Tình yêu anh dành cho em – Chương 8

Tôi run rẩy cầm điện thoại, gõ tin nhắn.  

"Lục Tây Châu, em muốn gặp anh."  

Anh ấy trả lời ngay lập tức:  

"Em mặc đồ đi, 20 phút nữa xuống."  

"Không, anh gửi định vị, em sẽ đến gặp anh."  

Đầu dây bên kia dường như đang phân vân, mất một lúc lâu để trả lời.  

Cuối cùng, anh ấy gửi cho tôi một vị trí.  

Khi tôi gặp Lục Tây Châu, anh ấy đang đứng dưới ngọn đèn đường ở lối vào một con hẻm nhỏ.  

Dáng người cao ráo, nổi bật.  

Thấy tôi xuống xe, anh bước tới.  

Họng tôi nghẹn lại, tôi cố kìm nước mắt.  

"Kiếp trước, chân của anh bị làm sao vậy?"  

"Không phải vì đuổi theo tàu cao tốc, mà là để cứu em đúng không?"  

Lục Tây Châu không nói gì, bước chân đột nhiên khựng lại.  

Có vẻ như anh ấy ngạc nhiên vì sao tôi lại biết điều đó.  

"Nếu em không hỏi, anh định không bao giờ nói sao?"  

Lần này, anh ấy không do dự.  

"Phải."  

Mắt tôi đỏ ngầu vì tức giận, nhưng không biết nói gì.  

Chúng tôi im lặng hồi lâu, rồi Lục Tây Châu đột nhiên nhíu mày.  

Anh ấy kéo tôi đi về phía trước, nhưng chân tôi như bị đổ chì, nặng nề.  

Lục Tây Châu ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường.  

"Ngồi xuống trước đã."  

Anh ấy lấy từ túi quần ra một lọ thuốc hoa hồng.  

Tôi cúi xuống, mới nhận ra chân mình đã bị muỗi đốt mấy nốt sưng đỏ.  

Anh ấy ngồi xổm xuống, cẩn thận thoa thuốc cho tôi.   Anan

Mũi tôi càng cay xè, tôi hỏi:  

"Sao anh lại mang theo cái này?"  

"Khi em nói muốn đến đây, chỗ này nhiều muỗi c.h.ế.t đi được."  

"Nên anh ra tiệm tạp hóa ven đường mua."  

Trong lúc bôi thuốc, anh ấy do dự một lúc rồi chủ động nói:  

"Anh không muốn nói với em, vì không muốn em cảm thấy áy náy mà tìm đến anh."  

"Anh muốn em thích anh thật lòng."  

Tôi thì thầm: "Em… không phải kiểu người vì áy náy mà ở bên ai đâu."  

Lục Tây Châu thông minh như vậy, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của tôi.  

Từ góc độ của tôi, có thể nhìn thấy cổ anh ấy đỏ bừng.  

Sau một khoảng lặng dài.  

Khi sự im lặng khiến tôi bắt đầu lo lắng, Lục Tây Châu cuối cùng cũng đặt lọ thuốc xuống.  

Anh ấy ngồi bên cạnh tôi.  

"Hai ngày nữa có kết quả thi, em định vào trường nào?"  

"Em chưa nghĩ ra, nhưng lần này em muốn học ngành y."  

Lục Tây Châu suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng quyết định.  

"Chúng ta sẽ học ở thành phố C, gần nhà, và có ngành học phù hợp cho cả hai."  

 

18  

Khi có kết quả, tôi đã đỗ vào trường y tốt nhất của thành phố C với điểm cao hơn dự đoán 40 điểm.  

Ngày nhập học, Lục Tây Châu đưa tôi đến trường.  

Anh ấy nhập học muộn hơn tôi hai ngày.  

Lo sợ lại xảy ra chuyện tương tự như vụ bắt cóc trong tương lai, Lục Tây Châu mua luôn một căn hộ gần trường cho cả hai chúng tôi.  

Khi lịch học dày thì ở ký túc xá, khi rảnh rỗi thì về nhà nghỉ ngơi.  

Dù tôi biết tài năng kinh doanh của anh ấy đáng gờm, nhưng tôi vẫn bị bất ngờ khi biết chỉ trong một mùa hè, anh ấy đã kiếm đủ tiền mua nhà.  

Trên đường đến trường.  

Tôi ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng liếc trộm anh ấy.  

Hôm nay Lục Tây Châu mặc áo sơ mi đen, để lộ xương quai xanh gợi cảm, khiến đường nét cằm của anh ấy càng thêm sắc sảo.  

Tôi l.i.ế.m đôi môi khô khốc.  

Sự mê đắm ngoại hình của tôi bùng nổ.  

Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.  

"Lục Tây Châu."  

"Hôm nay anh là chim công xòe đuôi hả?"  

Khi đèn đỏ, Lục Tây Châu quay đầu nhìn tôi.  

"Trước kia ở nhà, chẳng phải anh vẫn mặc thế này sao."  

Tôi nhớ lại, hình như đúng là vậy.  

Lục Tây Châu là người mê áo sơ mi, tủ quần áo của anh ấy phần lớn là áo sơ mi.  

Chủ yếu là màu đen và trắng.  

Có lẽ vì tôi đã quen với phong cách học sinh của anh ấy thời cấp ba.  

Nhưng tại sao trước đây tôi lại không nhận ra Lục Tây Châu đẹp trai như vậy nhỉ?  

Khi bước vào trường, anh ấy tay kéo vali, tay nắm tay tôi.  

Làm xong thủ tục mới rời đi.  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại