Tình yêu ngọt ngào – 5

"Bảo bối, chú Tần và dì Yến của con biết con đi nghỉ, muốn mời con ăn cơm, ngày mai cả nhà cùng nhau ăn cơm nhé."

 

“Dạ vâng, con cũng lâu rồi không gặp chú thím.” – Tôi lập tức đồng ý, còn tưởng rằng mình chưa từng ăn cơm.

 

Dì Yến và mẹ tôi vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân, qua sự giới thiệu của họ, bố tôi và chú Tần cũng trở thành bạn tốt của nhau. Sau đó gia đình tôi chuyển đến sống cùng họ với tư cách là hàng xóm khi tôi học trung học, và hai gia đình càng trở nên thân thiết hơn.

 

Con trai của họ, Tần Bách Ngạn và tôi là đồng khóa cùng trường trung học nhưng không cùng lớp.

 

——-

 

Hôm sau và mẹ tôi đã kéo tôi đi loanh quanh trong phòng để đồ từ chiều.

 

“Mẹ, ăn cơm cùng gia đình chú Tần sao lại trang trọng như vậy?” – Nhìn cách mẹ trang điểm cho tôi, tôi hơi ngẩn người.

 

"Tiểu cô nương, cái gì cũng không hiểu, nghe mẹ nói, trang phục này rất đẹp."

 

Quên đi, hiếm khi mẹ tôi hăng hái như vậy, tôi cũng không muốn làm mất hứng của bà nên ngoan ngoãn mặc vào.

 

Đến khi ăn tôi mới biết mục đích của bữa ăn…và thái độ nhiệt tình của mẹ mấy hôm trước.

 

Đây hoàn toàn không phải là cái gọi là họp mặt gia đình, đây là bữa tiệc Hồng Môn Yến, đúng vậy, mục đích là để mai mối cho tôi và Tần Bách Ngạn.

 

Tôi có thể hiểu suy nghĩ của họ, dù sao hai gia đình chúng tôi cũng biết nhau và có quan hệ tốt, nếu chúng tôi có thể từ bạn bè tốt trở thành người nhà, đó thực sự là một điều tốt.

 

Nhưng, Tần Bách Ngạn và tôi, chúng tôi … không cảm thấy điều đó.

 

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được lấy điện thoại ra than phiền với Vương Nguyên, kể hết cho cậu ấy nghe.

 

Cậu ấy không ngờ bố mẹ tôi lại sắp xếp một buổi xem mắt cho tôi nhanh như vậy.

 

Sau bữa ăn, hai cặp phụ huynh yêu cầu chúng tôi trò chuyện nhiều hơn: "Hai đứa chắc có nhiều chuyện muốn nói, chúng ta không thể xen vào được." Dì Yến nắm lấy tay tôi và hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn.

 

Tần Bách Ngạn và tôi có thông tin liên lạc của nhau và chúng tôi đã từng trò chuyện, nhưng sau bữa ăn này, cuộc trò chuyện của chúng tôi khá khó xử.

 

7

 

Một ngày trong kỳ nghỉ, Vương Nguyên gửi tin nhắn hỏi tôi buổi chiều có muốn cùng đi mua sắm không, bà cậu ấy sắp tổ chức sinh nhật, muốn tôi đi cùng để chọn quà.

 

Khi tôi vẫn còn đang ngủ, tôi muốn đồng ý, nhưng đột nhiên tôi nhớ rằng Tần Bách Ngạn nói với tôi rằng hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau xem một bộ phim, tôi thấy rằng chuyện này là do mẹ tôi và dì Yến sắp xếp, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối cuộc hẹn của Vương Nguyên.

 

“Vương Nguyên, thật xin lỗi, hôm nay mẹ tôi lên lịch cho tôi đi xem phim với người gặp mặt hôm trước, nếu tôi không đi, mẹ lại càm ràm tôi.”

 

“Được, được, hẹn lần sau nhé.” – Vương Nguyên cũng hiểu nỗi sợ bị cha mẹ chi phối, mấy lần thở dài bày tỏ sự đồng tình với chuyện của tôi.

Bên này, người nhà họ Vương đang ăn sáng đồng loạt nhìn Vương Nguyên, bà cụ hỏi: "Này, Vương Nguyên nhà chúng ta có chuyện gì phiền lòng, sáng ra đã thở dài."

 

"Bà nội, vốn dĩ hôm nay cháu muốn rủ Ưng Bảo đi mua sắm chọn quà sinh nhật cho bà, nhưng hôm nay cậu ấy sẽ đi xem phim với người đã xem mắt. Cậu ấy còn chưa tốt nghiệp, gia đình cậu ấy đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho cậu ấy.” – Vương Nguyên lầm bầm.

 

Gặp mặt? Nghe thấy câu này, đôi tay bóc trứng của Vương Hoài khựng lại, Hóa ra lâu như vậy không gặp tôi, cô ấy mới đi xem mắt. Vẻ mặt Vương Hoài không khỏi trầm xuống, tất cả những chuyện này đều bị dì Vương ở bên cạnh nhìn thấy.

 

"Hẹn hò? Ưng Bảo hẹn hò là điều tốt, nhưng thật đáng tiếc…" – Dì Vương cố ý nói lời này, không rõ bà ấy đang nói với ai.

 

“Mẹ, mẹ thấy đáng tiếc là sao?” – Vương Nguyên tò mò hỏi.

 

"Không có gì, ta chỉ cảm thấy con cũng nên gặp mặt." 🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn

Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Vương Nguyên nghe dì Vương nói xong lập tức nuốt cả quả trứng vào miệng, mơ hồ nói: “Mẹ, con không cần, mẹ cũng đừng, cái đó… Con đi đây, con đi mua quà cho bà."

 

Nói xong cậu ấy vội với lấy áo khoác và túi vội vàng chạy trốn.

 

Ngay khi Vương Nguyên đang nghĩ xem nên đi mua sắm với ai, Vương Hoài đã đi theo mở khóa chiếc xe bên cạnh:

 

"Lên xe đi, anh cùng em đi mua quà cho bà nội."

 

8

 

“Chúng ta đi trung tâm thương mại nào?” Vương Hoài vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, chuẩn bị khởi động xe.

 

Vương Nguyên hai mắt sáng lên, "Anh à, sao chúng ta không đến Nghi Hưng ở phía đông thành phố, vừa vặn hôm nay Ưng Bảo hẹn hò đi xem phim ở đó, tình cờ gặp nhau đi, để em xem thử người cậu ấy gặp mặt trông như thế nào.”

 

Vương Nguyên nói xong liền giục Vương Hoài lái xe thật nhanh.

 

Khi tôi đến trung tâm mua sắm, đó là thời điểm đông đúc nhất vào buổi chiều, Vương Nguyên gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng hôm nay cậu ấy đến đây chơi, và hỏi tôi bây giờ đang ở đâu.

 

Tôi nghĩ vẫn còn sớm để xem phim, hay là tôi nên đi gặp Vương Nguyên trước.

 

Tần Bách Ngạn đang cầm hai cốc trà sữa bên cạnh tôi, và có vẻ như không thích hợp để anh ta ở đây một mình, vì vậy tôi hỏi anh ta:

 

"Tần Bách Ngạn, bạn thân của tôi cũng ở trung tâm thương mại này, cũng chưa đến giờ chiếu phim. Anh sẽ gặp cậu ấy với tôi chứ?"

 

Tôi ngập ngừng hỏi, và nếu anh ta không muốn, tôi sẽ tự đi một mình.

 

Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta… thực sự đồng ý.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nguyên, tôi đột nhiên hối hận, bởi vì bên cạnh cậu ấy còn có một người khác—Vương Hoài.

 

Mặc dù đã lâu rồi kể từ sự cố đó, nhưng dù sao thì nó cũng là … Tôi vẫn cảm thấy hơi khó xử khi nhìn thấy anh ta.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại