TÌNH YÊU ĐẶT SAI CHỖ – 2

Sức lực giữa đàn ông và phụ nữ thực sự rất chênh lệch.

 

Tôi không thể cử động, sức hắn ta lại vô cùng mạnh mẽ.

 

Miệng tôi bị bịt chặt, tay cũng bị giữ cứng ngắc, tôi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn trần nhà và cầu nguyện rằng tất cả sẽ sớm kết thúc.

 

Khi mọi chuyện kết thúc, hắn hài lòng hôn lên khóe miệng tôi.

 

Sau đó hắn nói: "Tôi là Lương Phong Miên, thật xin lỗi về những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

 

Nhưng tôi không hề quen biết hắn, dù hắn có đẹp trai hay thái độ có chân thành đến đâu, hắn vẫn không tôn trọng ý nguyện của tôi, vẫn là một kẻ cưỡng hiếp!

 

Tôi vừa sợ hãi vừa tức giận.

 

Tôi không cần hắn chịu trách nhiệm, tôi chỉ muốn hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm!

 

Vì thế, khi hắn nhắm mắt ngủ, tôi đã nhanh chóng gọi cảnh sát.

 

Có bằng chứng từ video hành lang cho thấy tôi bị hắn kéo vào phòng, và chúng tôi hoàn toàn không quen biết nhau. Trong trận giằng co đêm qua, tôi đã chống cự liên tục, khiến nhiều đồ đạc trong phòng bị phá hủy.

 

Cả những vị khách ở phòng bên cũng phản ánh rằng tiếng ồn quá lớn, giống như có một cuộc cãi vã đánh nhau.

 

Tóm lại, bằng chứng rành rành, hắn không thể nào chối cãi được.

 

Cuối cùng, Lương Phong Miên bị kết án tù và phải ngồi tù nhiều năm.

 

Sự việc này lan truyền rộng rãi trên mạng, một số khách trọ cùng ngày thậm chí còn chụp trộm ảnh của tôi và Lương Phong Miên, lan truyền khắp nơi.

 

Tôi đã nghĩ rằng mọi người sẽ lên án Lương Phong Miên.

 

Nhưng thật nực cười—

 

Ngoại trừ những lời thương hại ban đầu, sau khi có người tiết lộ thân phận của Lương Phong Miên.

 

Người ta phát hiện ra rằng hắn là thiếu gia của một gia tộc quyền thế ở Bắc Kinh. 

 

Gia đình có địa vị và quyền lực, bản thân hắn lại vô cùng đẹp trai, hơn nữa hắn còn từng nói muốn chịu trách nhiệm với tôi. 🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Vì vậy, rất nhiều người đã chửi mắng tôi, nói rằng tôi thật ngu ngốc.

 

Có cơ hội tốt như thế, không chọn cưới vào hào môn, mà lại còn báo cảnh sát.

 

Cũng có người nói rằng Lương Phong Miên đẹp trai, giàu có, tôi đã ngủ với anh ta một đêm, chắc hẳn cũng rất thoải mái, nếu đổi lại là họ, không chỉ không báo cảnh sát mà còn tiếp tục dây dưa.

Họ nói điều đó giống hệt như cảnh gặp gỡ giữa nam và nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

 

Tốt nhất là mang bầu, rồi đến một màn “mang thai bỏ trốn”, sau đó tổng tài sẽ điên cuồng đuổi theo, và cuối cùng là cưới vào hào môn, sống hạnh phúc cả đời.

 

Họ nói đó mới là kịch bản mà tôi nên theo.

 

Chứ không phải làm lớn chuyện như bây giờ, chỉ để đòi một chút công bằng đáng thương.

 

Còn có người nói rằng anh ta cũng là nạn nhân, bị dính thuốc nên thần trí không rõ ràng. Họ bảo rằng vì tôi không đủ kiên quyết đẩy anh ta ra khỏi phòng, nên thảm kịch mới xảy ra, vì vậy tôi cũng phải chịu trách nhiệm.

 

Tóm lại, rất nhiều người đã mắng tôi, qua màn hình, qua những chiếc mặt nạ ẩn danh, họ không ngại dùng những lời cay độc như d.a.o để đ.â.m tôi.

 

【Đều là người lớn rồi, ai biết trong lòng cô ta lúc đó có phải là vui sướng, nửa đẩy nửa muốn hay không.】

 

【Cô gái tốt nào lại ở khách sạn một mình? Chắc chắn là cô ta hẹn hò với đàn ông.】

 

Hai bình luận này được hàng triệu lượt thích.

 

Dù rằng, nó hoàn toàn vô lý.

 

Vì vậy, sau khi Lương Phong Miên vào tù, tôi cũng đã mắc bệnh suốt ba năm vì bị cư dân mạng tấn công.

 

Bố mẹ rất lo lắng cho tôi, nhưng cũng không dám đưa tôi về quê. Sự việc này ầm ĩ quá lớn trên mạng, nên họ hàng và người quen ở quê cũng biết rõ.

 

Và chính những lời xì xào từ những người quen ấy mới thực sự làm tôi mất hết hy vọng sống.

 

Tôi giống như một con ch.ó lang thang, bẩn thỉu, không thể trở về nhà, cũng không thể đứng dưới ánh mặt trời.

 

Tôi đã thực sự cố gắng tự tử, thậm chí đã từng nhảy lầu.

 

Cho đến khi tôi biết rằng tất cả những gì trên mạng đều là do gia đình của Lương Phong Miên dàn dựng để trả thù tôi, lúc đó tôi mới hoàn toàn từ bỏ ý định tự tử.

 

Họ càng muốn tôi chết, tôi lại càng phải sống tiếp!

 

Với sự quyết tâm đó, tôi đã sống sót qua ba năm.

 

Rồi, tôi gặp Thẩm Thính Lan.

 

Hôm đó, tôi đến bệnh viện tái khám và bị người ta nhận ra, rồi bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về tôi.

 

Khi có rất nhiều người vây quanh tôi, Thẩm Thính Lan đã xuất hiện và giúp đỡ tôi.

 

Anh đưa tôi rời khỏi bệnh viện, biết tôi sợ hãi, anh không dẫn tôi đến nơi vắng người mà đưa cho tôi khẩu trang và mũ, để tôi ở trung tâm mua sắm rồi gọi điện cho bố mẹ tôi.

 

Đó là lần đầu gặp gỡ, anh ấy dịu dàng và lịch sự, giữ khoảng cách đúng mực với tôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại