TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 3

Hắn lặng lẽ nhìn ta một lúc lâu, giọng vang lên trong phòng tĩnh lặng: "Nếu nàng thật lòng muốn làm người của ta, thì thu lại cái sức mạnh thô bạo đó đi."

 

Ta cười ngốc nghếch, gật đầu lia lịa.

 

Ngay sau đó, khi ta còn chưa kịp phản ứng, hắn bất ngờ đè ta xuống.

 

Đêm khuya, ánh trăng len qua khe cửa sổ, chiếu lên mái tóc mai của lão gia.

 

Ta vô thức đưa tay vuốt ve khuôn mặt cương nghị và đẹp trai của hắn, ngón tay vừa lướt qua mũi hắn, thì hắn mở mắt.

 

Đôi mắt sáng tựa sao trời, khiến ta không tự chủ được mà rụt tay lại.

 

Hắn tự nhiên nắm lấy tay ta đang định rụt về, nhắm mắt lại, đặt lên mặt mình, tay hắn ấm áp.

 

Hắn vô thức thở dài một tiếng, nghe như một tiếng rên rỉ nhẹ, khiến tay ta nóng bừng lên.

 

Đợi đến khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, đầu óc ta mới dần tỉnh táo lại.

 

Lão gia

 

Cha hắn chỉ là một tiểu quan, nhưng hắn đã từng bước leo lên được vị trí ngày hôm nay, chắc hẳn cuối cùng cũng đã đạt được điều mình mong muốn.

 

Những người như hắn, một khi đã thành công, thường muốn có một người bên cạnh nói lời dịu dàng, êm ái.

 

Ta không biết liệu mình có thể làm ấm lòng hắn hay không, và liệu hắn có sẵn lòng cho ta thêm chút tiền bạc không.

 

06

 

Chẳng mấy chốc, ta chuyển vào ở trong phòng của lão gia.

 

Nha hoàn bị ta tát trước kia tên là Nghiêm Họa, là người sinh ra trong Nghiêm phủ.

 

Bây giờ nàng ta cũng đã hiểu rõ tình hình, nên đối với ta cung kính hơn nhiều.

 

Lão gia vẫn đối xử với ta như bình thường, chỉ là dần dần đã quen với việc ta gắp thức ăn cho hắn trên bàn ăn, và ban đêm mang đến cho hắn chén chè ngọt. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Khi đi ngủ, hắn luôn nắm lấy tay ta, vuốt ve những vết chai nhỏ trong lòng bàn tay.

 

Sau đó, hắn đưa tay lên mặt mình, thở dài vài tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.

 

Ta có thể cảm nhận được rằng hắn thích sự dịu dàng nhỏ nhặt này, và cả cái cách hắn không nói ra những điều khó chịu trong lòng.

 

Hôm đó, ta ngồi tựa vào cửa sổ, tay cầm bộ y phục của hắn mà ta đã làm rách vài ngày trước, cẩn thận khâu lại, trong đầu nhớ về quá khứ.

 

 

Những bà quản gia, đại nha hoàn trong phủ Thượng thư đều là người sinh ra trong phủ. Những kẻ như ta, bị mua về từ bên ngoài, chẳng bao giờ được trọng dụng.

 

Năm ta mười bốn tuổi, ta đã gặp Nghiêm Ngộ. Lúc đó hắn đến thăm Thượng thư, khi ấy hắn hai mươi hai tuổi.

 

Khi đó, ta đang bị phạt quỳ ngoài hành lang vì mâu thuẫn với đại nha hoàn, và vô tình nhìn thấy hắn.

 

Hắn bị con trai quản gia gây khó dễ, muốn kiếm chút lợi lộc. Mãi sau hắn mới rút từ tay áo ra vài mẩu bạc vụn.

 

Thỉnh thoảng, hắn khẽ kéo tay áo che đi lỗ rách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng đôi tai đỏ ửng lại để lộ sự lúng túng.

 

Hắn đẹp trai, gầy gò, nghèo khó, lúng túng, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự kiên cường, không cam chịu số phận.

 

Mỗi lần có những người này đến thăm phủ, ta luôn nhìn hắn vài lần.

 

Thời gian trôi qua, đông đi xuân đến, ta thấy hắn từ một tiểu lại bị gây khó dễ trở thành một quan viên được quản gia đón tiếp từ xa.

 

Lúc đó, ta đang chìm đắm trong mối tình nồng thắm với Giang Vọng Sinh, con trai của người đứng đầu đội hộ vệ, trong lòng tính toán rằng khi kết hôn, có lẽ ta cũng sẽ được làm đại nha hoàn.

 

Nhưng rồi, Nghiêm Ngộ đã thăng tiến không ngừng, còn ta vẫn chỉ là một nha hoàn thô kệch, và cha của người tình ta đã dự định hỏi cưới đại nha hoàn.

 

Hôm ta biết tin Nghiêm Ngộ đỗ cao, suýt chút nữa bị nô bộc trong phủ cưỡng bức ở hậu viện, may mà tiểu thư xuất hiện kịp thời cứu ta.

 

Tiểu thư Lý Uyển Ngọc đánh nô bộc kia một trận thừa sống thiếu chết, rồi cười nhẹ nhàng nói với ta: "Mấy ngày trước ta vừa chọn xong đám nha hoàn theo hầu làm của hồi môn, thấy ngươi có vẻ ưa nhìn nên ta đã định sẵn ngươi rồi. Vậy mà Tên nô tài này dám mơ tưởng tới ngươi."

 

Ta sững sờ, chẳng hiểu chuyện gì.

 

Nhưng cũng đúng thôi, những quyết định của chủ nhân, chúng ta chỉ cần làm theo, đâu có ai báo trước cho biết.

 

Quý nữ khi xuất giá, mang theo vài nha hoàn là chuyện thường, vừa để kiểm soát vừa giữ được sủng ái. Dù có con, đám nha hoàn cũng phải gọi chủ mẫu là “mẹ.”

 

Đêm ấy, ta ngồi trong viện, không biết nên vui mừng vì được cứu hay buồn bã vì sắp bị chọn làm người hầu cho nhà khác.

 

Ta không kìm được mà rơi nước mắt, lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, không thể thở nổi.

 

Một nỗi cay đắng và bất bình dâng trào trong lòng, ta hận hoàn cảnh sinh ra, hận Đại Thịnh, hận ông trời—ta, một nữ nhân hèn mọn, cả đời này chẳng bao giờ có cơ hội thay đổi số phận.

 

Trong khi Nghiêm Ngộ, những người đàn ông bình dân, thậm chí cả đám nô bộc trong phủ, đều có thể nhờ vào học vấn hoặc sức mạnh mà giành được vị thế.

 

Khi màn đêm sắp qua, chân ta đã tê cứng không thể cử động, đôi tay cũng tím tái vì lạnh.

 

Ta khẽ thở dài, cố gắng đứng lên, nhảy nhót vài cái cho ấm người.

 

Ta vẫn còn kiên cường lắm, dù khó khăn thế nào, ta cũng phải sống thật tốt.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại