TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 6

Nghe vậy, hắn khẽ cười, lại có chút vẻ cưng chiều, đáp: “Ta sẽ bảo Vương quản gia sắp xếp cho nàng. Nếu muốn đến tiệm vải, cứ để ông ấy lo. Nàng thích bán thêu thùa hay vải vóc, cứ chỉ bảo ông ấy.”

 

Nói rồi, hắn chỉnh lại quan mạo, hai tay đặt lên thắt lưng, trông có chút phong thái của một quan viên.

 

Hắn cúi đầu nhìn ta thật lâu, rồi khẽ đưa tay đùa nghịch chiếc khuyên tai của ta, mỉm cười xoay người rời đi.

 

Giờ đây hắn không còn là kẻ lạnh lùng, thoát tục như trước, mà có chút thoải mái và bông đùa như những công tử nhà giàu khác.

 

Vì đã nhận được quyền hành từ hắn, ta liền tranh thủ sai bảo quản gia.

 

Hiện tại trong hậu viện chỉ có mình ta, nên hắn phải cẩn thận đối xử với ta.

 

Ta thầm tính toán trong lòng, nhờ quản gia dạy ta về cách điều hành tiệm vải. Cứ cách hai ngày, ta lại đến tiệm vải quấy rầy ông ta, khiến quản gia cũng có lúc đau đầu.

 

Nhưng việc buôn bán thực sự thú vị. Dù không thạo tính toán sổ sách, nhưng nhờ đam mê thêu thùa, ta lại rất rành rẽ về các loại vải vóc, gấm lụa.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Qua một hai tháng, quản gia còn khen ngợi ta có năng khiếu.

 

Nghiêm Ngộ thường nghe quản gia báo cáo tình hình về các cửa hàng và điền trang của nhà họ Nghiêm, đôi lúc cũng hỏi đến chuyện của ta.

 

Dường như hắn biết rõ mọi chuyện về ta.

 

Nhờ học hỏi được nhiều thứ và có của riêng, ta vui mừng khôn xiết, càng thêm chu đáo và quan tâm đến hắn.

 

Ta dùng tiền riêng mua một lò hương nhỏ, để trong phòng đốt hương giúp hắn ngủ ngon hơn.

 

Chúng ta, coi như đôi bên đều có lợi.

 

12

 

Đã đến giữa hạ, mặt trời rực rỡ chiếu sáng.

 

Ta mặc một lớp áo mỏng, chuẩn bị ra ngoài. Quản gia sắp xếp một buổi du hồ, có lẽ muốn lấy lòng ta.

 

Ta cũng rất vui, liền bảo Nghiêm Họa mang chút bánh đến cho hắn.

 

Ta chưa bao giờ tỏ vẻ trước mặt quản gia, vì xét cho cùng, ta và ông ta cũng chẳng khác nhau mấy, đều là hạ nhân, đâu cần phải làm khó nhau.

 

Đợi đến khi lão gia cưới vợ kế, ta lại phải tốn công lấy lòng lần nữa. Nếu không được lòng, có khi ta sẽ bị bỏ rơi.

 

Không sao, ta đã tích lũy được ít bạc, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, đến lúc ấy ta sẽ quay về Thập Lý Trấn, mở một cửa hàng nhỏ, rồi tìm một người góa vợ ưa nhìn.

 

Đúng vậy, trước đây ta chỉ là nha hoàn hạ đẳng, mơ hồ trở thành thiếp đi theo của hồi môn, và mãi đến những tháng gần đây ta mới hiểu rõ mọi chuyện.

 

Phu nhân chính thất của nhà họ Nghiêm đã qua đời, vì nể mặt phủ Thượng thư mà nhà họ Nghiêm vẫn chưa cưới vợ kế.

 

Đợi khi hôn sự với một nhà môn đăng hộ đối được định đoạt, chắc chắn lão gia sẽ thanh lọc hậu viện.

 

Còn chuyện mang thai, đó chỉ là lời ta nói để lấy lòng lão gia, mong hắn nối dõi tông đường. Nhưng Nghiêm Ngộ rất rõ ràng chuyện này, ngoài hai lần đầu, về sau đều dùng túi lụa để tránh thai.

 

Nếu sinh con gái thì không sao, nhưng nếu sinh con trai, e rằng sau này khi muốn cưới một người vợ có gia thế tốt, người ta sẽ để ý việc đã có con trưởng là con vợ lẽ, dễ gây tranh cãi trong chuyện thừa kế gia sản.

Ta cũng đã hỏi hắn một cách kín đáo, Nghiêm Ngộ chỉ nói rằng hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp.

 

Thêm vào đó, quản gia có quan hệ tốt với ta, thường nhắc nhở ta rất nhiều điều.

 

Ta cứ theo thế mà sống tiếp, cố giữ vững bùa hộ mệnh của mình.

 

Ta ngồi trên tầng hai của chiếc thuyền hoa, không gian rất yên tĩnh.

 

Nước hồ xanh biếc, gợn sóng lăn tăn phản chiếu bóng cây xanh cao; gió nhẹ thổi qua, mơn man mái tóc, vô cùng dễ chịu.

 

Ta đang đắm chìm trong cảm giác thư thái.

 

Đột nhiên, nghe từ lan can tầng một của thuyền hoa, có tiếng khóc thút thít của một cô gái, hình như đang giận ta.

 

Nhìn kỹ, ta thấy dáng người ấy rất quen thuộc.

 

Ta ra hiệu cho Nghiêm Họa xuống xem.

 

Chẳng bao lâu sau, Nghiêm Họa lật đật bước nhanh trở về, giọng run run: "Nô tỳ thấy rõ ràng… đó chính là tiểu thư Lý Uyển Ngọc, là chủ mẫu!"

 

Chẳng phải tiểu thư đã được an táng long trọng rồi sao?

 

13

 

Khi về đến phủ, mặt trời đã bị mây che khuất, bầu trời u ám.

 

Ta bước vào sân, thấy lão gia đang nằm trên ghế dài, mắt nhắm lại, trông như đang chợp mắt. Cơn gió nhẹ cuối chiều thổi qua, làm tóc hắn khẽ lay động, trông thật thảnh thơi.

 

Lòng ta hơi rối bời, nhưng vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng ngồi xuống trong lòng hắn.

 

Hắn giật mình, choàng tỉnh, rồi ngồi bật dậy. Thấy là ta, hắn cười nhẹ, lại thả lỏng người nằm xuống.

 

Giọng hắn khàn khàn: "Ta hơi mệt…" Rồi hắn ngừng nói, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Nghe nói dạo này phủ Thượng thư gặp nhiều khó khăn, tất nhiên hắn cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Khi ta còn là nha hoàn, các bà quản gia thường nói: "Người khôn ngoan là biết kết bè kéo cánh."

 

Lúc đó ta nghĩ họ đang cạnh khóe mình, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ đó là lời thật.

 

Ta vừa suy nghĩ, vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ những nếp nhăn giữa chân mày của hắn.

 

Thời buổi này, chẳng có ai sống dễ dàng cả.

 

Đắp chăn cho hắn, ta trở về phòng.

 

Ta hỏi Nghiêm Họa: "Nghiêm Họa, ngươi có nghĩ lời của tiểu thư khi nãy là thật không?"

 

Nàng ta rất khôn khéo, suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời, không vội vàng.

 

Tiểu thư nhà Thượng thư, không ngờ lại là người hồ đồ như vậy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại