TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 14

Một ngày nọ, khi ta đến thăm Nghiêm Ngộ, mặt mày hắn tái nhợt, nằm mê man trên đống rơm, ta gọi mấy lần cũng không có phản ứng.

 

Ta cuống lên, tìm cai ngục, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, còn chê ta nhiều chuyện.

 

Không còn cách nào khác, ta phải đưa cho hắn một số tiền lớn, rồi mời một thầy lang đến. Cuối cùng, cửa ngục mới được mở cho chúng ta vào.

 

Ta sờ lên trán Nghiêm Ngộ, nóng rát.

 

Thầy lang nói hắn đã mắc bệnh nhiệt độc, trong ngục không thể nấu thuốc, chỉ có thể cho uống tạm một vài viên thuốc viên.

 

Ta ngồi bên cạnh, dùng khăn ướt lau trán và cổ tay cho hắn, mong sao cơn sốt hạ nhanh.

 

Đến tận nửa đêm, cai ngục tỉnh dậy, phát hiện ta vẫn còn ở trong ngục, liền mắng chửi ầm ĩ và đuổi ta ra ngoài.

 

Trước khi rời đi, ta thấy hắn mở mắt, chỉ lặng lẽ nhìn ta, nhưng ta lại cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Lúc này, ta chỉ còn lại hai lượng bạc, có lẽ lần này thăm hắn xong, sẽ khó lòng quay lại thêm lần nào nữa.

 

Dạo gần đây, để tiết kiệm bạc, ta thậm chí không có được một bữa no.

 

Tiền ở tiệm vải cũng đã gần cạn, quản lý tiệm cầu xin ta đừng phá hỏng tiệm, đây là tâm huyết mà Nghiêm Ngộ đã dốc bao năm gây dựng, đừng để uổng phí công sức của hắn.

 

Ta chỉ bảo quản lý cứ lo liệu tốt việc của tiệm, còn ta sẽ trở về quê. Đợi Nghiêm Ngộ quay về, ta cũng có thể giải thích rõ ràng.

 

Ta cần phải đi tìm đường sống.

 

Thượng thư đại nhân vốn nghĩ rằng ngoài phu nhân, không ai nên biết về bê bối gia đình của ông. Giờ đây ta đã ở kinh thành khá lâu, tốt hơn hết là nên rời đi sớm, tránh thêm rắc rối.

 

Ta đã giúp Nghiêm Ngộ bằng cách kết nối với phu nhân, cũng coi như đã chuộc tội cho mình.

 

Khi nào có thể tự nuôi sống bản thân, ta sẽ dành chút tiền dư đi đốt nhang cầu phúc cho tiểu thư Uyển Ngọc.

 

Khi ta đang tính toán trong đầu, mắt không thể rời khỏi hàng bánh bao bên đường, những chiếc bánh nóng hổi bốc hơi nghi ngút, trong khi ta chỉ có thể nhai chiếc bánh khô cứng như cát trong tay.

 

Đúng lúc ấy, trước mắt ta xuất hiện một chiếc bánh bao nóng hổi.

 

Ta ngẩng đầu nhìn, bất ngờ nhận ra đó là Nghiêm Họa.

 

“Nương tử… à không, Kiến Xuân, mau ăn đi.”

 

Hơi nóng từ chiếc bánh bao làm mắt ta cay xè, ta nhanh chóng cầm lấy bánh bao và cắn một miếng.

 

Hương thơm mềm ngọt tan dần trong miệng, bụng ta ấm áp lên, nhưng nước mắt lại tuôn trào bên khóe mắt.

 

Ngày hôm ấy, Nghiêm Họa đã báo tin cho ta về việc phủ họ Nghiêm sắp bị tịch thu, ngay sáng hôm sau, ta đã trả lại khế ước cho nàng.

 

Lúc Vương quản gia nhắc ta về khế ước, ta đã nghĩ Nghiêm Họa là người thân cận nhất trong phủ họ Nghiêm, nên trước tiên giữ khế ước của nàng.

 

Nếu có điều bất trắc, coi như ta tích đức để nàng được tự do.

Còn nếu không có chuyện gì xảy ra, ít nhất ta cũng có một kẻ thân cận.

 

Khi ta trả lại khế ước, nàng “phịch” một tiếng quỳ xuống, lập tức dập đầu ba cái thật mạnh, đến mức ta giật mình.

 

Khi đứng dậy, trán nàng đã đỏ tím, trên mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa, chẳng còn chút vẻ kiêu ngạo khi ta mới đến.

 

Tất cả chúng ta đều là những kẻ hạ đẳng trong thế gian.

 

Chúng ta chỉ mong cầu một cuộc sống tự do.

 

Cũng vì đều là những kẻ thấp hèn, nên dù chỉ một chút giúp đỡ cũng đủ để khắc cốt ghi tâm. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

25

 

Đêm khuya, ta lại đến ngục, phải nài nỉ mãi mới được vào.

 

May thay, lần này gặp hắn, đầu óc hắn có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt sâu lắng chăm chú nhìn ta.

 

Nghiêm Ngộ nằm tái nhợt trên đống rơm rạ.

 

Đối với ta, hắn vốn là thiên chi kiêu tử, kẻ được trời ưu ái.

 

Lòng ta có chút buồn bã, ta tiến lên lau mặt cho hắn, rồi đưa viên thuốc vào miệng hắn với chút nước.

 

Hắn ho khẽ hai tiếng, mắt hơi hé mở, thấy ta, khóe mắt hắn lại lộ ra chút nụ cười.

 

Ta không kìm được, trách mắng: “Cười cái gì? Đến mức này rồi mà còn cười được sao.”

 

Hắn chỉ cười nhẹ nơi khóe môi, cùng với nhiều cảm xúc không thể gọi tên, một lúc sau lại khẽ run lên.

 

Hắn là người tài năng xuất chúng, cao ngạo, từng bước đi lên trong vinh quang, nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh thế này.

 

Nhưng ta cũng chẳng thương xót hắn. Bậc thang danh lợi có đến ba ngàn bậc, nào dễ leo lên? Ngã xuống, thân bại danh liệt mới là lẽ thường tình của thế gian.

 

Hắn cũng phải chịu được sự khổ cực khi leo lên ba ngàn bậc ấy.

 

Ta đặt lọ thuốc trong tay vào tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Ngài hãy giữ kỹ thuốc này, nếu lại mắc phong hàn, có thể giúp giảm bớt phần nào.”

 

Hắn nhìn ta chăm chú, rồi chậm rãi nhận lấy lọ thuốc.

 

Một lúc sau, giọng hắn khàn đặc: “Nàng định rời đi sao?”

 

Ta khó xử đáp:

 

“Trong mắt Thượng thư đại nhân, ai biết được chuyện xấu của gia đình ông ta thì sẽ không có kết cục tốt. Ta cũng phải… phải tính toán cho bản thân mình.

 

“Nghiêm Ngộ, ta đã đem hết tiền từ tiệm vải đến đây rồi. Giờ ngay cả cơm cũng không đủ ăn, ta phải kiếm sống thôi.

 

“Hiện tại, phu nhân Thượng thư đang đứng về phía ngài, ngài hẳn cũng có kế hoạch cho riêng mình. Ta… ta không muốn bị vạ lây.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại