Tình yêu ngọt ngào – 3

Trên đường đi, tôi đang suy nghĩ, Vương Hoài chắc sẽ không yêu cầu mình chịu trách nhiệm, dù sao chuyện tối hôm qua anh ta làm với mình nhất định không phải người đầu tiên. Hơn nữa mình cũng không yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm, chắc chắn anh ta sẽ làm thanh toán tài khoản với tôi.

 

Vương Hoài lúc này tỉnh lại, phát hiện tôi đã không còn ở đó, quần áo của anh ta đều bị tôi đoạt lấy, nhất thời lửa giận bốc lên: "Ưng Bảo, ngủ xong liền chạy đi, làm tốt lắm, hãy chờ anh!"

 

Vương Hoài lấy điện thoại di động gọi cho Vương Nguyên, bảo cậu ấy gửi một bộ quần áo đến khách sạn.

 

Nửa tiếng sau, Vương Nguyên đưa quần áo tới, tiện thể hỏi chuyện tối hôm qua.

 

“Anh, tối hôm qua anh đưa cậu ấy về nhà. Ưng Bảo thế nào rồi, cậu ấy có nôn không?”

 

Vừa nhắc tới cô nàng vô tâm là tôi đây, nhớ tới tối hôm qua tôi ở dưới người anh ta cầu xin tha thứ, sáng nay nhân cơ hội anh ta ngủ say liền chạy trốn, Vương Hoài liền nổi giận: “Em đi mà tự hỏi cô ấy.” Nói xong, anh ta đi vào phòng tắm. .

 

“Hỏi thì hỏi, sao lại hung dữ như vậy, không ở nhà sao lại ở khách sạn?”- Vương Nguyên tức giận lấy di động ra gọi cho tôi.

 

Thấy Vương Nguyên gọi, tôi giật mình, chẳng lẽ Vương Hoài đã nói cho Vương Nguyên rồi sao?

 

Không, không, Vương Nguyên là bạn tốt của tôi, nếu cậu ấy biết tôi lừa anh trai cậu ấy thì tình bạn của chúng tôi…

 

Nếu không được thì đổ lỗi cho Vương Hoài, dù sao tôi cũng say đến bất tỉnh, nhưng anh ta không say.

 

Càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, tôi liền nhận điện thoại của Vương Nguyên.

 

"Ưng Bảo, tối hôm qua thế nào? Sau khi anh tôi đưa cậu về nhà, cậu có cảm thấy không khỏe không?"

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà Vương Nguyên không biết, nên tôi mở mắt ra bắt đầu nói nhảm: “Không sao, mình không thấy khó chịu, vừa về là ngủ ngay.”

 

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mình nói cho cậu biết, anh trai mình hôm nay tính khí không tốt, ngày hôm qua không phải nhờ anh ấy đưa cậu về sao? Anh ấy rất không vui, đại khái là cảm thấy anh ấy nồng nặc mùi rượu, lại rất tức giận. Đêm qua anh ấy không về nhà, bộ quần áo mặc hôm qua cũng vứt rồi, mình phải đưa quần áo đến khách sạn cho anh ấy.”

 

Tôi thầm nghĩ, Vương Nguyên chắc nghĩ cũng không nghĩ ra được, anh trai cậu ấy tối hôm qua bị tôi bắt cóc đến khách sạn, quần áo của anh ta không có bị vứt mà là tôi mặc đi.

  🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Trong khi lắng nghe những lời phàn nàn của Vương Nguyên, tôi đã trả lời cậu ấy và nói những lời dối trá như "giúp tôi cảm ơn anh Vương Hoài".

 

Nhưng nhớ lại những gì Vương Nguyên đã nói, Vương Hoài hôm nay tính khí không tốt, cho nên tôi nghĩ tốt nhất không nên tiếp xúc với anh ta.

 

4

 

Vài tuần sau, Vương Nguyên gọi tôi đến nhà cậu ấy ăn tối.

 

Tôi không đồng ý ngay mà hỏi trước: “Anh cậu có nhà không?”

 

"Anh ấy tham công tiếc việc, mấy ngày rồi mình không có gặp. Ưng Bảo, sao đột nhiên cậu lại hỏi anh ấy?"

 

Tôi áy náy xoa xoa mũi: "Ồ, đây không phải là lần trước tôi uống say, cậu nhờ anh ấy đưa tôi về sao? Tỉnh rượu rồi nghĩ lại cũng thật xấu hổ."

"Yên tâm đi, anh trai mình bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong rất ấm áp."

 

Không chỉ là ấm áp, hồi tưởng lại đêm say rượu, anh ta… hình như cũng rất nhiệt tình…

 

Trời ơi, Ưng Bảo, mày đang nghĩ gì vậy!

 

“Ưng Bảo, cậu đừng ngại, có lẽ anh trai mình còn không nhớ cậu là ai.” -Vương Nguyên choàng tay qua vai tôi an ủi.

 

Xin bồ tát phù hộ độ trì, hôm nay đừng cho con gặp người đàn ông này.

 

Hừ, vừa vào cửa liền muốn chạy trốn, thực sợ hãi cái gì đó.

 

Vương Hoài đang ngồi chéo đối diện với tôi, anh ta mơ hồ liếc về phía tôi, với một ý nghĩa khó tả.

 

Cũng may bữa ăn đã sớm kết thúc, tôi và Vương Nguyên phải quay lại trường học.

 

“Ưng Bảo, đợi một chút, lần trước anh đưa em về nhà, em để quên một thứ trong xe, anh mang đến cho em.” – Vương Hoài gọi tôi ở cửa.

 

Tin là thật, tôi chào Vương Nguyên rồi đi theo.

 

"Cái gì vậy?"

 

Vương Hoài xoay người ấn tôi vào cửa xe: “Ưng Bảo, chuyện tối hôm đó không phải em cho tôi một lời giải thích sao?”

 

"Hay là ngủ xong liền chạy, là phương thức giải quyết của em?"

 

Vương Hoài nhìn tôi chằm chằm như một thợ săn nhắm vào con mồi không thể tránh khỏi của mình.

 

“Anh… Anh Vương Hoài, chúng ta đều là người lớn, nên chuẩn bị tinh thần cho loại chuyện này…” Tôi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào anh.

 

"Nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không dùng chuyện này uy h.i.ế.p để quấy rầy anh, không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi."

 

Sợ Vương Hoài sẽ cho rằng tôi là loại phụ nữ có ý định khác nên tôi lập tức tỏ thái độ, thậm chí còn giơ tay lên thề.

 

Vương Hoài cười lạnh một tiếng: "Em không cần tôi chịu trách nhiệm với em, vậy em có từng nghĩ tới… chịu trách nhiệm với tôi không?"

 

A ha, anh ta là muốn tôi có trách nhiệm.

 

Anh trai à, tôi là phụ nữ, anh là đàn ông, cho dù đêm đó là tôi chủ động, nếu anh không muốn sao tôi có thể ép buộc anh?

 

“Vậy anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào?” -Tôi dần dần mất kiên nhẫn: “Nếu không, anh nói cho tôi một cái giá, tôi sẽ bồi thường cho anh.”

 

Đơn giản và thô lỗ, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì cứ thế giải quyết.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại