TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 15

Hắn tái nhợt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Sao nàng lại bạc tình như thế?”

 

Lời nói khiến mặt ta nóng bừng.

 

Hắn nhìn ta rất lâu, rồi ngồi dậy, tiến đến gần, đưa tay tháo cây trâm cài trên tóc ta, mái tóc dài xõa xuống.

 

Hắn không kìm được, bật cười khẽ, vuốt ve má ta rồi đẩy ta xuống.

 

Khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Ngộ, vốn có nét thanh cao và bất cần, giờ đây lại giống như lần đầu tiên, đôi mày mắt lộ ra sự kìm nén đầy dục vọng.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai ta, cơ thể ta cũng dần nóng lên, những ham muốn dồn nén muốn thoát ra.

 

Thôi thì, nếu đã định rời đi, tại sao không tận hưởng một lần vui vẻ?

 

Ta đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần, hơi thở nóng bỏng của hai người quyện vào nhau.

 

Hắn dừng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ, trêu chọc:

 

“Nàng quả thật vẫn là Kiến Xuân bướng bỉnh và mạnh mẽ như vậy. Có phải nàng đang trêu ghẹo ta không?

 

“Lần đầu tiên nàng vào phòng ta, dám lớn gan như thế, ta còn nghĩ không lẽ nàng là hồ ly?

 

“Thì ra nàng thật sự chỉ là kẻ tham sắc.”

 

26

 

Xuân tình thoáng qua, ta chỉnh lại tóc và sửa sang y phục.

 

Hắn mở mắt nhìn ta, nhưng ta lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần.

 

Cuối cùng, ta cắn răng, đưa chiếc trâm bạc cuối cùng còn lại cho hắn.

 

“Phòng khi có chuyện gì, có thể dùng để lo liệu.”

 

Hắn cầm lấy chiếc trâm, không nhịn được mà chế giễu: “Nàng rõ ràng là một tiểu nha đầu, làm sao lại có dáng vẻ như kẻ vừa mua ta vậy!”

 

Ta hiếm khi thấy xấu hổ, quay người bước đi.

 

Những chuyện sau đó, ta không thể can dự, chỉ có thể lo cho cuộc sống của mình.

 

Ta cùng Nghiêm Họa trở về thôn Mười Dặm, may mắn thay, nàng có chút tiền bạc riêng, không còn chịu đói nữa.

 

Ta đã không còn nhớ quê nhà của mình, nhưng thôn Mười Dặm thì ta luôn yêu thích, nên ta lại trở về đây.

 

Trước đây ở Nghiêm phủ, chăm sóc lão phu nhân, ta ít khi ra ngoài nên không ai nhận ra ta.

 

Ta cùng Nghiêm Họa tìm được một tiệm thêu và làm thợ thêu, nói với mọi người nàng là muội muội của ta, còn ta là quả phụ, chồng đã qua đời, nên mới phải lưu lạc tới đây. Như thế, chúng ta đã ổn định cuộc sống một cách đơn giản.

 

Ta là người nhanh nhạy, đã sống trong giới nhà quyền quý ở kinh thành nhiều năm, con mắt thẩm mỹ không tệ, lại thêm Nghiêm Họa giúp đỡ, dần dần nghề thêu của ta ngày càng được ưa chuộng.

 

Suốt hai mươi năm cuộc đời, giờ đây là khoảng thời gian tốt nhất của ta.

 

 

Dù không được ăn sơn hào hải vị, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc làm kẻ dưới, sống trong lo lắng và sợ hãi.

 

Một ngày nọ, ta cùng Nhất thẩm ngồi bên hồ cạnh tiệm thêu, thư giãn đôi mắt. Lúc này đã vào cuối thu, lá rụng trước mặt như những cánh bướm mỏi mệt, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

 

Bà cười nói: “Này, Ninh muội, ta giới thiệu cho cô một ông góa được không?”

 

Ta cũng chẳng hề lảng tránh, đáp vui: “Ta muốn người thật đẹp trai, không đẹp thì không lấy!”

 

Nhất thẩm dí tay lên trán ta, cười lớn: “Đã qua một đời chồng rồi mà vẫn mê mẩn vẻ bề ngoài!”

 

Ta giả vờ che miệng, tỏ ra ngại ngùng: “Mặt mũi đẹp thì sinh con ra mới đáng yêu chứ.”

 

“Ôi trời ơi, cô thật không biết xấu hổ, nói năng trắng trợn như vậy! Chồng trước của cô phải đẹp đến mức nào mới cưới được cô?”

 

Kể từ khi đến đây, ta không còn gò bó, miệng lưỡi chẳng có cánh cửa nào giữ lại. Ta giả vờ tiếc nuối, bịa chuyện: “Chồng quá cố của ta cực kỳ tuấn tú, nhưng tiếc là không đủ sức, không thể để lại con cái!”

 

“Nàng nói ai không đủ sức?”

 

27

 

Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến ta ngẩn người, mất hồi lâu mới dám quay đầu lại.

 

Trước mắt, Nhất thẩm đang ngạc nhiên hết sức, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui.

 

Ta nghĩ, ai mà không yêu cái đẹp chứ?

 

Hít một hơi thật sâu, ta đứng dậy, lấy lại tinh thần.

 

Người đó không biết từ đâu tìm được một chiếc kiệu nhỏ, ngồi vững vàng bên trên, tay chống đầu, mặc áo dài cổ tròn màu xanh khói, thắt lưng đeo dây lưng bốn vòng ngọc trắng.

 

Hắn vẫn cái dáng vẻ tự mãn ấy, nhưng quả thật đầy phong độ và lãng tử.

 

Lòng ta nhẹ nhõm, thấy hắn xuất hiện đầy đủ, may mắn là không bị kết án tử hình vào mùa thu.

 

Ta đi cùng hắn về phủ cũ của họ Nghiêm.

 

Phủ vẫn như cách đây một năm, những hành lang uốn khúc, sân vườn sâu thẳm, tiếng suối chảy róc rách qua giả sơn vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

 

Bước vào tiền sảnh, hắn ngồi xuống.

 

Ta cũng theo sau, ngồi xuống và nhấc tách trà trên bàn uống.

 

Nghiêm Ngộ ung dung nói:

 

“Dạo gần đây, vụ án tham nhũng của cựu Thượng thư cuối cùng cũng đã được giải quyết. Triều đình đã thu về hàng chục ngàn lượng bạc làm của cải quốc khố, một phần cũng được chuyển vào kho riêng của Thánh thượng, ai nấy đều vui mừng.

 

“Triều đình xét thấy hắn giao nộp số bạc này, nên đã miễn tội chết, chỉ giáng cả gia đình thành dân thường. Cả nhà hắn vốn đã là bọn sâu mọt, sống cũng chẳng dễ dàng gì.

 

“Vào đêm thứ mười ở trong căn lều tranh, vị cựu Thượng thư ấy đã ra đi.

 

“Ta đã đặc biệt sai người lo liệu tang sự cho hắn, còn đưa phu nhân đau lòng đến tột độ của hắn về lại gia tộc họ Đoạn ở Tây Bắc.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại