Tình Yêu Sách Giáo Khoa – Chương 6 – 10

06

Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, tôi mới phục hồi tinh thần lại, tôi đã làm gì.

Tôi được Tống Mộ Vân đưa về nhà.

Sau khi ở trong lòng chuẩn bị cả đống lời thoại có thể nói, tôi mới cố lấy dũng khí mở cửa.

Định giải thích với Tống Mộ Vân một phen.

“Chào buổi sáng.” Giọng người đàn ông dịu dàng.

Nhưng bước chân tôi vẫn cứng đờ tại chỗ.

Bởi vì anh đang ngồi trên sô pha, bình thản lau chùi khẩu s.ú.n.g b.ắ.n ưa thích của mình.

“Tống tiên sinh, tôi muốn thương lượng với ngài…”

Một giây sau, người đàn ông dường như đã nạp đạn.

“Tống tiên sinh?” Anh ôn hòa cười. “Không phải gọi là anh trai sao?”

Tôi run rẩy.

“Để anh đoán xem em muốn nói gì.”

Anh chậm rãi thưởng thức khẩu s.ú.n.g có khả năng lấy mạng người này. _Edit bởi Hân Nghiên_

Tống Mộ Vân cười yếu ớt, thanh âm chậm rãi.

Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy anh rất thú vị.

“Em muốn anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng không?”

Tay anh đã đặt ở vị trí cò súng.

“Em nghĩ xem người không muốn chịu trách nhiệm thì kết cục thế nào không?”

Tôi luôn có cảm giác, mạng của mình không còn do mình định đoạt nữa.

Lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm…”

Tôi không nên trêu chọc tên điên này…

Tống Mộ Vân cuối cùng cũng buông được thứ cực kỳ nguy hiểm trong tay. Đi tới, ôm lấy tôi.

Anh ngồi trên sô pha, tôi run rẩy ngồi nghiêng trên đùi anh.

“Vậy bây giờ, gọi điện thoại chia tay với Tống Kỳ, thế nào?”

Người đàn ông hôn nhẹ tai tôi.

Tôi không dám chạm vào lỗ tai nóng bỏng, chỉ thấp giọng nói cho anh biết.

“Tối qua tôi đã chia tay với anh ấy rồi.”

Tống Mộ Vân hiếm khi giật mình một cái, rồi đặt tay lên eo tôi.

“Ngoan quá.”

Vậy những thứ này cũng không dùng được.

Lúc này tôi mới chú ý tới trên bàn trà bên kia đặt dây lưng, xiềng xích.

Tôi nhắm mắt lại, tâm như tro tàn.

Đây có phải là nhảy thẳng từ hố lửa xuống địa ngục không?

07

Tôi buộc phải có bạn trai, mới được phép trở lại trường học.

Lúc vô tri vô giác đi vào phòng học, vừa vặn nghe được giọng nói của Tống Kỳ.

“Hôm qua lúc chị dâu đi, cảm giác rất tức giận, anh Kỳ, lát nữa anh phải dỗ chị dâu đi.”

Giọng Tống Kỳ không mặn không nhạt.

“Cô ta quen rồi. Cô ta mà cần tôi dỗ sao? Để cô ta tự suy nghĩ một thời gian, cô ta sẽ lại tự đến bám chặt tôi thôi.”

Tôi một đường đi không hề dừng lại, đẩy cửa bước vào.

Vừa vặn gặp mặt vài người.

Tống Kỳ chỉ quét mắt nhìn tôi một cái, rồi lạnh nhạt dời tầm mắt.

Ồ, xem ra hắn và Đường Đường cãi nhau rồi.

Mấy người kia đổi giọng cũng rất nhanh.

Nhanh như vậy đã gọi là chị dâu Đường Đường rồi.

Tôi không nghĩ nhiều, tùy tiện tìm một vị trí cách bọn họ khá xa ngồi xuống.

Hai anh em nhà này đều có bệnh.

Trước khi lên lớp, Tống Kỳ như phát điên ôm Đường Đường ngồi xuống chỗ ngồi phía trước tôi.

Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy có vấn đề gì.

Dù sao sáng nay cũng vừa trải qua một cánh cửa sinh tử.

“Anh Tống Kỳ, cám ơn anh đỡ em tới, đều là vì em hạ đường huyết thiếu chút nữa té xỉu, mới làm phiền anh. Hy vọng sẽ không để anh bị hiểu lầm.”

Đường Đường thoạt nhìn rất yếu đuối, miễn cưỡng mới chống cánh tay từ trong lòng Tống Kỳ đứng lên.

Tống Kỳ mỉm cười một tiếng: “Bạn bè giúp đỡ nhau mà thôi.”

“Bây giờ còn có ai phong kiến như vậy? Thấy người khác ôm một cái liền tưởng là quan hệ mập mờ.”

Ngay sau đó, tôi cũng cảm giác Tống Kỳ tựa hồ nghiêng đầu về phía tôi một chút.

Thì ra Đường Đường không ở bên Tống Kỳ.

Tôi không có rảnh đi truy cứu xem hai tiếng “tẩu tử” trong miệng bọn họ là ai, chả liên quan gì đến tôi cả.

Chỉ là có chút suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Tống Kỳ.

Không biết anh trai hắn ở trong mắt hắn có tính là phong kiến hay không.

Cầm s.ú.n.g bắt tôi phải chịu trách nhiệm.

Đường Đường bỗng nhiên quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt vô tội.

“Nghe nói tối qua chị không về phòng ngủ, vì sao vậy?”

Tống Kỳ nghe vậy đột nhiên ngước mắt lên, đáy mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo không rét mà run.

“Cô không về phòng ngủ à?”

Đường Đường lập tức nói tiếp.

“Đúng vậy, anh Tống Kỳ, anh không biết sao?”

Cô ta lại nhìn tôi, “Chị, không phải là vì giận dỗi anh Tống Kỳ mà đi tìm người đàn ông khác đấy chứ?”

Tiếp theo lập tức bổ sung: “Em chỉ thuận miệng hỏi, không có ác ý đâu, chị à…”

Tống Kỳ nhìn tôi chằm chằm, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Tôi nhìn hai người vài giây, dứt khoát thản nhiên gật đầu.

“Đúng vậy. Đúng là tối hôm qua tôi ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, cũng hôn môi rồi.”

Đó không phải là điều họ muốn nghe sao?

Vừa dứt lời, Tống Kỳ ngược lại cười ra tiếng. Bả vai hắn lại thả lỏng, hơi nhướng mày.

“Lâm Nại, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Lợi dụng người đàn ông khác để chọc giận tôi, cả đời này cô cũng không được như ý nguyện đâu.”

Lời nói của tôi đối với Tống Kỳ mà nói không hề có sức thuyết phục.

Nếu như tôi che che giấu giấu, hắn có thể sẽ hoài nghi vài phần.

Bây giờ, hắn lại chỉ coi lời nói của tôi là trò đùa.

08

Lo lắng rằng việc công khai mối quan hệ của tôi với Tống Mộ Vân quá sớm sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn.

Điều kiện duy nhất tôi đưa ra với Tống Mộ Vân, chính là giữ bí mật quan hệ giữa tôi và anh trước.

Không nghĩ tới như vậy ngược lại sinh ra càng nhiều phiền toái.

Ngày hôm đó tại triển lãm trường, Tống Mộ Vân được làm khách mời đặc biệt đến trường chúng tôi.

Mà tôi được đạo diễn nói cho biết, Tống Mộ Vân chỉ định tôi làm người hướng dẫn, cả ngày đi theo anh ta giảng giải.

Không may là, buổi trưa vừa vặn gặp được Tống Kỳ và Đường Đường.

“Anh, người hướng dẫn của anh sao lại là Lâm Nại?”

Đôi mắt Tống Mộ Vân khẽ nâng lên.

“Có vấn đề gì sao?”

Tống Kỳ nhìn một hồi, nhưng cũng không hỏi nữa.

10

Đại khái là vì tôi và Tống Mộ Vân đã lâu không trở về, Đường Đường liền đi tìm.

“Mộ Vân ca ca?”

Tiếng bước chân đến gần khiến tôi bối rối.

Làm sao bây giờ?

Tôi ngẩng đầu, nhìn Tống Mộ Vân vẫn bình tĩnh như trước.

Mười lăm phút trước khi Đường Đường đi vào.

Tống Mộ Vân dẫn tôi trốn vào góc khuất bên cạnh.

“Mộ Vân ca ca, anh có ở đó không?”

Tôi luôn luôn chú ý hướng đi của Đường Đường, tránh cho cô ấy phát hiện ra chúng tôi.

Nhưng Tống Mộ Vân giờ phút này còn có lòng dạ nhàn nhã đàm tiếu.

“Cô ta gọi không dễ nghe như em.”

Tôi không kịp phản ứng. Chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng “Hả?” một tiếng.

“Cô ta gọi anh là gì?”

Tống Mộ Vân chặn tôi ở một góc nhỏ hẹp, cụp mắt hỏi tôi.

Tôi vô thức trả lời:

“Mộ Vân ca ca.”

Anh cười khẽ ừ một tiếng. Tôi mới nhận ra anh cố ý.

Một tia lửa nhỏ vừa nhen nhóm, dưới ánh mắt thâm tình của Tống Mộ Vân, lại không chịu thua kém dập tắt.

Tôi phải thừa nhận.

Tên biến thái thỉnh thoảng điên cuồng ám chỉ này, quả thật bộ dạng khiến người ta không thể ngừng động tâm bởi vì anh quá là đẹp.

*

Sự rung động vô danh của tôi này đã khiến Tống Mộ Vân đưa cả đám chúng tôi đến cổng trường sau đó mới rời đi.

Tôi vẫn xuất thần nhìn chằm chằm hướng anh rời đi.

“Luyến tiếc anh trai tôi à?”

Giọng nói châm chọc của Tống Kỳ kéo tôi trở lại.

Hắn xoay cằm tôi và buộc tôi phải nhìn thẳng vào.

“Tôi nói cho cô biết, cô không được nhớ thương hắn. Hắn đã sớm có người mình thích rồi. Tuy rằng tôi chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết loại tiểu cô nương bình thường không có gì đặc biệt như cô không sánh nổi.”

Tôi lập tức đẩy tay hắn ra, lấy khăn giấy lau chỗ bị chạm qua.

Thanh âm Tống Kỳ trở nên hung ác: “Cô chê tôi bẩn?”

“Còn cần phải nói sao?”

Bây giờ tôi ở cùng một không gian với Tống Kỳ cũng không thoải mái.

Vừa rời đi vừa nghĩ tới lời hắn vừa nói.

Tống Mộ Vân có người mình thích.

Có thể do não bị hỏng, nên trong phút chốc tôi tự tin nghĩ rằng, người anh thích có thể chính là tôi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại