TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 5

09

 

Điều lạ lùng là, từ khi vào phủ, chẳng ai nhắc đến chuyện vị chính thê nào đã gả vào nhà họ Nghiêm.

 

Ta về lại Nghiêm phủ đã lâu, cho đến khi nghe Nghiêm Họa nói, mới biết tiểu thư đã được tổ chức một đám tang long trọng từ năm ngoái.

 

Ta không tin.

 

Sức khỏe của tiểu thư luôn rất tốt.

 

Chết vì bệnh ư? Sao có thể chứ?

 

Ta dò hỏi Xuân Lai, một người bạn trong phủ Thượng thư, nhưng nàng ấy kín miệng, không chịu tiết lộ điều gì.

 

Năm xưa, tiểu thư gả cho lão gia, ai cũng nói là thấp giá, nhưng cả hai đều tài mạo song toàn, phủ trên dưới đều nói rất xứng đôi.

 

Khi ta được đưa vào phủ, đã bị nhiều người chế giễu, rằng một kẻ hèn mọn như ta lại có phúc phận này.

 

Phúc phận này, ngươi có muốn không?

 

Làm thiếp và làm hạ nhân khác gì nhau? Hầu hạ chủ nhân không phải càng bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn sao?

 

May thay, lão gia tuy cao ngạo nhưng lại đối xử ôn hòa, ta chưa phải chịu khổ bao giờ.

 

Hôm nay là ngày giỗ của tiểu thư, nhưng trong phủ chẳng có bất kỳ nghi thức cúng bái nào.

 

Điều này khiến ta cảm thấy kỳ quái.

 

Giờ đây, cuộc sống của ta ở Nghiêm phủ tốt hơn so với khi ở phủ Thượng thư, cũng coi như nhờ có phúc từ tiểu thư mà ra.

 

Ta nghĩ ngợi một lúc, rồi tìm một góc khuất trong hậu viện, nơi thông thoáng bốn phía, để đốt giấy tiền.

 

Vừa đốt được một lúc, phía sau bỗng vang lên giọng nói đầy tức giận của lão gia: “Nàng đang làm gì đó?”

 

Ta giật mình, lắp bắp đáp: “Ta… đốt giấy cho tiểu thư… phu nhân…”

 

Lão gia thường ngày ôn hòa, nay bước tới đá lật cả lư hương, tro bay tứ tung, khói bụi làm người ta ngạt thở. Hắn lạnh lùng nói: “Ai bảo nàng làm chuyện này?”

 

“Nàng chỉ là một nha hoàn thô kệch, sao còn giả vờ đóng kịch tình thâm chủ tớ?”

 

Lời hắn nói khiến ta không thể thốt lên lời.

 

Hắn nói không sai, nhưng sự chế giễu này thật kỳ lạ.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta đứng dậy, phủi bụi trên váy áo, mỉm cười lịch sự đáp: “Lão gia nói phải, Kiến Xuân sẽ về phòng ngay, không làm chuyện thất thố nữa.”

 

Nói xong, ta vung tay áo bỏ đi.

 

Đến cả con ch.ó còn có tính khí, vậy mà ta cùng hắn chia sẻ giường chiếu, lại chẳng được chút nể mặt nào.

 

10

 

 

Từ sau khi lão gia cùng ta chung phòng, lão phu nhân cuối cùng đã bắt đầu cấp cho ta tiền sinh hoạt hàng tháng, trước kia khi ta hầu hạ bà, bà chỉ thỉnh thoảng cho ta chút đỉnh riêng tư.

 

Hiện tại, mỗi tháng ta được năm lượng bạc, cũng không phải ít.

 

Giờ trong phủ không có chính thê, cũng chẳng có thiếp khác, ta chẳng cần tiêu tốn tiền bạc vào việc mua sắm trang sức để tranh sủng.

 

Ngoài khoản tiêu cho hạ nhân, ta tiết kiệm được, mỗi tháng còn để dành được bốn lượng.

 

Nên nhớ, hồi ta còn làm nha hoàn thô ở phủ Thượng thư, cả năm trời mới chỉ có được bảy lượng.

 

Nghĩ đến đây, ta lại thấy Nghiêm Ngộ thực sự rất tốt.

 

Tính khí dù có thế nào cũng chưa đến mức làm mất mặt ta hoàn toàn.

 

Dù sao, tiền bạc chính là bùa hộ mệnh của ta, còn hắn là vị thần tài của ta.

 

Nhưng nếu muốn tiền đến đều đặn, chỉ trông chờ vào sự ban phát từ trên cũng không ổn.

 

Nghĩ vậy, ta lấy ra bộ thêu của mình và tiếp tục làm.

 

Khi còn ở phủ Thượng thư, ta thường giúp thêu thùa, sau khi đến Thập Lý Trấn, kỹ thuật thêu thùa của Giang Nam quả thực xuất sắc, ta cũng đã học được không ít.

 

Dạo này, sau một thời gian dò la, ta phát hiện ra nhà họ Nghiêm còn sở hữu một tiệm vải, chuyên bán tơ lụa Giang Nam.

 

Ta đã lên kế hoạch, sau khi hoàn thành một hai tác phẩm, sẽ tìm cơ hội đến tiệm vải làm việc, kiếm thêm thu nhập.

 

Ta "bỏ mặc" Nghiêm Ngộ suốt ba ngày, ngày đêm miệt mài thêu thùa, cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm.

 

Tối nay, ta vừa định mang một bát canh nóng đến cho hắn, định hạ mình chút, làm lành mối quan hệ căng thẳng.

 

Ta vừa thổi tắt nến, thì thấy Nghiêm Ngộ đẩy cửa bước vào.

 

Dáng vẻ tuấn tú, sắc nét của hắn trong căn phòng tối mờ mịt khiến khuôn mặt hắn không rõ ràng. Hắn hỏi: “Hai ngày nay sao không đến?”

 

Ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã sải bước đến, trong chớp mắt đã ôm chặt lấy ta.

 

Ta không kiềm được mà rùng mình.

 

Một lúc lâu sau, hắn kéo ta nằm xuống giường.

 

Hiếm khi hắn tỏ ra dịu dàng như vậy, nhẹ nhàng vuốt tóc, vuốt lưng ta, thật lâu, rồi thì thầm: “Kiến Xuân, nàng phải ở bên ta mãi mãi, hiểu không?”

 

Ta nằm trong vòng tay hắn, đảo mắt một cái, nghĩ thầm: ba ngày không hạ mình hầu hạ, giờ lại muốn ta làm chỗ dựa ấm áp, hừ!

 

11

 

Nhưng ta cũng là người biết nương theo thời thế mà hành động.

 

Sáng hôm sau, khi hắn dậy chuẩn bị đi làm, hiếm khi hắn tỏ vẻ dịu dàng khi ta giúp hắn mặc y phục.

 

Ta bèn thuận miệng nói: “Lão gia, khi còn ở Thập Lý Trấn, thiếp đã học thêu thùa, cũng có vài món thêu xong, không biết thiếp có thể mang đến tiệm vải của nhà Nghiêm để bán được không?”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại