TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 2

Đừng nhìn ta ngày thường ngoan ngoãn, cẩn trọng, thực ra tính tình ta rất nóng nảy.

 

Hai năm qua ta chỉ kiềm chế để dựa vào lão phu nhân như cây đại thụ mà thôi.

 

Xử lý xong, ta liền vội vàng đi gặp lão phu nhân.

 

Lão phu nhân dù đón tiếp ta bằng khuôn mặt tươi cười, nhưng chẳng nói gì thêm.

 

Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối.

 

Tối qua ta dốc hết sức mình cũng vì hôm trước, lão phu nhân đã nói với ta rằng, dạo này nhờ ta chăm sóc, giờ bà đã khỏe lại, sao không sớm rời đi?

 

Khi nghe điều đó, đầu óc ta vang lên ong ong.

 

Hai năm qua ta đã tận tâm, tận lực hầu hạ bà.

 

Giờ bà về phủ hưởng vinh hoa, lại muốn bỏ rơi ta.

 

Bỏ ta đi, nhưng không cho ta lấy một đồng bạc.

 

Dù sao ta cũng là thiếp trong phủ, chẳng có danh tiếng gì, chi bằng cầu xin lão gia giữ ta lại.

 

Nếu sinh con, có chỗ dựa thì cũng tốt; dù có đuổi ta đi, cũng không thể để ta thiếu bạc.

 

— Quả thật, ta chẳng có chút khí phách nào.

 

Không còn cách nào khác, ta không có tri thức, không có tiền tài, cũng chẳng có gia đình hậu thuẫn. Từ nhỏ, ta chỉ làm nha hoàn, nếu bị vứt ra ngoài, cuộc sống chắc sẽ chẳng dễ dàng gì.

 

Ở thế gian này, phải sống thật tốt. Tiết hạnh và danh tiếng là của những tiểu thư quyền quý, không phải của kẻ hèn mọn như ta.

 

04

 

Khi mặt trời lặn, ta trơ mặt ngồi cùng lão phu nhân và lão gia ăn tối trên bàn chính.

 

Ta cố tình ra vẻ, yêu cầu nhà bếp hầm canh gà nhân sâm đương quy để bồi bổ cho lão gia.

 

Hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không thay đổi nét mặt khi uống canh, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu với lão phu nhân.

 

Ta có tài nịnh hót, thấy hắn gắp đi gắp lại một hai món ăn, liền vội vàng gắp thêm cho hắn.

 

Những quan lại thanh cao này, dù có thích ăn gì cũng không dám ăn nhiều. Ta cứ giả vờ không biết phép tắc mà gắp thêm cho hắn.

 

Hắn dường như nhận ra điều bất thường, quay đầu liếc nhìn ta.

 

Ta mỉm cười nhẹ, không nói gì. Dù sao, ta cũng là một người thiếp biết điều và chu đáo.

 

Hắn lau đi chút ngạc nhiên, tiếp tục dùng bữa như thường, nhưng lại ăn hết tất cả những món ta gắp cho.

 

Đêm khuya, ta mang chè đậu đỏ vào phòng lão gia.

 

Lúc này, hắn đang ngồi nghiêng trên chiếc ghế tròn bên cạnh, áo ngoài hơi mở, tay cầm một quyển sách.

 

Thật khiến người ta mãn nhãn.

 

 

Ta đặt chén chè lên bàn, ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn hắn.

 

Trong phòng im ắng, chỉ còn nghe tiếng nến cháy lách tách.

 

Ta ngửi thấy hương gỗ trên người hắn, không kìm được mà lên tiếng: "Lão gia, mùi hương gỗ trên người ngài thật dễ chịu."

 

Hắn vẫn không rời mắt khỏi quyển sách, nhưng hai tai đỏ ửng như nhỏ máu.

 

Ta là kẻ hèn mọn, nào biết đến sự đoan trang giữ mình.

 

Ta đưa tay mở rộng áo ngoài của hắn, nhẹ nhàng nói: "Lão gia, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi thôi."

 

Hắn giả vờ không nghe thấy.

 

Ta đứng dậy thổi tắt nến, cả phòng chìm vào bóng tối.

 

Lúc này, hắn vẫn cách ta khá xa.

 

Đêm qua chuyện nên làm đã làm cả rồi, giờ còn giữ kẽ gì nữa?

 

Ta bặm môi kéo mạnh hắn, khiến hắn loạng choạng đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn bị ta đẩy ngã xuống giường. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Hắn trừng mắt nhìn ta, vừa ngượng ngùng vừa giận dỗi, lại có chút hờn trách không nói thành lời.

 

Có lẽ hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào có chút nhan sắc mà lại táo bạo, mạnh mẽ đến mức dùng sức quyến rũ đàn ông.

 

Nhìn thấy hai gò má đỏ bừng của hắn, ta không nhịn được mà hôn nhẹ hai cái.

 

Hắn đột nhiên đẩy ta ra, ngồi bật dậy, giận dỗi nói: "Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như nàng!"

 

Ta mặt dày leo lên từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, cười tươi nói: "Lão gia, thiếp chỉ là một lương thiếp, giúp ngài lo chuyện nối dõi tông đường. Còn thiếp, cũng chỉ muốn có một đứa con làm chỗ dựa, chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao?"

 

Hắn cười khẩy: "Sao ta nghe như thể ta mới là người bị lợi dụng vậy nhỉ?"

 

Ta đáp thẳng thừng: "Cũng không hẳn. Ta vào phủ họ Nghiêm, có trách nhiệm sinh con đẻ cái, chúng ta đã làm điều cần làm, chẳng phải rất tốt đẹp hay sao?"

 

05

 

Hắn ngồi bên giường khá lâu, tay ta vẫn ôm chặt lấy eo hắn, đợi đến khi hắn lơi lỏng.

 

Qua một lúc, hắn hơi thở dồn dập, nói: "Nàng buông tay ra trước đã…"

 

Nghe giọng hắn không ổn, ta vội vàng buông tay ra, ngó nghiêng xem xét.

 

Mặt hắn đỏ bừng, thở hổn hển, có vẻ như ta vừa ôm quá chặt thật.

 

Ta hơi lúng túng, quỳ ngồi trên giường, không yên, liếc thấy vạt áo trước n.g.ự.c hắn đã bị ta kéo rách, ta không kìm được bật cười.

 

Hắn sững người, rồi mới nhận ra áo mình rách, lúng túng ho khẽ.

 

Ta đưa tay chạm vào chỗ áo rách, cười nói: "Ngày mai, Kiến Xuân sẽ khâu lại cẩn thận cho ngài."

 

Ta lại khẽ chạm vào sau tai hắn, cười nói không ngừng: "Còn nữa, tai ngài đã đỏ tím lên rồi, có lẽ là bị lạnh cóng, Kiến Xuân có thuốc đây, ngày mai bôi vào sẽ khỏi, nếu bị cóng thật thì sẽ đau cả mùa đông đấy…"

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại