TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 4

07

 

Ta tuy sinh ra thấp hèn, nhưng lại có tính cách ngang bướng, thù dai, ăn miếng trả miếng.

 

Đám hạ nhân trong hậu viện thường không dám gây sự với ta. Sự việc ta suýt bị cưỡng bức lần đó là do đại nha hoàn sai ta đi đến phòng củi sau hậu viện, bày ra một cái bẫy hiểm độc.

 

Ta vốn nghĩ nàng ta chỉ ghét vì ta là người trong lòng Giang Vọng Sinh, nên mới kiếm chuyện gây khó dễ.

 

Không ngờ nàng ta lại ác đến thế.

 

Nếu đã vậy, tiểu thư Uyển Ngọc muốn giữ ta lại làm của hồi môn, chắc chắn sẽ bảo vệ ta.

 

Ta không ngại tự mình trả thù.

 

Nhân cơ hội, ta đã rạch nát mặt đại nha hoàn, hủy hoại nhan sắc của nàng ta.

 

Dù đều là hạ nhân, nhưng ai mất dung nhan sẽ không thể tiếp tục hầu hạ trước mặt chủ nhân, ta đã cắt đứt con đường làm đại nha hoàn của nàng ta!

 

Tiếng khóc thảm thiết của nàng ta vang vọng khắp hậu viện, Giang Vọng Sinh chạy đến.

 

Ta khóc đến mức không thành tiếng, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương—cả trái tim hắn đều đặt hết lên người ta, ta chỉ muốn hắn luôn nhớ tới sự đáng thương, sự tốt đẹp của ta và sự phụ bạc của hắn!

 

Ngày sau, nhất định sẽ có lúc ta cần đến hắn!

 

Ta bị quản gia của đại nha hoàn đánh đến da tróc thịt bong, bị nhốt trong phòng củi, đói đến hoa mắt chóng mặt, khắp người đau đớn thấu xương.

 

Quả nhiên, tiểu thư đã cứu ta, dưỡng bệnh vài ngày mới hồi phục được chút sức lực.

 

Khi ta tỉnh lại, nghe nói tiểu thư Uyển Ngọc đang cùng phu nhân uống trà. Không biết họ nói gì mà phu nhân lại tùy ý định hôn sự, gả Giang Vọng Sinh cho một nha hoàn khác trong phủ.

 

Còn đại nha hoàn bị hủy dung kia đã trở thành kẻ bị bỏ rơi, hoàn toàn trở thành trò cười trong đám hạ nhân của phủ Thượng thư.

 

Khi thân thể đã khỏe lại, ta làm việc trong tiểu viện của tiểu thư, những vết sẹo trên người cũng được đại phu chữa trị.

 

Một ngày nọ, tiểu thư nằm nghiêng trên giường, trông đầy ưu sầu. Ta dè dặt nói với tiểu thư rằng ta muốn được vào nhà họ Nghiêm với thân phận lương thiếp.

 

Tiểu thư chỉ khẽ cười lạnh, không đáp lại.

 

Ta biết mình đang được đà lấn tới, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Từ xưa đến nay, mấy ai làm thiếp mà có kết cục tốt? Nếu ta có khế ước bán thân, dù có bị vứt bỏ, ta vẫn có thể tìm cách tự lo cho mình.

 

Nàng không đồng ý, ta cũng đành chịu, nghĩ bụng sau khi vào phủ, sẽ cầu xin lão gia cấp cho ta khế ước vậy.

 

08

 

Lòng ta vừa vui vừa lo lắng khi hay tin hôn sự của tiểu thư đã được định đoạt.

Ta mới biết, tiểu thư sẽ gả cho Nghiêm Ngộ. Ta không rõ cảm xúc của mình ra sao.

 

Dù sao, bao năm qua nhìn Nghiêm Ngộ, ta cũng cảm thấy có chút gần gũi và vui vẻ.

 

Nhưng nghĩ đến việc hắn và ta từng chung hoàn cảnh, giờ lại trở thành chủ nhân của ta, ta lại thấy không cam tâm.

 

Lòng ta ngổn ngang trăm mối, bối rối, theo sự sắp xếp của tiểu thư mà được đưa vào phủ họ Nghiêm.

 

Sau đó, Nghiêm Ngộ vẫn như khi ở phủ Thượng thư, chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta.

 

Chẳng bao lâu sau khi vào Nghiêm phủ, ta theo lão phu nhân về quê.

 

Quê nhà ở thị trấn Thập Lý, Giang Nam, một nơi rất tốt. Ở đó, ta không phải lao động ngày đêm, không có ánh mắt thèm thuồng của đám nô bộc nam, chỉ cần ngày đêm hầu hạ lão phu nhân.

 

Lão phu nhân có chút thực dụng, không biết nhiều chữ nghĩa, nhưng đối với ta rất tốt.

 

Bà thấy ta dễ nổi mẩn đỏ, còn cất công tìm phương thuốc dân gian, mỗi ngày nấu trà thuốc cho ta uống, chữa khỏi bệnh "phú quý" của ta.

 

Những ngày tháng ấy, ta cảm động vô cùng, thường nhớ về cha mẹ mình.

 

Nhưng ta cũng biết, muốn sống tốt, trước tiên phải làm một người thiếp cho tròn phận.

 

Ta khẽ thở dài.

 

Lúc này, ta mới bất chợt nhận ra, lão gia đã ngồi trên giường trong phòng, một tay cầm sách, một tay xoa trán, nhìn ta chăm chú, môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt.

 

Trong ánh sáng mờ mờ hòa cùng chút ánh trăng, hắn trông ấm áp và dịu dàng lạ thường.

 

Ta vừa định bước tới thì nghe hắn khàn giọng hỏi: "Chè ngọt hôm nay đâu?"

 

Ta sững lại một lúc, rồi không nhịn được bật cười, bước tới gần, ngồi lên đùi hắn.

 

Hắn nhẹ nhàng ôm eo ta, cầm lấy bộ quần áo ta đang nắm trong tay, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười: "Y phục này vá rất đẹp, tay nghề thêu thùa cũng tốt."

 

Nghe vậy, lòng ta vui mừng, hôn nhẹ lên má hắn, khẽ gọi: "Nghiêm Ngộ…" Ta hiếm khi thể hiện vẻ mềm mại nữ tính như thế.

 

Ngay lập tức, một đôi tay ấm áp ôm chặt lấy lưng ta, kéo ta vào trong lồng n.g.ự.c hắn.

 

Trên người hắn phảng phất mùi dầu đèn cũ kỹ, có lẽ đã làm việc bận rộn trong thư phòng suốt thời gian dài.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Dạo gần đây, hắn luôn xử lý công việc triều chính, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

 

Không có lúc nghỉ ngơi, không có niềm vui, có lẽ điều thú vị duy nhất với hắn là những lời nịnh hót không mấy tao nhã của ta.

 

Nhưng ta hiểu rõ, lúc này, hắn cần sự dịu dàng, ân cần của ta hơn bao giờ hết.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại