TĨNH NINH KIẾN XUÂN – Phiên ngoại

Phiên ngoại:

 

Ta là đại tiểu thư của phủ Thượng thư, tên Nghiêm Trân Ngọc.

 

Mẹ ta, Trần Tĩnh Ninh, là trắc thất của phụ thân. Chính thất của cha đã qua đời từ lâu, thêm vào đó nhà mẹ đẻ của bà phạm lỗi nên bị tước danh phận. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Thời gian trôi qua, mẹ ta quản lý gia nghiệp suôn sẻ, không mắc sai lầm, thuận theo lẽ thường được nâng lên làm chính thất.

 

Dù vậy, do xuất thân thấp kém, mẹ ta ít được các quý phụ trong kinh thành coi trọng, và ngay cả ta cũng không mấy dễ dàng.

 

Nhưng mẹ ta không bao giờ than phiền, tự tìm niềm vui trong cuộc sống. Còn ta, tính tình ngang ngạnh, chẳng coi ai ra gì.

 

Ta tự sống tốt, chẳng phải hơn là đi lo chuyện của người khác sao?

 

Thực ra ta cũng hiểu rằng, bề ngoài mẹ có vẻ như cây tầm gửi phụ thuộc vào cha, nhưng thực chất bà chính là trụ cột của nhà họ Nghiêm.

 

Cha ta làm Thượng thư, nhưng gia thế bình thường, khó lòng thăng tiến cao hơn.

 

Việc ông nâng mẹ lên làm chính thất cũng coi như đã cắt đứt con đường dựa vào hôn nhân để kết bè kết phái.

 

Khi mẹ được phong chính thất, ta đã năm tuổi, còn mẹ hai mươi sáu, đúng độ xuân sắc.

 

Mẹ từng lén nói với ta: “Ta vốn chẳng kỳ vọng nhiều vào đàn ông, nhưng cha con có chút khí phách, không bán mình để tìm kiếm một nhạc phụ tốt, khiến ta nhận ra ông ấy là một người đàn ông đích thực.”

Khi đó, ta chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn ghi nhớ.

Khoảng chừng ta mười hai tuổi, ta sớm hiểu chuyện, lời lẽ như người lớn. Hôm đó, không hiểu vì sao ta lại kể chuyện này cho cha nghe.

Ông dường như hiểu rõ, từ tốn nói ra suy nghĩ của mình:

"Ta từng chịu khổ vì kết thân với nhà quyền thế. Mẫu thân của con là một người thú vị hiếm có trên đời. Nếu ta cưới chính thất, nàng sẽ phải cẩn trọng, mất đi sự thú vị vốn có.

"Nhưng nói tóm lại, suốt bao năm qua, có nàng ở bên, ta mới có thể vững vàng bước trên con đường đầy chông gai này.

"Nàng chính là điểm tựa của ta."

Lúc đó, ta mới thực sự hiểu ra.

Cha có rất nhiều toan tính, cả trong quan trường lẫn chuyện gia đình. Còn mẫu thân, bà chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng, biết cách hạ mình để lấy lòng các phu nhân quyền quý.

Nếu bà không làm điều đó thì thôi, nhưng đã làm thì ai cũng mến mộ.

Mẫu thân lấy lòng phu nhân hầu phủ — bà ấy là kế thất, người vợ đầu đã trở thành thiếp. Chuyện này khiến kinh thành xôn xao một thời gian.

Gia đình ta nhờ đó mà càng như cá gặp nước trong quan trường.

Nhờ vậy, ta chơi rất thân với hai tiểu thư của hầu phủ. Đại tiểu thư Lưu Phất Xuyên thanh nhã, điềm tĩnh, có trí tuệ, giỏi tính toán; còn nhị tiểu thư Lưu Bảo Châu thì ngây thơ, hoạt bát, chẳng giống con gái nhà quyền quý chút nào.

Mẫu thân từng bảo với ta rằng đại tiểu thư hầu phủ tâm tư rất nặng nề, giống với thời mẫu thân phải lo toan, tranh đấu để sinh tồn.

Chính vì "giống nhau", nên ta mới thân thiết với nàng, nhưng nàng lúc nào cũng giữ khoảng cách với ta.

Khi nàng định chuyện hôn nhân, ta ngạc nhiên mãi. Ta cứ ngỡ sẽ là đích tử của tướng quân, ai ngờ chỉ là một môn sinh của hầu phủ.

Cha ta lại rất coi trọng người đó, khen ngợi hắn quyết đoán, tài hoa, biết thức thời.

Nghe cha khen, ta chỉ buồn cười, chẳng phải cha đang tự nói về mình sao?

Nhưng Phất Xuyên lại ngày ngày đến phủ ta than thở về việc mẹ kế keo kiệt, không chịu thêm của hồi môn.

Bề ngoài có vẻ ta không bận tâm, nhưng ta biết ý nàng, nên đã giúp nàng lan truyền chuyện này ra ngoài, khiến nàng được toại nguyện, mẹ kế phải bổ sung của hồi môn.

Phải nói rằng, mẫu thân ta và Phất Xuyên không giống nhau.

Mẫu thân ta chưa bao giờ tự thương hại mình, hiểu rõ rằng một người phụ nữ thấp kém như bà, trước hết cần phải dựa vào một cái cây lớn, rồi lặng lẽ trồng lấy cây của riêng mình.

Vì vậy, khi bà quyết định gả cho cha, dù chỉ là trắc thất, bà cũng không kiêu ngạo, chấp nhận điều đó một cách thản nhiên.

Trong cuộc sống ở phủ, bà không xoay quanh cha, có việc thì giúp, có tình cảm thì sẻ chia.

Còn Phất Xuyên thì luôn mang một nỗi tức giận, mãi lo toan, khôn khéo tính toán, nhưng lại không hạ mình, không dốc hết lòng dạ — nàng không giống ta, một tiểu thư nhà quyền quý, tuy phải chiều lòng cha mẹ, nhưng vẫn giữ được tấm lưng thẳng, chứa đựng một niềm kiêu hãnh sâu sắc.

Mẫu thân từ nhỏ đã dẫn ta đi khắp nơi giao lưu, ngựa tốt áo gấm, cảnh vật xa hoa lộng lẫy khiến ta hoa mắt.

 

Trong lúc đó, bà luôn cẩn thận nhắc nhở ta:

 

"Thế gian hiểm ác, con phải sống tốt cho bản thân mình trước, đó mới là điều quan trọng nhất.

 

"Mai sau dù có gia đình, con cũng phải đặt mình lên hàng đầu. Khi gặp được phu quân phù hợp, hai người có thể hòa hợp trọn đời. Còn nếu không hợp, thì con càng phải quý trọng bản thân mình, sợ gì chứ. Mẫu thân đã chuẩn bị cho con của hồi môn đủ đầy rồi, dài đến mười dặm."

 

Mẫu thân đã cho ta sự tính toán và tự tin. Ta cũng không phản đối, nhưng đôi khi vẫn nhớ đến Lưu Phất Xuyên, ta thích tính cách của nàng, ít ra nàng cũng dũng cảm hơn ta một chút, phải không?

Chương trước

Truyện cùng thể loại