Tình yêu ngọt ngào – 4

Tôi dường như không biết giá cả chung của loại hàng hóa đặc biệt này là gì, vì vậy tôi đã để Vương Hoài định giá, nhưng tôi cũng lo lắng rằng anh ta sẽ ra một cái giá trên trời.

 

Dù sao thì anh ta cũng là một luật sư có tiếng, có lẽ anh ta rất coi thường những món tiền nhỏ.

 

"Ưng Bảo, em nghĩ về tôi như vậy sao?"

 

Tôi mơ hồ nghe được sự tức giận trong lời nói của Vương Hoài, quả nhiên một người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy nhất định rất tức giận sau khi lao động cật lực cả đêm mà không có gì.

 

"Ưng Bảo, em nghe rõ ràng, tôi không cần tiền, tôi muốn em."

 

Cái gì, tôi nghe nhầm ư? Anh ta muốn người. Anh trai à, anh học luật đó, có biết buôn người là phạm pháp hay không?

 

Tôi vẫn có ý định tiếp tục thuyết phục anh ta.

 

"Anh, Ưng Bảo, hai người làm gì vậy? Chẳng lẽ hai người âm thầm lén lút sau lưng em…"

 

Nhìn thấy tư thế thân mật của tôi và Vương Hoài, Vương Nguyên rõ ràng đã kinh ngạc.

 

Tôi đang định giải thích với cậu ấy thì người đàn ông đối diện đưa tay xoa tóc tôi, “Này, Ưng Bảo, đừng trốn anh nữa.”

 

Vương Hoài lúc này như biến thành một người khác, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức có thể dìm hàng người khác.

 

Ôi không, tên đàn ông c.h.ó m.á này nói bậy bạ gì trước mặt Vương Nguyên vậy? Sự mơ hồ này chắc chắn gây rắc rối.

 

Tôi lập tức thoát khỏi vòng tay của anh ta, ôm lấy Vương Nguyên đang xem kịch vui, đi về phía xe của cậu ấy.

 

5

 

Trong xe.

 

“Cái gì, cậu ngủ với anh mình cả đêm, ngủ xong lại chuồn luôn hả?” – Vương Nguyên suýt chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, không thể tin nhìn tôi.

 

“Vậy tối hôm đó anh trai mình không có đưa cậu về, mà là hai người cùng nhau vào khách sạn, là cậu chủ động?” – Vương Nguyên tiếp tục hỏi tôi.

 

Sự việc đã đến nước này, tôi rốt cuộc không giấu được Vương Nguyên, đành phải nói ra sự thật.

 

Tôi cúi đầu, như thể đã hình dung ra Vương Nguyên hùng hổ đuổi tôi ra khỏi xe, còn nói mấy câu kiểu như “chia tay chia chân, không chơi với nhau nữa”.

 

Có một khoảnh khắc im lặng trong xe.

 

“Ưng Bảo, cậu giỏi lắm! Ngay cả anh mình cũng dám ngủ.”- Sau khi Vương Nguyên dần tiêu hóa được tin tức, cậu ấy bắt đầu trêu chọc tôi.

 

“Nguyên Nguyên, cậu sẽ không cắt đứt quan hệ với mình chứ?” – Tôi lập tức ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt mở to nhìn cậu ấy.

 

"Ưng Bảo, ai nói mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu? Cậu cứ ngủ với anh trai mình đi, cùng lắm là sau này cậu sẽ là chị dâu của mình."

 

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên nháy mắt với tôi như phát hiện ra Tân thế giới, "Chậc chậc chậc chậc, nghĩ từ bạn thân thành chị dâu tốt cũng, không tệ!"

 

 

Cùng nhau … tôi có thích Vương Hoài không? Nếu chỉ nói về khuôn mặt đó… tôi… tôi có thể nói: tôi thích!

 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ này, Vương Nguyên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Ưng Bảo, vậy tình hình giữa cậu và anh ấy bây giờ như thế nào?"

 

Bầu không khí đột nhiên thay đổi.

 

“Thật ra thì mình cũng không biết…”

 

Lòng tôi rối bời, thật không biết Vương Hoài đang nghĩ gì, cũng không biết nên giải quyết chuyện khó khăn này như thế nào.

 

Vương Nguyên nhìn tôi vài lần, ngập ngừng nói: “Ưng Bảo, thật ra, anh của mình… cũng … có một cô gái mà anh ấy thích…”

 

Câu này như sét đánh giữa trời quang. Vì vậy … tôi là gì …

 

Tôi đã ngủ với một người đàn ông đã có người khác trái trong tim, và tôi vẫn đang suy nghĩ về việc có nên ở bên anh ta hay không?

 

Ôi, Ưng Bảo, đừng nghĩ nữa. Tôi thầm nhủ trong lòng.

 

“Nhưng mà Ưng Bảo này, điều này có thể không đúng. Mình nghe được từ anh trai và một người bạn của của anh ấy nói chuyện, anh ấy vẫn còn độc thân,  cậu vẫn còn cơ hội." – Vương Nguyên nhận ra rằng mình có thể đã nói sai, liền an ủi tôi.

 

Cơ hội? Haha, cơ hội này ai mà muốn có.

 

Rất nhanh, tôi ổn định tâm tình, bình tĩnh nói: “Nguyên Nguyên, mình không nghĩ như vậy, đêm đó với anh của cậu… ừm… là một sai lầm, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.”

 

Ánh mắt tôi dần dần mờ đi, lời tôi nói ra cũng mang theo âm mũi:

 

“Về phần mình và anh cậu… sau này bọn mình sẽ không có bất kỳ liên hệ nào, điều này cũng không cản trở quan hệ của chúng ta, chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau. "

 

Tôi vươn tay ôm lấy Vương Nguyên, dựa vào vai cậu ấy để kìm lại đôi mắt đỏ hoe.

 

Đồ cặn bã, trong lòng tôi cười lạnh, trong lòng có bạch nguyệt quang còn có thể ngủ cùng tôi.

 

6 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Vương Nguyên biết tâm trạng tôi không tốt nên cũng không hỏi han nữa.

 

Như thường lệ, chúng tôi vẫn cùng nhau ăn cơm, xem phim và nói chuyện tầm phào, nhưng Vương Nguyên không còn mời tôi đến nhà cậu ấy ăn tối như trước, chắc là muốn ngăn cản tôi gặp Vương Hoài và nhắc nhở tôi về đêm ở khách sạn đó.

 

Học kỳ này sắp kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà để dành thời gian cho bố mẹ.

 

Mặc dù trường học và nhà ở cùng một thành phố, nhưng tôi dường như không thường xuyên về nhà.

 

“Bảo bối, con đã về rồi, ôi, mẹ nhớ con quá.” – Vừa về đến nhà, tôi đã được sự nhiệt tình của mẹ bao bọc, tận hưởng cuộc sống hai mẹ con yêu thương nhau.

 

Ha ha, đừng tưởng rằng tôi không biết, mẹ tôi chỉ nhiệt tình như vậy ba ngày, từ ngày thứ tư, người ghét c.h.ó sẽ đến.

 

Lạ một điều là đây đã là ngày thứ năm rồi sao mẹ tôi vẫn đối xử với tôi bằng thái độ “phụng dưỡng tổ tông”, nhất thời tôi tự hỏi phải chăng mẹ tôi đã thay đổi?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại