TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 13

23

 

Mấy ngày sau, ta theo lời phu nhân dặn, đi tìm Nghiêm Ngộ.

 

Ta trở lại tiệm vải ở kinh thành, cầm khế ước đưa ra, quản lý tiệm lập tức tiếp đón ta.

 

Ta nói rằng mình là Trần Tĩnh Ninh, đến từ thôn Mười Dặm, là biểu muội xa của Nghiêm Ngộ, tiệm vải này là do hắn chuyển nhượng cho ta.

 

Trước đây, Vương quản gia của Nghiêm phủ cũng đã nói về việc tiệm vải sẽ được chuyển đi, giờ có người cầm khế ước đến, quản lý tiệm cũng không nghi ngờ gì.

 

Ta chỉ yêu cầu hắn kiểm tra lại sổ sách và số ngân phiếu.

 

Cầm trong tay một xấp ngân phiếu ba trăm lượng, nhiều đến mức ta chưa từng thấy trong đời, ta vội vã tìm một quán trọ để nghỉ lại.

 

Nhờ vào sự giúp đỡ của phu nhân Thượng thư, ta mới có cơ hội vào thăm ngục.

 

Ta đi thăm lão phu nhân trước, khi thấy ta, bà thoáng qua chút kinh ngạc rồi quay đầu không thèm để ý, lạnh lùng nói với Nghiêm Họa: “Đây là ai? Nhà họ Nghiêm sa sút đến mức này, cũng không đến mức để kẻ không ra gì xuất hiện trước mặt ta.” Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Có lẽ bà đã khinh thường ta, vì ta đã rời bỏ phủ họ Nghiêm vào lúc khó khăn.

 

Ta lặng lẽ nhét một ít bạc vụn qua khe cửa ngục.

 

Khi ta định rời đi, lão phu nhân tự lẩm bẩm: “Haizz, con mèo nhỏ mà ta từng nuôi, đi thì cứ đi thôi, đừng quay lại, ở ngoài tự do cũng tốt.”

 

Những lời nói đầy ẩn ý của bà khiến tim ta vừa chua xót vừa tê tái.

 

Sau đó, ta bước vào sâu bên trong, nơi Nghiêm Ngộ đang ngồi.

 

Trong ngục ẩm thấp và hôi hám.

 

Hắn mặc một bộ áo dài cổ tròn màu trắng, ánh sáng nhạt từ cửa sổ nhỏ trong phòng giam chiếu vào, bao phủ cả người hắn bằng một lớp ánh sáng mờ ảo.

 

Hắn gầy đi nhiều, quai hàm trở nên sắc cạnh.

 

Ta bước tới gần, lúc này hắn mới ngước mắt nhìn ta.

 

Vẻ mặt hắn bình thản như mặt biển tĩnh lặng, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

 

Thấy xung quanh không có ai, ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một gói dầu giấy đựng thức ăn khô còn ấm, nhẹ nhàng đặt xuống đất trong phòng giam.

 

 

Giọng hắn khàn đặc: “Nàng chẳng phải kẻ bạc tình, không muốn bị liên lụy sao? Chẳng phải nàng chỉ giả vờ vì muốn sống? Bây giờ nàng lại đang diễn trò gì thế?”

 

Ta cảm thấy xấu hổ đến không thể chịu nổi, ấp úng nói: “Cảm ơn ngài… đã cho ta tiệm vải.”

 

Hắn cười nhạt: “Vì nhận được tiền của ta mà bỗng nhiên nàng có lương tâm?”

 

Ta mím môi, nói: “Nghiêm Ngộ, ngài đừng trách ta. Ta chỉ là kẻ thấp hèn, chuyện lớn nhất đời này là sống sót, có tiền mới sống được.”

 

Ánh mắt hắn xa xăm, như những ngôi sao rơi xuống, lặng lẽ không còn ánh sáng.

 

Ta không nỡ nói: “Ta có lương tâm mà. Vì thế… ta đã nói chuyện với phu nhân Thượng thư rồi. Trong này có lời nhắn từ bà ấy.”

 

Hắn nửa tin nửa ngờ, quan sát ta hồi lâu, rồi chậm rãi cầm gói dầu giấy, lật tìm bức thư bên trong. Hắn lướt mắt qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đọc xong.

 

Hắn mỉm cười, hỏi: “Nàng đã thuyết phục được bà ấy sao? Vậy nếu ta có thể ra ngoài, còn phải cảm ơn nàng nữa nhỉ.”

 

Ta mím môi, lúng túng giải thích: “Ta tự ý chuyển tin tức về tiểu thư Uyển Ngọc trở lại phủ, nhưng Thượng thư đại nhân coi nàng như vết nhơ và đã ném nàng xuống giếng. Phu nhân làm sao có thể vượt qua được nỗi đau này?”

 

Hắn cười nhạt: “Đó là việc của tên tiểu nhân kia. So với phu nhân của hắn, ta hiểu rõ sự độc ác của hắn hơn. Nếu không, tại sao ta lại vào ngục thay hắn?”

 

Rồi hắn giải thích thêm: “Đúng là ta đã ngáng chân gã thương gia đó, nhưng ta cũng chẳng ác độc đến tận xương tủy. Không để phủ Thượng thư nhận được thư của Uyển Ngọc, cũng vì ta biết Thượng thư sẽ không để nàng có kết cục tốt đẹp.”

 

“Thờ ơ với nàng ta vẫn tốt hơn là mất mạng.”

 

Hóa ra, ta đã hiểu nhầm hắn quá tàn nhẫn.

 

Trong khoảnh khắc, nhà ngục tối tăm trở nên tĩnh lặng, cả hai chúng ta chẳng nói lời nào.

 

24

 

Dạo này, ta dùng số tiền từ tiệm vải để lo liệu, ít nhất cũng có thể cho họ ăn chút cơm nóng.

 

Đây là lần đầu tiên ta phải làm việc với quan phủ, số tiền ba trăm lượng bạc không đủ chi tiêu, chỉ sau mười ngày là gần hết sạch.

 

Phải biết rằng, số bạc đó đối với một gia đình bình thường có thể đủ sống trong bảy, tám năm.

 

Nhưng ở đây, tiền cứ trôi đi như nước, không thấy đâu nữa.

 

Phu nhân tuy đã đồng ý hợp tác với Nghiêm Ngộ, nhưng bà vẫn nghĩ rằng cái c.h.ế.t của Uyển Ngọc là do ta và Nghiêm Ngộ gây ra, nên một đồng bạc bà cũng không cho, để chúng ta tự chịu khổ.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại