TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 7

Năm xưa, trước khi xuất giá, nàng đã có quan hệ với một thương gia đã có vợ.

 

Sau khi chuyện bị phanh phui, Thượng thư đại nhân mới gả nàng cho Nghiêm Ngộ.

 

Đáng tiếc, nàng chẳng coi Nghiêm Ngộ ra gì—đối với nàng, hắn chỉ là kẻ tay sai của cha, vô vị, nhàm chán.

 

Đó cũng là lý do nàng chọn một nha hoàn có nhan sắc làm của hồi môn trước khi xuất giá, vì nàng hoàn toàn không có ý định hầu hạ Nghiêm Ngộ.

 

Nghiêm Ngộ cưới nàng, nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi.

 

Một năm sau khi kết hôn, nàng lại bị thương gia kia dụ dỗ, rồi cùng hắn bỏ trốn.

 

Để giữ thể diện cho phủ Thượng thư và nhà họ Nghiêm, Nghiêm Ngộ đã tuyên bố với bên ngoài rằng nàng đột ngột mắc bệnh nặng và qua đời, sau đó tổ chức tang lễ hoành tráng.

 

Chuyện này, người trong phủ đương nhiên không hề biết.

 

Những người hầu thân cận với tiểu thư, sau khi nàng được chôn cất, cũng biến mất không thấy đâu.

 

Hôm nay gặp lại tiểu thư, ta thấy nàng sống rất thê thảm. Hóa ra, tên thương gia kia làm ăn thua lỗ đã bán nàng đi.

 

Lang thang qua các thuyền hoa, nàng bị mụ tú bà dẫn đi khắp nơi, bán nghệ, thậm chí nếu gặp khách xấu còn phải bán thân.

 

Nàng đã tìm cơ hội gửi thư về phủ Thượng thư cầu cứu, nhưng như đá chìm đáy biển, chẳng có hồi âm.

 

Hôm nay gặp ta, nàng tha thiết cầu xin, nói rằng vị khách hôm nay rất tồi tệ, khẩn cầu ta giúp nàng gửi lời đến Thượng thư đại nhân.

 

Dù sao nàng cũng từng có chút ân tình với ta, ta cắn răng lấy phần lớn tiền bạc của mình, mua chuộc cho nàng một đêm an toàn.

 

Hiện giờ nàng đang nghỉ ngơi trên tầng hai.

 

Nhưng ta cũng không muốn tiêu thêm tiền nữa, vả lại cũng chẳng còn đủ tiền để chuộc nàng cho ngày mai hay những ngày tiếp theo.

 

Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói với Nghiêm Ngộ.

 

Ta chẳng có ác ý gì, chỉ cố gắng làm hết khả năng của mình thôi.

 

14

 

Tối đến, như thường lệ, Nghiêm Ngộ cầm sách đọc, ta đưa cho hắn bát canh nóng.

 

Hắn uống vài ngụm, rồi nói: "Nàng có chuyện gì thì cứ nói đi."

 

Lòng ta rối bời, sau đó quyết định nói thẳng: "Hôm nay thiếp đi du hồ, gặp lại tiểu thư, Lý Uyển Ngọc."

 

Hắn cúi đầu nhìn bát canh, nét mặt bình thản, chỉ đáp: "Ồ?"

 

Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên.

 

 

Hắn đặt bát canh xuống, tựa lưng vào ghế, mỉm cười hỏi: "Phu nhân nhà họ Nghiêm đã qua đời. Còn người trên thuyền hoa kia chỉ là nhân tình của một tên thương gia, gặp phải kẻ xấu, bị bán đi."

 

"Thượng thư đại nhân không quan tâm đến nàng sao? Nàng nói từng gửi thư về cho ông ấy."

 

Nghiêm Ngộ liếc nhìn ta một cái, ánh mắt thoáng qua ngọn nến lung linh bên cạnh, ánh sáng trong mắt hắn thay đổi, lúc sáng lúc tối, không rõ ràng.

 

Căn phòng yên lặng rất lâu.

 

Nghiêm Ngộ cất tiếng: "Ta phụ thuộc vào Thượng thư, nhặt lại tàn dư của người khác đã là giới hạn cuối cùng. Từng muốn đối xử thật lòng, bỏ qua mọi chuyện quá khứ, nhưng rồi lại bị phản bội.

 

"Kiến Xuân, nàng nghĩ ta là một kẻ nhu nhược không có chút tự trọng sao?

 

"Thương gia đó đã kinh doanh nhiều năm, sao có thể dễ dàng thua lỗ đến mức không còn gì?

 

"Một cô gái không có xuất thân thế lực, làm sao có thể viết thư cho Thượng thư đại nhân?"

 

Hắn nhìn ta, đôi mắt ấy chăm chú dõi theo, rồi nói thêm: "Kiến Xuân, nàng là thiếp của ta. Hiện tại trong phủ không có phu nhân, lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng. Sao lại có vẻ như nàng muốn ta đưa nàng ta trở lại?"

 

Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng khiến ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 

15

 

Ngày hôm sau, ta không đi đến thuyền hoa, cũng không hỏi thêm gì về tình cảnh của tiểu thư nữa. Ta còn dặn Nghiêm Họa quên hết những chuyện xảy ra hôm đó.

 

Dù sao, nàng cũng đã sai từ trước, ta không thể giúp được.

 

Huống hồ, Nghiêm Ngộ không phải là người nhân từ.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Chuyện của họ như thần tiên đánh nhau, phàm nhân như ta không nên dính vào.

 

Ta bắt đầu cân nhắc kỹ hơn về Nghiêm Ngộ, không dám cư xử quá ân cần như trước, cũng chẳng dám nói đùa cợt bông đùa.

 

Bề ngoài hắn trông thanh tao nhã nhặn, nhưng bên trong đen tối, như nhân vừng đen bóng bẩy dưới lớp vỏ trắng.

 

Chẳng bao lâu sau, Vương quản gia đến nói chuyện, kể rằng mối quan hệ giữa Nghiêm Ngộ và phủ Thượng thư đã đột ngột lạnh nhạt. Mỗi lần về nhà, mặt hắn đen kịt như bếp lò.

 

Ta coi như không nghe thấy gì, chuyện lớn ở phủ họ Nghiêm có sập xuống thì cũng chẳng đến lượt ta bận tâm.

 

Sau đó, những ngày yên ổn làm thiếp của ta bắt đầu bị khuấy động bởi một số người.

 

Hôm đó, ta đang ngồi lên xe ngựa để đi đến tiệm vải thì bị Giang Vọng Sinh chặn lại.

 

Hắn từng là người tình cũ của ta, đã hai năm nay không gặp mặt.

 

Hắn từng là người hộ vệ đẹp trai nhất trong phủ, nhưng giờ nhìn lại, hắn cũng chỉ tầm thường.

 

Hóa ra hắn đến là để xin tiền ta.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại