón và dẫn ta vào trong.

 

Vừa gặp ta, nàng liền cảm ơn. Xuân Lai là người hiền lành, dịu dàng, nên ta mới kết thân với nàng.

 

Năm xưa nàng bị gả cho Giang Vọng Sinh, nhưng sau này hắn mắc nợ cờ bạc, bị đuổi khỏi phủ. Xuân Lai dù là vợ cũng thường bị liên lụy, thậm chí còn bị hắn đánh đập.

 

Giờ đây, khi Giang Vọng Sinh đã bị kết liễu tại phủ họ Nghiêm, hắn biến mất, nàng mới thoát khỏi nỗi lo canh cánh trong lòng.

 

Ta mỉm cười đáp: "Chúng ta vốn là tỷ muội tốt, nói gì cảm ơn."

 

Ngày hôm đó, ta quyết tâm trừng trị Giang Vọng Sinh cũng là để giúp Xuân Lai thoát khỏi gánh nặng này.

 

Chúng ta đều là những người số khổ, nương theo gió mà thay đổi số phận—Nghiêm Ngộ không biết điều này, những kẻ quyền quý lại càng không hiểu.

 

Nàng không còn vẻ vui tươi như trước, thần thái u ám, dặn dò ta phải cẩn thận trong mọi việc.

 

Khi chúng ta đến một tiểu viện, nàng lui ra.

 

Trong viện, phu nhân đang ngồi, nhưng ta không thấy tiểu thư đâu cả.

 

Phu nhân được bảo dưỡng tốt, trông xinh đẹp, ngón tay còn nhuộm đỏ bằng hạt đậu khấu. Bà ta nhìn ta bằng ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nói: "Ngươi nhiều chuyện, dám gửi tin cho Uyển Ngọc, khiến nó mất mạng nơi hoàng tuyền."

 

"Giờ đây, ngươi biết quá nhiều rồi, nên xuống dưới giữ im lặng mà trả mạng."

 

Nói xong, bà ta ra hiệu cho thị vệ đứng phía sau.

 

Ta thấy rõ, hộ vệ cầm sẵn thanh đao, tiến lên phía trước.

 

Tiểu thư đã c.h.ế.t sao?

 

Ta hoảng loạn van xin: "Phu nhân! Đừng g.i.ế.c ta!"

 

Có lẽ ông trời có mắt, đột nhiên một cơn gió lớn thổi vào trong viện, tiếng gió gào thét qua giếng bên cạnh, nghe như tiếng ma quỷ hay oan hồn kêu khóc.

 

Phu nhân lập tức mặt tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào giếng cạn, run rẩy thì thầm: “Uyển Ngọc… Uyển Ngọc…”

 

Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Phu nhân ngay lập tức hạ thấp tư thế, vô lực vung tay ra hiệu cho tất cả hạ nhân lui xuống.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại