TĨNH NINH KIẾN XUÂN – 8

Thật nực cười.

 

Tiền là mạng sống của ta, hắn dám công khai đến đây đòi mạng sao?

 

Hắn đang đường cùng, suốt thời gian qua cứ quanh quẩn bám lấy ta.

 

Ta bảo Nghiêm Họa đi dò la tin tức, mới biết hắn đã mắc nợ cờ bạc, bị chủ nợ truy đòi.

 

Thượng thư đại nhân thấy không thể dạy dỗ hắn nổi, liền đuổi hắn ra khỏi phủ.

 

Đúng là trời cao có mắt.

 

Nhưng ta chẳng buồn bận tâm đến hắn, cứ mặc kệ hắn làm gì thì làm.

 

Dạo này, Nghiêm Ngộ ngày càng ít ở nhà.

 

Ta nghe Nghiêm Họa nói, mối quan hệ giữa Nghiêm Ngộ và phủ Thượng thư trở nên căng thẳng, còn bên này hắn đang bàn chuyện hôn nhân với nhị tiểu thư của Thị lang bộ Hộ.

 

Ta vẫn giữ bình tĩnh, chỉ lấy hết tiền bạc giấu dưới bàn trang điểm ra, đếm đi đếm lại nhiều lần, rồi mới cảm thấy yên tâm.

 

Đây là bùa hộ mệnh của ta, nên ta không sợ gì cả.

 

Dù cho, dù có đuổi ta đi cũng không sao.

 

Hôm đó, như thường lệ, ta chuẩn bị lên xe ngựa để đến tiệm vải.

 

Vừa chưa kịp lên xe, Giang Vọng Sinh không biết từ đâu lao tới, trông như bị dồn đến đường cùng, chẳng màng gì nữa.

 

Hắn lớn tiếng la lối: "Kiến Xuân, ta và nàng từng có tình thanh mai trúc mã. Nếu không phải tiểu thư phá đám, ta và nàng đã là phu thê, làm sao nàng nỡ nhìn ta đến bước đường cùng thế này?"

 

Nghe xong, ta giận đến mức gần như muốn phát điên.

 

Ta còn chưa kịp mở miệng mắng hắn, đã nghe thấy một giọng nói cất lên: "Ồ? Thiếp của ta sao lại không nỡ lòng nào?"

 

Một bàn tay với ngón tay thon dài vén rèm xe ngựa, để lộ nửa khuôn mặt Nghiêm Ngộ ẩn hiện trong bóng tối, vẻ mặt khó lường.

 

Lòng ta lạnh toát.

 

Giang Vọng Sinh đỏ bừng mặt, tức giận quát lớn: "Liên quan gì đến ngươi! Ngươi là ai?"

 

Ta còn chưa kịp đáp lời, bốn người hộ vệ của Nghiêm phủ đã lao tới, trói chặt hắn lại và nhét giẻ vào miệng.

 

Nghiêm Ngộ bước xuống xe ngựa, mỉm cười với ta: "Ta vốn định cùng nàng đến tiệm vải, nhưng xem ra trước tiên phải giải quyết việc nhà rồi."

 

16

 

Nghiêm Ngộ bước chậm rãi vào tiểu viện của ta.

 

Ta vội vàng đi theo.

 

Chẳng bao lâu sau, bọn hạ nhân kéo Giang Vọng Sinh lên trước mặt chúng ta.

 

Nghiêm Ngộ ngồi xuống chiếc ghế đá.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

Lúc này, Giang Vọng Sinh lo lắng, hoang mang nhìn xung quanh. Thấy ta, hắn mừng rỡ, gấp gáp nói: "Kiến Xuân!"

Nghiêm Ngộ cầm lấy chén trà do Nghiêm Họa đưa tới, nhấp nhẹ vài ngụm: "Ta không biết một kẻ hầu bị phủ Thượng thư đuổi đi lại có gan đến thế, dám dây dưa với nữ quyến của quan lại?"

 

Ta nhìn Giang Vọng Sinh, nước mắt lưng tròng.

 

Thật không ngờ kẻ hống hách như hắn giờ lại bị nắm trong tay người khác như thế.

 

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mà bật cười.

 

Nghiêm Ngộ thấy ta cười, lập tức cau mày, mắt hắn ánh lên cơn giận, mạnh mẽ ném chén trà xuống đất.

 

Tiếng vỡ vang lên, khiến tất cả hạ nhân đều lùi lại một bước.

 

Những mảnh sứ vỡ văng khắp nơi, một số mảnh rơi ngay chân ta.

 

Ta hít một hơi nhẹ nhàng, phẩy tay, ra hiệu cho đám hạ nhân lui xuống.

 

Giang Vọng Sinh đầy vẻ không cam lòng, muốn gọi ta, thậm chí định lao tới nắm lấy ta, nhưng bị đám gia nhân nhanh chóng khống chế và kéo đi.

 

Khi mọi người đã rời khỏi, ta ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi người tựa lên chân Nghiêm Ngộ.

 

Hắn nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

 

Ta nhẹ nhàng an ủi: “Lão gia, từ đầu đến cuối, thiếp bị hắn bám riết lấy, sao ngài lại giận dữ đến thế?”

 

Hắn vẫn tiếp tục dò xét ta.

 

Ta cầm lấy tay hắn, khẽ vuốt ve, nhẹ giọng nói: “Nếu chỉ vì chuyện này, lão gia không cần lo. Ngài cứ giao việc xử lý Giang Vọng Sinh cho người khác, lỡ tay một chút cũng không sao. Thiếp hoàn toàn không có tư tâm.”

 

Nghe vậy, hắn chăm chú quan sát ta kỹ hơn.

 

Ta cảm thấy hơi lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, áp mặt vào lòng bàn tay hắn.

 

17

 

Đối với ta, Giang Vọng Sinh là người có thù.

 

Năm xưa, khi hắn còn là thiếu niên, hắn dụ dỗ cha mẹ ta, nói rằng phủ Thượng thư đang cần người làm thuê.

 

Lúc đó, gia cảnh khó khăn, nên họ đã đồng ý.

 

Cha mẹ ta nghĩ rằng ta chỉ làm việc vặt ban ngày, tối về nhà, vẫn là người tự do, cũng là công việc không tệ.

 

Kết quả là, cha của Giang Vọng Sinh đã lừa họ ký vào khế ước. Sau đó, khi cha mẹ ta muốn đón ta về, họ bị đánh gãy chân.

 

Thế là, ta trở thành người làm công dài hạn, chỉ với một ngày công rẻ mạt, phần tiền chênh lệch đương nhiên vào túi cha của Giang Vọng Sinh—nhiều hạ nhân của phủ Thượng thư cũng bị mua vào bằng cách này.

 

Ta vào phủ khi mới tám chín tuổi, chuyện này ta nhớ rất rõ.

 

Khi ta có thể tìm lại cha mẹ, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, họ đã rời khỏi kinh thành—không thể sống nổi nên phải quay về quê hương.

 

Nhờ chút nhan sắc, ta giả vờ thân thiết với Giang Vọng Sinh, định bụng sẽ gả vào nhà hắn, trở thành đại nha hoàn trong phủ, rồi từ đó khuấy đảo cả gia đình hắn.

 

Tiếc rằng ông trời không cho ta cơ hội ấy.

 

Vì vậy, khi Giang Vọng Sinh lấy người khác, ta chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng chẳng gợn lên sóng lòng gì cả.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại